Ra Mắt
-C...Cái gì chứ!!!
-Tôi nói anh làm con dâu của mẹ tôi
Anh bất ngờ, còn hắn thì lại dửng dưng mà nói.
-T....Tôi đúng thật rất thích cậu....nhưng....nhưng tôi là con trai mẹ cậu liệu.....
-Nghĩ cái gì vậy? Ý tôi là anh giúp tôi đóng giả làm người yêu tôi.
-H..Hả?
-Hả cái gì mà hả? Anh nghĩ gì vậy?
Anh gãi đầu gượng cười, thì ra là anh nghĩ sâu xa quá rồi.
-Giúp cậu sao?
-Phải
-Hmmmm được!
Anh rạng rỡ đáp, anh rất vui, vì sao hả? Vì anh đã giúp được idol mình, còn đóng giả làm người yêu, là người yêu đó! Dù là giả nhưng cũng khiến anh vui lắm rồi! Hắn nhìn anh mà ngây ngốc ra, nụ cười này thật sự rất đẹp, nó tỏa nắng và ấm áp như trời hạ. Mặt hắn bỗng chóc đỏ lên
-Nè cậu sao vậy? Bị bệnh sao? Mặt cậu đỏ quá.
-Kh...không có gì.
-Được rồi vậy theo tôi.
-Đi.....đâu?
-Đến nhà tôi, tôi sẽ dạy anh nên làm thế nào khi ra mặt mẹ tôi.
Nói rồi hắn nắm tay anh kéo đi. Lát sau thì cũng về tới nhà, nhà cậu cũng khômg quá rộng vừa đủ sống, hai tần đầy đủ, phong cách của căn nhà giản dị và thoải mái, anh không hiểu sao khi nhìn thấy căn nhà này lại thấy rất thích nó.
-Được rồi vào đi.
-Ò.
-Ngồi đây đợi tôi một lát.
Hắn nhấn anh ngồi xuống sofa còn mình thì đi lấy nước cho anh uống, rồi nói.
-Khi gặp mẹ tôi cậu cứ tự nhiên đừng quá gượng, sẽ bị phát hiện hiểu không?
-Tự nhiên.......như nào?
-Hmmmm, đại khái như là cách xưng hô mà những cặp đôi hay nói.
-Vậy...xưng hô như nào?
-Hmmm Tuấn Tuấn, người thân của tôi hay gọi như thế, nên anh đóng giả làm người yêu tôi, tôi nghĩ anh xưng hô như vậy sẽ được hơn.
-Tuấn......Tuấn...
-Phải! Nhớ kỹ là Tuấn Tuấn!
-À....được Tuấn..Tuấn
Nói được hai chữ Tuấn Tuấn vành tai của anh liền đỏ lên, có lẽ là vì ngượng Tuấn Tuấn, cách gọi này có phải quá thân mật rồi không?
Một tuần sau thời hạng ra mắt con dâu cũng tới, mẹ Cung Tuấn chờ đợi đứng ngồi không yên bà còn nấu cả một buổi thịnh soạn để chiêu đãi vị con dâu này của mình. Anh thì căng thẳng không kém, cứ như đi ra mắt mẹ chông thật sự anh mua rất nhiều quà biếu, trái cây, đông trùng hạ thảo, nhân sâm, nói chung là đồ bổ.
Trên xe
-Anh làm gì căng thẳng vậy.
-Tôi hồi hợp!
-Hồi hợp cái gì chứ.
-Lần đầu ra mắt mẹ anh, tôi hồi hợp!
-Bình tĩnh một chút, không lại nói lung tung rồi bị lộ.
-Đ..được!
Một lúc sau cuối cùng cũng đến nhà, thấy xe của con trai bà bước ra mừng rỡ, cuối cùng cũng sắp gặp được con dâu tương lai rồi.
-Ây dô, con dâu...
-Ch...chào bác, cháu là Trương.....Trương Triết Hạn rất vui được gặp bác!
Anh cuối đầu lễ phép, mẹ Cung Tuấn đột nhiên đứng hình, con dâu con lai của tôi là nam nhân! Không phải đó chứ?!
-Cháu là..........
-Người yêu *Cung Tuấn thì thầm*
- À! Cháu là người yêu của C....Tuấn Tuấn.
Bà trầm ngâm một lúc rồi lại rạng rỡ bước đến nắm lấy tay anh.
-Ây dô con dâu à, con đi đường có mệt không, không ngờ con dâu tương lai của tôi lại xinh đẹp như vậy, con cầm gì đấy có nặng không?
-Dạ...đây là quà cháu biếu bác ạ
-Ây dô, con dâu về đây là mẹ vui rồi quà cáp gì chứ! Còn nữa bác cái gì gọi mẹ!
-M...mẹ!
Vành tay anh đỏ lên, mẹ cung tuấn là một người phụ nữ nhân hậu và tốt bụng, bà không quan tâm đến xã hội ngoài kia có định kiến gì về đồng giới, đối với bà chỉ cần bọn trẻ yêu thương nhau, hạnh phúc khi ở bênh nhau bà đã mãn nguyện rồi.
-Phải! Nhớ đấy phải gọi bằng mẹ! Phải rồi đồ này nặng lắm, để Tuấn Tuấn nó mang con vào đây, đi đường xa vậy chắc con cũng đói rồi, nào nào!
Bà lấy túi đồ trên tay anh rồi quăng hết cho cậu, còn bà thì vui vẻ dắt chàng dâu tương lai của mình vào nhà chiêu đãi cho thật tốt.
Trong buổi ăn bà hỏi thăm anh rất nhiều, đại khái như có sống tốt không, sức khỏe thế nào, Cung Tuấn có ăn hiếp hay làm anh buồn không, vừa hỏi bà cònq gắp đồ ăn cho anh bảo anh ăn nhiều một chút, mà bà lại hoàng toàn bỏ quên Cung Tuấn.
-Mẹ à con mới là con ruột của mẹ!
-Thì sao chứ, đây cũng là chàng dâu tương lai của mẹ con tự mình lo liệu đi. Phải rồi Hạn Hạn con ăn nhiều chút đừng ngại!
-Dạ..được rồi b....mẹ cứ để đấy ạ.
Mọi chuyện diễn ra rất tốt, bà rất thích chàng dâu này, vừa lễ phép vừa xinh đẹp, con trai bà đúng thật may mắn khi có người yêu thế này, ây dô phải nói bà rất vui vẻ, thậm chí bỏ quên cả con ruột của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro