Chương 4. Ăn Tối Cùng Nhau
Vừa đến nơi Cung Tuấn đã trông thấy một tên cao không kém mình ngồi cùng với bàn đầy thức ăn vẫn chưa động đũa.
-" Nhanh đến đây, đói chết đi được. Ông đây đợi cậu nãy giờ đấy!"
Cung Tuấn cậu chỉ bật cười lắc đầu nhanh chóng bước lại sợ trễ chút nữa sẽ có người chết vì đói.
-" Xin việc thế nào rồi?!"
Vừa hỏi Y vừa nhanh nhẹn cầm bát với đũa đưa cho Cung Tuấn.
-" Cậu đoán xem!"
-" Oh... Nhìn vẻ mặt tươi như hoa của cậu là hiểu rồi. Cung Tuấn cậu tài giỏi như vậy thật ngưỡng mộ nha! Nên bữa ăn hôm nay là đặc biệt chúc mừng cậu đó!"
Đúng là đáng để chúc mừng mà. Nhìn lại bàn ăn toàn những món hải sản được chế biến công phu cùng với nồi lẩu đang sôi sùng sục. Bữa ăn cũng đáng đồng tiền bát gạo quá đi.
-" Thế nào?! Tôi gọi toàn những món cậu thích mau ăn đi!"
Cả hai liền ăn hì hục. Phải nói là lâu lắm rồi Cung Tuấn mới cùng với người bạn thân này ăn cùng nhau cũng 10 năm rồi mà.
-" Này, cậu có bao giờ nhìn thấy ma chưa?!"
Đang ăn rất ngon lành đột nhiên Cung Tuấn hỏi một câu hỏi khiến Vũ Thần vừa nghe xong thức ăn trong miệng phun ra ngoài ho sặc sụa.
-" Ây ghê quá! "
Vội đưa khăn giấy cho Y lau miệng. Cung Tuấn không khỏi cảm thán: Tên này vẫn ăn uống kém duyên như ngày nào suýt nữa là bắn hết vào người cậu rồi.
-" Cậu hết câu để hỏi rồi à? Có biết tôi đây sợ ma lắm hay không hả?"
Vừa dứt ho Vũ Thần khẽ rùng mình, tự nhiên lại nhắc đến ma hết xoay ngang ngó dọc xác định rồi trừng mắt nhìn Cung Tuấn. Đang ăn cũng bị cậu làm cho trào ra. Thật là muốn đánh người trước mặt.
-" Haha...
Thật không ngờ, Cung Tuấn chơi với Y lâu như vậy bây giờ mới biết con người to xác này lại có lá gan bé như vậy. Đúng là khiến cậu cười không thể ngậm mồm được mà.
Vũ Thần thấy Cung Tuấn cười lớn như vậy không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ thẹn quá hóa giận liếc cậu muốn cháy mặt.
-" Cười cái gì?! Sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy? Đừng có bảo với tôi là...
-" Không có!"
Cung Tuấn lập tức cắt ngang câu hỏi của Y. Nói với tên này chẳng khác gì tự mình rước thêm phiền phức cho bản thân nên cậu quyết định không nói về sự xuất hiện của Trương Triết Hạn trong ngôi nhà của mình. Thật lạ là mỗi khi nhìn vào ánh mắt long lanh của anh khiến cậu như vừa thân quen vừa xa lạ, cảm xúc hết sức phức tạp không thể nào diễn tả được thành lời. Anh nói mình sẽ không đi đâu hết chỉ muốn ở lại đợi người ấy trở về. Vậy người mà anh nhắc đến là ai? Người thân hay người yêu. Cung Tuấn nghĩ bất kể là ai đi nữa thì cũng đặc biệt rất quan trọng đối với anh nên anh mới không thể đi siêu thoát được khi người ấy chưa trở về.
-" Ngôi nhà cậu ở không có vấn đề gì đó chứ? "
-" Không vấn đề. Vô cùng tốt luôn!"
Cung Tuấn nói chắc nịch và cũng chẳng hiểu sao cậu lại trả lời như vậy. Nếu là người khác khi trong nhà mới mua mà xuất hiện vong hồn chắc chắn sẽ kinh hãi lập tức chuyển đến nơi khác. Còn Cung Tuấn cậu thì ngược lại. Cậu cảm thấy cũng không tệ và rất là có cảm tình con ma mang tên Trương Triết Hạn ấy.
Ăn uống xong, cái tên Vũ Thần này vẫn không tha cho cậu. Kéo cậu đi đến chỗ này đến chỗ nọ với lý do hết sức thuyết phục là tận 10 năm cậu mới trở về, đồng nghĩa với việc thành phố đô thị đã thay đổi rất nhiều nên đi nhìn ngắm để tập làm quen dần đến khi bắt đầu làm việc rồi sẽ bận rộn không có thời gian để đi đâu. Cuối cùng đến lúc mặt trời lặn, màn đêm buông xuống Vũ Thần mới chịu buông tha Cung Tuấn trở về nhà. Thật hết nói nổi mà.
Bước vào nhà, cởi ra đôi giày đặt ngay ngắn trên kệ thay vào đó là đôi dép lê thoải mái. Căn nhà lúc này rất tối vì chưa bật đèn, Cung Tuấn với tay bật công tắc đèn lên.
-" Sao lại về trễ thế?!"
Theo quán tính cậu xoay người lại thì Cung Tuấn giật bắn người vì sự xuất hiện của Trương Triết Hạn.
-" Anh xuất hiện bất thình lình như vậy là muốn doạ chết tôi à?!"
Trương Triết Hạn vẻ mặt hết sức vô tội nhìn cậu khiến Cung Tuấn không thể nói thêm câu nào.
- " Tôi... Đói rồi!?"
Trương Triết Hạn cúi đầu sờ vào cái bụng rỗng của mình rồi kêu than một cách rất ư là thản nhiên khiến Cung Tuấn ngạc nhiên.
-" Đói? Ờ được, tôi lập tức ra ngoài mua đồ ăn về cúng cho anh. Anh muốn ăn món gì?!"
Cung Tuấn nói một cách ngây thơ, tay thì lấy áo khoác chuẩn bị bước ra ngoài khiến Trương Triết Hạn á khẩu mất 3s.
-" Cúng cậu thì có. Cho tôi ăn một cách như người bình thường không được à?!"
-" À được chứ. Xin lỗi nhé tôi cứ tưởng... Tôi vào bếp nấu cho anh!"
Cung Tuấn như một cái máy lập tức lao vào bếp bắt tay vào nấu ăn. Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng Cung Tuấn chỉ biết mỉm cười rồi cũng theo cậu bước vào bếp, kéo cái ghế ngồi vào bàn, một tay chống cằm nhìn ngắm Cung Tuấn đang thái rau nấu nướng một cách điêu luyện. Người ta thường nói đàn ông quyến rũ nhất là khi vào bếp quả nhiên là không sai mà. Cung Tuấn của anh ngoại trừ âm nhạc ra thì cái gì cũng hoàn hảo hết. Đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy cậu nấu ăn cho anh dịu dàng chăm sóc anh. Nếu có thể Trương Triết Hạn ước thời gian ngừng trôi ngay lúc này để anh và cậu mãi bên nhau như vậy đối với anh đã là hạnh phúc lắm rồi không mong gì hơn nữa.
-" Đang nghĩ gì mà trầm tư quá vậy? Tôi nấu xong rồi nè, anh ăn thử đi!"
Đặt thức ăn trên bàn, Cung Tuấn kéo ghế ngồi đối diện. Không biết anh thích ăn gì cậu nấu tạm vài món ăn có chứa nhiều chất dinh dưỡng và đặc biệt là có món cay nữa mặc dù Cung Tuấn không ăn được cay nhưng không hiểu sao cậu lại nấu nữa cứ như là thói quen vậy.
-" Ừm, rất ngon! Toàn những món tôi thích!"
Trương Triết Hạn cứ thế ăn ngon lành. Lâu lắm rồi anh mới được ăn mà còn là do chính tay người anh yêu nấu nữa.
-" Cậu không ăn à?!"
Thấy Cung Tuấn cứ ngồi nhìn anh chăm chú khiến Trương Triết Hạn có chút ngại ngùng.
-" Tôi không đói!"
Miệng thì nói vậy nhưng cái bụng thì không phải như vậy. Đúng lúc nó kêu lên ọt ọt phản lại chủ của nó khiến cho cậu ngượng cười không dám nhìn thẳng.
-" Nhưng cái bao tử của cậu rất thật thà đó nha. Ăn cùng với tôi đi!"
Thế là hai người cùng nhau ăn tối một cách bình yên. Vừa ăn vẫn không quên trêu đùa đối phương. Đây có lẽ sẽ là khoảng khắc hạnh phúc nhất của Trương Triết Hạn sau nhiều năm đời chờ người anh yêu trở về.
---------------------------------
Tg: Mk đã quay trở lại rồi đây😁 Ầy, có lẽ chương này hơi nhạt nhỉ? Mk sẽ cố gắng ở mấy chương sau. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mk🥰 Nếu có chỗ nào sai sót hãy góp ý cho mk nhé☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro