Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Một Nhà Ba Người

Hôm nay Trương Triết Hạn được bác sĩ khám sơ bộ lại, liền bảo sức khỏe anh còn yếu cần ở bệnh viện theo dõi thêm ít hôm. Anh ở bệnh viện cũng rất thoải mái ở phòng vip cứ như ở nhà vậy. Nói chung mọi thứ rất tốt, còn tiện cho anh nghĩ cách hành hạ người kia. Anh với tay lấy điện thoại bấm một cái tên liền gọi

"Tiểu Đinh, anh cần em giúp một chút. Tìm người điều tra toàn bộ người bên cạnh anh."

"Anh muốn điều tra ở đoàn phim đúng không?" Tiểu Đinh nhanh miệng nói

"Đúng, điều tra Hứa Giả Văn kĩ một chút. Đừng nói cho ai. Ừm... Càng sớm càng tốt."

Nói xong anh tắt máy xoá đi cuộc gọi vừa rồi ung dung ngồi trên giường lướt điện thoại. Một lúc lâu nghe tiếng bước chân anh tiện tay nhét điện thoại xuống gối, sau đó còn lấy tay vò mớ tóc cho rối tung. Tiện thể còn làm nhăn nhúm chiếc chăn trên người, nhanh tay quơ đỗ mớ thuốc xuống sàn. Ôi chính là cảnh tượng đau khổ này đây, anh đắc ý cười cười. Sau đó nhanh chóng hoá thân vào nhân vật đang đau khổ chật vật không ăn không uống, vì nhớ nhung ai đó.

Cao Lãng vừa mở cửa thấy một màn trước mắt, hận không thể bóp chết tên khốn Cung Tuấn. Tại hắn mà Trương lão sư ra nông nỗi này, đúng là khốn kiếp, nhưng hắn có thể làm gì chỉ đành lực bất tòng tâm.

"Trương lão sư, anh đừng như vậy nữa em có mang canh gà đến cho anh, uống một chút nhé."

"Em nói anh này tại sao lại đau khổ như vậy? Nếu tên khốn đó không cần anh nữa thì anh cũng nên yêu bản thân mình chứ?"

Vừa nói Cao Lãng vừa đưa bát canh gà đến cho anh, mặc dù mùi rất thơm đánh thức cái dạ dày háo ăn của anh. Bảo bảo chắc cũng rất muốn ăn đó. Nhưng bây giờ không phải lúc, anh ủ rủ lắc đầu

"Anh không đói, em mang đi đi." Tuy miệng nói vậy nhưng lỡ Cao Lãng ngu ngốc mang đi thật chắc anh tức chết mất.

"Anh không ăn sao? Còn đứa bé nữa?" Anh im lặng, hắn hỏi vài lần anh đều không quan tâm. Thế nên cách nhanh nhất chính là tự mình uống hết tránh lãng phí.

Thiên a, trường hợp này anh chưa từng nghĩ đến luôn. Không ngờ tên ngốc này... Đúng là muốn bóp chết hắn mà, tại sao Cung Tuấn lại dưỡng ra tay phải đắc lực thế không biết. Anh nuốt cục tức vào trong nén đi lửa giận thì thầm

"Lãng, cậu về đi. Cũng đừng đến đây nữa... Anh sẽ rời đi, còn về phần đứa bé anh sẽ bỏ nó." Nói xong anh liền xuống giường đẩy người ra khỏi cửa không kịp để Cao Lãng ú ớ câu nào.

Cao Lãng hoảng đến loạn, lấy điện thoại gọi ngay cho Cung Tuấn nhưng lại không liên lạc được. Rốt cuộc là hắn đang kẹt đâu định làm cái gì? Bây giờ người sắp chạy mất đứa bé sắp không giữ được mà hắn còn làm càng thì sẽ hối hận cả đời mất. Cao Lãng tức tốc chạy đi tìm người

————

Trương Triết Hạn bên trong vẫn đang đợi điện thoại của tiểu Đinh, rồi cũng gọi đến.

"Anh Hạn, tất cả mọi người ở đoàn đều không đáng nghi chỉ là... Hứa Giả Văn" Tiểu Đinh chần chừ không biết có nên nói không

"Làm sao?" Trương Triết Hạn gấp gáp

"Anh ấy là cảnh sát ngầm, tiếp cận anh với mục đích muốn tóm gọn Hắc Long Bang."

Trương Triết Hạn nghe xong lòng có hơi khó tin, nhưng cũng đúng một người tuân thủ quy tắc lại chuẩn mực khác hẳn với người thường như vậy... Anh cười nửa miệng

"Hứa Giả Văn anh động vào ai không động, lại muốn động vào người của tôi."

Vừa nghĩ đã đến, Hứa Giả Văn trên tay cầm một giỏ trái cây còn có một bó hoa hướng dương. Vui vẻ tiến vào, hắn nhìn anh bằng vẻ mặt vô cùng dịu dàng

"Triết Hạn em đã khỏe hơn chưa? Anh vừa xong cảnh quay, đợi em khỏe hẳn sẽ quay lại phân cảnh của em. Đạo diễn bảo em giữ sức khỏe, mọi người cũng rất quan tâm em." Hắn nói một tràn chẳng nhận ra người trên giường bệnh đã nhìn hắn bằng ánh mắt gì. Đến khi xoay người nhìn lại anh chỉ hỏi

"Đối tốt với tôi như vậy chắc hẳn không đơn giản là bạn diễn?" Anh vô cùng lạnh lùng phun ra câu hỏi đánh hẳn trọng tâm! Phong tử như anh có cái gì phải sợ?

Hứa Giả Văn hơi bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng vẫn giả vờ không hiểu. Đúng vậy hắn đối tốt với anh không đơn giản vì cả hai là bạn diễn mà vì hắn đặc biệt thích anh. Ngày hắn được nằm vùng hắn đã gặp anh trong đoàn phim, đã bị vẻ đẹp của anh thu hút. Hắn còn chứng kiến cảnh anh quan tâm nhân viên khác đã làm hắn khó lòng cưỡng lại sự thích thú trong lòng. Cũng có thể nói là gặp phải tiếng sét ái tình đó, nhưng chả lẽ nói như vậy?

Trương Triết Hạn thầm quan sát biết người này đang suy nghĩ, ánh mắt hơi lúng túng gương mặt ngại ngùng tay chân luống cuống, thoạt nhìn như đang lo lắng. Không dừng lại ở đó anh lại như ra lệnh cho người đang muốn chạy kia

"Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta lên sân thượng đi." Nói rồi không đợi Hứa Giả Văn có đồng ý hay không, anh một mình thong thả rời đi. Hứa Giả Văn chỉ có nước lủi thủi đi theo, hắn biết chắc chắn Trương Triết Hạn đã có tính toán.

————

Sân thượng bệnh viện

Hôm nay gió lớn, mây đen kéo đến có lẽ sắp mưa rồi. Trương Triết Hạn hơi run người, tay ôm lấy bụng xoa xoa như cố gắng truyền hơi ấm cho Bảo Bảo. Đứa bé này rất ngoan, thời gian này chưa từng nháo rất hiểu chuyện. Anh nhìn khoảng trời xa sâm trước mắt liền mỉm cười, nói nhỏ với Bảo bảo của mình

"Con ngoan, có con chính là điều hạnh phúc nhất của ba thời điểm hiện tại. Giải quyết một chút vấn đề sau đó sẽ mang daddy con về một nhà ba người hạnh phúc nhé. Con phải thật ngoan đó, về sẽ thưởng cho con." Nói xong anh hít một hơi thật sâu, như cố bình tâm để đối mặt với một người đã dối gạt anh.

"Triết Hạn..." Hứa Giả Văn nhỏ giọng như sợ người này sẽ ghét bỏ mình

Anh cứ như vậy không quay đầu, lưng đối diện hắn anh vẫn điềm nhiên mỉm cười, giọng nói có chút khàn khàn.

"Giả Văn lão sư anh diễn đủ chưa? Anh là một cảnh sát, muốn bắt được Cung Tuấn đúng là không từ thủ đoạn. Anh đối tốt với tôi cũng là có mục đích hẳn hoi, tôi không trách anh nhưng việc này đối với tôi rất tệ hại."

Anh nuốt một ngụm khí quay đầu nhìn chằm chằm vào Hứa Giả Văn đang cúi đầu không dám đối mặt với anh. Anh vẫn tiếp tục cao trào

"Anh tìm mọi lí do để tiếp cận tôi, kể cả việc được đóng vai song nam chủ với tôi để tìm hiểu về bệnh tình của Cung Tuấn. Sau đó anh lại tiếp tục muốn thân lại càng thân, anh đã biết em ấy nhớ lại mọi chuyện. Ngày anh mua tất cả những món tôi thích chỉ là anh thấy một tài khoản tên Trứng Núi đăng bài. Sau đó anh đã điều tra về chủ nhân tài khoản đó liền biết đó là em ấy."

"Anh..." Hứa Giả Văn không nói nên lời, hắn rất muốn giải thích nhưng những lời Trương Triết Hạn nói không hề sai. Chính xác là không lệch đi một phân. Trương Triết Hạn cười khẩy

"Tiếp theo anh nghe chuyện tôi tự tử, anh chạy đến bệnh viện thì nghe thấy đoạn hội thoại của Cung Tuấn và Cao Lãng anh lại tiếp tục diễn một màn người tốt, nhưng những lời anh nói trong phòng bệnh anh biết rõ Cao Lãng sẽ nói lại với em ấy. Sau đó em ấy sẽ càng muốn từ bỏ tôi hơn... Không có tôi em ấy sẽ không còn vướng bận em ấy sẽ tự sa đầu vào lưới có đúng vậy không? Hứa Giả Văn?" Âm thanh có chút lớn kèm theo đó còn có sự giận dữ trong con người anh muốn bùng phát lời nói ngày càng sắc bén

Hứa Giả Văn cười lớn, ánh mắt bi thương nhìn vào Trương Triết Hạn, trong lòng hắn bây giờ cũng rất đau lòng. Hắn hít một hơi giữ bình tĩnh nói ra những lời trong lòng

"Triết Hạn, anh không đơn thuần tiếp cận em để tóm được Cung Tuấn. Hắc Long Bang trụ vững ở thế giới ngầm bao nhiêu năm, dù anh có đủ chứng cứ cũng không thể làm gì được Cung Tuấn."

"Triết Hạn, chẳng lẽ qua một thời gian dài tiếp xúc em chỉ xem anh là một người bạn? Em thật sự không động lòng một chút nào sao?"

Hứa Giả Văn nhìn lên bầu trời tối đen, cũng giống như tâm trạng hắn bây giờ chẳng còn một tia hy vọng nào nữa

"Anh gặp em vào một ngày ở đoàn phim lúc đấy em cũng đã rất nổi tiếng rồi, nhưng anh thấy em khác những người còn lại. Em quan tâm cả nhân viên bên dưới mình, còn có nụ cười của em rất sáng rất đẹp. Mọi thứ về em anh đều âm thầm theo dõi chỉ mong một ngày em nhìn lại và thấy được anh."

"Nhưng không, bên cạnh em luôn có một người nửa bước không rời chính là Cung Tuấn. Nếu anh gặp em sớm hơn có phải em sẽ chọn anh không? Nếu không có Cũng Tuấn có phải em sẽ yêu anh không? Và nếu người đó không có trên đời này có phải mọi thứ của em đều thuộc về anh không?" Hứa Giả Văn điên cuồng lao người về phía anh, hai tay bóp chặt lấy vai anh mà lay mạnh. Anh có chút đứng không vững nhưng vẫn rất kiên định nói

"Dù không có Cung Tuấn tôi cũng không chọn anh, nhưng thật may Cung Tuấn đã và đang ở trong cuộc đời tôi. Tôi và em ấy chính là trời ban lương duyên không thể cắt rời."

Hứa Giả Văn nghe những lời nói này càng điên dại hơn, hắn nghiến răng ken két tay bóp mạnh vào bả vai mà giữ chặt.

"Không, em nói dối, nếu không có hắn chắc chắn là tôi." Dứt lời hắn cúi xuống hôn mạnh mẽ vào đôi môi nhỏ nhắn của anh, hắn điên cuồng hôn lấy hôn để tay giữ chặt lấy tay anh.

Anh vì hoảng hốt không biết làm thế nào, sau đó một giây liền há miệng cắn phập lên môi của Hứa Giả Văn đau điếng. Hắn buông anh ra ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt hắn liền tát vào mặt anh một cái vô cùng mạnh tiếng chát rõ to.

Anh không giữ vững liền ngã ngay xuống nền bụng bị va đập mạnh, anh liền nhăn mặt toát hết mồ hôi. Hai tay ôm chặt lấy bụng co rúm người lại miệng mấp mái

"Con... cứu... con" Vưag dứt lời anh liền ngất đi

➡️Hello @HaTran513 cám ơn ý tưởng của cô để tui viết được đoạn của tiểu Triết với Hứa Giả Văn nhé. Tuy là không giống hoàn toàn ý tưởng nhưng cũng nhờ đấy tui mới viết tốt hơn. Rất cám ơn cô ❤️💙

➡️Về truyện thanh xuân vườn trường "Đàn Anh, Em Đến Đây" ad đã up rồi nhé mọi người qua xem thử nha. Đóng góp ý kiến giúp ad nhé... 💙❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro