Chap 17: Laopo Em Yêu Anh ( H+)
Trương Triết Hạn từ gương mặt thế toàn bộ cơ thể đều đỏ như con tôm nhỏ bị luộc chín, thân thể cọ xát với hắn, anh lại mở mắt tiếp tục nhìn hắn bằng ánh mắt hoàn toàn bị chìm vào dục vọng... Một lần nữa anh lại kéo hắn xuống nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn, anh thở dài.
"Tuấn Tuấn đừng quên anh!" Câu nói như có như không hơi thở nóng ấm phả vào tai hắn. Khiến cả người hắn nóng ran, ở dưới bắt đầu phản ứng gắt gao với sự câu dẫn này. Hai tay hắn ôm gọn gương mặt nhỏ nhắn này cúi đầu hôn xuống, rất dịu dàng từ từ mút nhẹ cánh môi mỏng "bạc tình" kia. Từ từ lấn chiếm vào bên trong khoan miệng nhỏ nhắn, lưỡi quấn lấy lưỡi anh khẽ mút một cái khiến người nằm dưới rên lên một tiếng
"Ưm... Tuấn... Ưm..." Giờ phút này tiếng rên rĩ này chính là đòn chí mạng cho tia lí trí cuối cùng của con sói bị bỏ đói lâu ngày này...
"Tiểu Triết là anh câu dẫn em, đừng trách em." Hơi thở của Cung Tuấn ngày một nặng nề, giọng nói khàn đặc lời nói phát ra chính xác là muốn ăn tươi nuốt sống người này.
"Ân, Tuấn Tuấn anh khó chịu" Con mèo nhỏ này đúng là đứng trước cái chết mà không biết sợ, còn dám chọc vào hắn ngay thời điểm này. Anh thật sự không biết sợ sao tiểu Triết, hắn dứt khoát đứng dậy cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên cơ thể.
Hắn lập tức đè lên người anh, hôn ngấu nghiến cái miệng nhỏ tội nghiệp đến sưng tấy. Hắn một lần nữa đứng dậy lật người anh lại đứng nhìn thân ảnh nằm trên giường kia khẽ ngọ nguậy. Đường cong cơ thể này đúng thật hoàn mỹ đến động lòng người. Hắn lại liếm môi, khẽ nuốt ực một cái.
Cặp chân dài nõn nà nổi bật dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, đặc biệt đập vào mắt hắn chính là cặp đào căng tròn kia. Bị bỏ đói lâu ngày ai chẳng biến thành dã lang, cứ vậy hắn bổ nhào đến anh hôn từng chút từng chút một trên cơ thể anh. Mỗi tất da tất thịt hắn hôn qua đều để lại dấu hôn đến nhức mắt.
Sau một lúc lâu hắn lại tiếp tục lật người anh lại hôn từ trán, má, mũi, cằm rồi lại hôn lên môi anh. Anh cứ như thế để mặc Cung Tuấn trêu đùa, anh hoàn toàn tận hưởng đến tê dại
"Ưm... Ưm... Tuấn... Ưm... Đừng mút... Ưm... bên đó... Ưm sắp đứt... ra rồi... Ưm"
Cung Tuấn bây giờ nào có nghe lời van nài của anh, cứ mút lấy mút để nơi viên kẹo nhỏ ngọt ngào, bàn tay không yên phận một tay chơi đùa với viên kẹo ngọt còn lại. Một tay lần mò xuống phía dưới tìm "con trai nhỏ" của tiểu Triết mà bỡn cợt.
Trương Triết Hạn bây giờ rên rĩ càng lúc càng lợi hại, cả cơ thể ưỡn ẹo không ngừng với khoái cảm hắn tạo nên. Cứ thế càng ma sát với cơ thể đang nóng hừng hực của hắn
"Ưm... Ưm... Tuấn... Anh ra... Anh ra..." Thật sự anh không chịu nổi với màn dạo đầu đầy kích thích này nữa. Nhưng hắn làm gì dễ dàng để anh toại nguyện như vậy. Cung Tuấn chính là muốn thao anh đến chết, bây giờ còn chưa động đã không chịu nỗi. Lát nữa làm sao chiều hắn được?
"Muốn ra? Em không đồng ý" Hắn lấy tay che đi cái miệng nhỏ của "con trai" anh, mặc kệ nó đang "khóc" ướt cả tay hắn. Cười tà, tên dã lang đó lại bắt đầu hôn xuống môi anh, nơi đang phát ra những âm thanh câu dẫn chết người. Như muốn đoạt đi sinh mạng của hắn, lí trí bây giờ cũng đã bị nhấn chìm sâu tận đáy. Tay nhẹ xoa cặp đào căng tròn, càng xoa càng nắn lại càng hung hăng thèm khát đoạt lấy người này... Hơi thở càng lúc càng nặng nề, anh thì càng thống khổ hơn nước mắt sinh lí cứ trực trào rơi xuống. Cả cơ thể ra sức thoát khỏi cái tay xấu xa đang chặn anh lại, không để anh thỏa mãn kia.
Hắn chính là đang muốn bứt chết anh mà, cả thân thể anh không ngừng uốn éo. Trướng chết anh rồi, tên khốn này đã mất trí nhớ mà vẫn không thể quên cách hành hạ anh sao? Điên rồi điên rồi
"Tiểu Triết gọi em một tiếng Laogong, em liền để anh ra" Hắn khẽ mút nhẹ trái cổ đẹp đẽ của anh mà cười đến vô lại
"Laogong... Laogong... ưm... anh muốn... ra ưm..." Nếu bây giờ hỏi hắn thứ gì có thể giết chết hắn nhanh nhất chắc chắn hắn không ngại mà chỉ thẳng tay vào người này. Này là mèo hoá hồ ly hay sao lại biết cách dẫn dắt thế này.
Vừa dứt lời hắn buông "con trai" để mặc nó tung hoành, một dòng "sữa" ấm nóng bắn vào bụng hắn. Tay anh nắm chặt ga giường, mắt nhắm nghiền để chịu đựng khoái cảm lúc này. Cả cơ thể anh như bị rút đi sinh lực, mềm nhũn thở dốc.
Hắn lại cười âm thầm choàng tay ra phía sau cặp đào vạch nhẹ nơi vách tường bí mật. Liền xuất hiện một "mật thất" hắn cẩn thận bôi trơn ngón tay thon dài của mình bôi cả cửa vào. Từ từ đưa tay tiến vào bên trong, do lâu ngày không hoạt động nơi này vẫn khít như lần đầu tiên.
Anh khẽ rùng mình, miệng không kìm chế phát ra tiếng rên rĩ hai bàn tay bấu chặt vào ga giường. Hắn cứ như vậy luân phiên ra vào khuấy đảo bên trong đến khi hắn cảm giác được nơi này có thể thích ứng ngón tay thứ hai liền nhanh chóng tiến vào, cứ vậy lần lượt lại đến ngón thứ ba. Anh run bần bật khi tay hắn chạm đến nơi yếu mềm nhất của anh.
Vách thịt mềm mại bị hắn trêu đùa đến đáng thương, khiến anh khó chịu như trăm nghìn con kiến đang vây lấy. Cái tên vô sỉ đó nhìn gương mặt anh, nhìn đến thỏa mãn còn lại hỏi thêm một câu
"Muốn em không?" Chính là khiến người ta muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống mà, nhưng thời điểm này người dưới thân chỉ đỏ mặt mà gật đầu
Hắn nhanh rút tay ra thay vào đó là "tiểu đệ" nhà mình một lượt tiếng vào cùng với tiếng hét thất thanh của Laopo nhà hắn. Cứ thế mà động từ chậm đến nhanh dần nhanh dần.
"Ưm... Tuấn... nhanh quá... ưm chậm... chậm lại... aaaaaa. Sâu... quá sâu... rồi Tuấn... ưm"
Nước mắt anh đầm đìa trên gương mặt diễm lệ này, khiến hắn càng động càng nhanh. Tay không nhàn rỗi mà xoa nắn viên kẹo nhỏ của em, một tay lại đưa vào miệng bắt anh mút nó.
"Thoải mái không tiểu Triết? Em yêu anh chết được, thả lỏng nhanh thả lỏng, anh là đang muốn ám sát "tiểu đệ" của em sao?"
"Laopo... mau mau đừng chặt quá rồi... Anh đúng là yêu nghiệt đấy"
Tên này thật sự không biết mệt sao động nhiều như vậy miệng vẫn huyên thiên không ngừng nghĩ. Gặp quỷ rồi, hắn ôm anh dậy sau đó lại rút "tiểu đệ" mình ra khỏi "mật thất" chật hẹp đó.
Vừa rút ra anh cảm thấy trống trải vô cùng khó chịu nước mắt lại giàn giụa... Nhìn chằm chằm vào hắn
"Em bắt nạt anh! Hức..." Anh uỷ khuất, hắn cũng xiêu lòng chứ gương mặt động lòng vậy mà. Nhưng hắn lại muốn anh tự động tự làm bản thân thoải mái.
"Nếu anh muốn, đến đây, động đi" Hắn hất mặt về phía "tiểu đệ" của bản thân, anh chậm rãi nghe theo leo lên đùi hắn từ từ ngồi xuống. Với tư thế này, ơn trời thật sự quá lớn vào quá sâu rồi, còn hắn có thể ngắm toàn bộ mỹ cảnh trước mặt không bỏ xót một chút nào...
Động một lúc lâu hắn thấy anh có dấu hiệu muốn bắn, hắn nhanh tay đổi vị trí tay giữ chặt "con trai" anh cơ thể dùng tốc độ ánh sáng ra vào nơi tư mật đó.
"Ngoan, đợi em chúng ta cùng ra." Hắn càng lúc càng nhanh đến khi gầm lên một tiếng hắn thật tay để anh bắn, hắn bộc phát tất cả vào bên trong anh. Cả người anh như liễu yếu đào tơ ngã xuống được hắn ôm vào lòng vuốt ve. Nhưng "tiểu đệ" vẫn chưa muốn ngủ yên, vậy là hắn cứ lật anh tới lui để phát thú tính trong người mỗi lần bắn đều không ngần ngại đều cho tất cả vào bên trong anh...
Đến gần sáng cuối cùng hắn cũng chịu tha cho anh, hắn ôm người trong lòng mang đi tắm rửa thật sạch sẽ. Nhìn lại chiến tích trên người anh hắn thầm tự khen bản thân.
"Laopo, ngủ ngon. Em yêu anh" Cung Tuấn khẽ thì thầm bên tay anh, sau đó lại ôm chặt anh vào lòng chìm vào giấc ngủ...
➡️Tới đây rồi mấy cô thử đoán xemmmm??? 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro