Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Mặt

Cung Tuấn đang ở trường quay, cậu đang chuẩn bị quay những cảnh quay cuối cùng của phim.

-Này Cung Tuấn nhanh lên.

-Được !

Cảnh quay cũng bắt đầu, đây là cảnh quay cuối, tất cả mọi người đều im lặng chỉ sợ nếu phát ra một tiếng động lập tức công sức trong mấy tháng qua coi như đổ sông đổ bể.

-Cắt ! Được rồi tốt lắm, vất vả cho mọi người rồi.

Tiếng nói của đạo diễn vang lên tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

-Cung Tuấn cậu làm tốt lắm bây giờ có thể nghĩ ngơi rồi.

Đạo diễn vỗ vai cậu cười nói. Sau đó cậu cũng về nhà của mình, vừa ngã lưng xuống giường thì tiếng chuông điện thoại vang lên

-Alo ?

-Ây dô, tiểu Tuấn à tới khi nào còn mới chịu lấy vợ đây, mấy người hàng xóm của mẹ cũng đã hai, ba đứa cháu rồi c..

-Mẹ à!

-Mẹ cái gì? Còn không phải tôi đang lo cho cậu sao ? Ây dô, cái thân già này không biết còn sống được bao lâu, tôi đã lo lắng cho nó thế này nó còn lớn tiếng với tôi, ông trời ơi ông ngó xuống mà xem, thật khổ cho tôi quá mà.

Bà kêu khổ, đây không biết là lần thứ mấy bà giục cậu lấy vợ rồi, cậu thở dài đáp.

-Được rồi mẹ à, con biết rồi tháng sau con đem con dâu về cho mẹ, được không ?

-Được! Được rồi mẹ đợi tin tốt của con tạm biệt!

Bà hớn hở cúp máy, haizzzz khổ thân cho anh rồi, bây giờ biết tìm đâu ra con dâu cho bà đây.

Sáng hôm sau, vì đã quay phim xong nên cậu tạm nghĩ thời gian, cậu ngồi trong một quán caffe, đang đau đầu không biết phải làm sao thì trước mặt anh xuất hiện một người, người đó nhìn anh chầm chầm rồi vui mừng nói.

-A! Cung Tuấn ! Cậu đúng thật là C-

-shhhh

Cậu vội bịch miệng chàng trai đó lại, chàng trai đó cũng ý thức được cũng im lặng, lúc đó cậu mới buôn tay ra thở phào.

-Cung Tuấn tôi là fan của cậu! Tôi là Trương Triết Hạn, tôi thật sự rất rất thích cậu!!

Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu, cậu nhìn anh một lúc lâu, người con trai này quả thật xinh đẹp! Khuôn mặt góc cạnh tuấn tú, mũi cao thẳng tấp, ngũ quan tinh xảo, quả thật không tệ một chút nào!

-Phải rồi cậu cho tôi xin chữ kí nha!

Anh tươi cười lấy ra một cuốn sổ tay, một cây viết rồi đưa cho cậu, cậu nhận lấy rồi kí cho anh.

-Phải rồi, nếu không phiền tôi có thể ngồi đây cùng với cậu được không?

Cậu gật đầu, thế là anh hớn hở cảm ơn, hai người ngồi đó một lúc, cũng chỉ là uống nước bình thường nhưng như này lại làm Trương Triết Hạn thấy vui, nghĩ đi vô tình đi vào một quán caffe lại được gặp idol, còn được ngồi cùng bàn với cậu ấy, aaaa còn gì vui bằng chứ!

-Được rồi, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây.

-Kh...khoan đã!

-Hửm ?

-À...không...không có gì..

-Vậy tôi đi đây.

Nói rồi hắn vội đi, lúc nảy anh định xin wechat của cậu, nhưng cậu là một diễn viên nổi tiếng làm sao có thể tùy tiện cho wechat cho phan được, anh ỉu xìu thở dày

-Haizzz

Mấy tháng sau, có một trương trình được tổ chức gần nhà anh, lần này lại có sự góp mặt của Cung Tuấn, anh háo hức đợi mấy ngày, một ngày trước khi bán vé còn thức suốt đêm chỉ để dành được vé ở hàng ghế đầu tiên.

Hôm nay là ngày trương trình bắt đầu anh ngồi ở hàng ghế đầu chờ đợi Cung Tuấn bước ra.

-Tiếp sau đây là một nhân vật mà các bạn momg đợi Cung Tuấn!!!

Màn hình sân khấu mở ra, bước ra từ đó, dưới kháng đài tiếng reo hò vang lên.

-Aaaaa! Cung Tuấn! Cung Tuấn!

Anh hét lên, hắn bước ra đang vẫy tay chào mọi người thì thấy anh, đôi mắt sáng rực như trời sao, nụ cười tỏa nắng như mặt trời nhìn cậu mà phấn khích vui mừng, trong chốc lát cậu đã bị nụ cười đó mê hoặc. Đến khi tiếng nói của MC vang lên cậu mới sực tỉnh.

-Anh ta còn dành được vé đầu nữa à?

Cứ liên tục như vậy cậu liên tục thấy anh trong những show truyền hình mà mình tham gia, ở trước trường quay đợi hắn tan làm.

Cậu lại ngồi ở quán caffe quen thuộc, đang đau đầu không biết phải làm sao vì kì hạng một tháng sắp tới rồi, chỉ còn một tuần nữa, hôm qua mẹ cậu còn vừa điện thoại giục cậu mau dẫn con dâu về , haizzzz, đnag miên mang suy nghĩ thì một giọng nói lại vang lên.

-Cung Tuấn!

Là anh, anh nhìn thấy hắn thì liền vội chạy tới, nụ cười vẫn như vậy, vẫn tỏa sáng vẫn hồn nhiên như thế, nhìn người con trai trước mặt này mắt hắn bỗng sáng lên.

-Phải rồi! Là anh!

-H...hả! Tôi làm sao?

-Làm con dâu của mẹ tôi!

-Hả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hạn