Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hẹn Ước Kiếp Sau

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Trương Triết Hạn đã thức từ rất sớm, y bước ra khỏi phòng lúc mặt trời còn chưa chiếu nắng chỉ có ánh bình minh pha màu vàng cam đang dần dần hé làm cho không gian ở mặt đất cũng trở nên sắc thái vi diệu. Ngày nào y cũng thức vào giờ này nhưng sao hôm nay y cảm thấy khung trời này lại đẹp một cách mỹ miều như vậy, sao hôm nay lại trở nên vi diệu mà mà lạ lùng như y chưa từng nhìn thấy nó. Hằng ngày y cũng thức giấc vào giờ này và đi thẳng đến bờ suối nóng, y lạnh lùng với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Nhưng hôm nay thì khác, y đã biết quan tâm, biết cảm nhận những cái đẹp, có lẽ tam thần tôn có trái tim lạnh lùng hôm nay đã trở nên ấm áp như ánh bình minh trên bầu trời. Thật ra y không vô tình đến như vậy, sâu trong sự lạnh lùng đó luôn chứa đậy một tia sáng ấm áp và chỉ có người cảm nhận được nó, trân trọng nó thì mới được sưởi ấm nó. Và hắn chắc chắn là người đã nhìn thấy tia sáng đó của y.

Hắn thường ngày thì không thức sớm như vậy nhưng hôm nay hắn rất có ngẫu hứng, hắn không đi ra ngoài mà chỉ nằm trên giường cười tủm tỉm một mình. Hắn càng nghĩ càng thấy mình quá say mê y, chìm đắm y không lối thoát, hắn muốn nói với y là hắn yêu y đến nhường nào. Hắn muốn cả thế giới biết y là của hắn và không cho bất kì ai động vào y. Hắn lấy cây trâm trên đầu xuống biến thành Huyền Băng kiếm rồi dùng thần lực của mình khắc thêm một chữ Hạn bên cạnh chữ Cung rồi cứ tủm tỉm cười.

Buổi trưa sang, Thư Tiêu nhìn thấy tâm trạng của Trương Triết Hạn rất tốt thì nhanh miệng chọc ghẹo y

"Tên Cung Tự được đó, chỉ một buổi tối mà làm tam thần tôn của ta vui hẳn lên"

Trương Triết Hạn bối rối: "liên quan gì tới hắn"

Thư Tiêu: "ồ... Vậy ta sẽ lập tức đi kêu hắn sau này đừng tới quấy rầy người nữa"

Thư Tiêu vừa bước đi thì Trương Triết Hạn gọi lại: "Đứng lại, dạo này ta thấy ngươi rất rảnh rỗi, ăn nhiều mà còn nói nhiều nữa. Nhưng ta thì rất mệt mỏi, ăn uống không vô, ngươi xuống núi mua một chút trái cây cho ta, ha... đi nhanh về nhanh"

Thư Tiêu: "không phải chứ tam thần tôn, người thích ăn trái cây từ lúc nào vậy"

Trương Triết Hạn: "sở thích mới, đi đi, đừng lề mề nữa"

Thư Tiêu: "được lắm, người có mới nới cũ. Hứ... Đi thì đi"

Trương Triết Hạn đuổi được con vẹt cứ bi bô tập nói bên tai đi chổ khác nên thở phào nhẹ nhõm: "phùu!!! Yên tĩnh đến lạ thường"

Thư Tiêu đã mua một giỏ cái cây. Trên đường về lẩm bẩm cằn nhằn: "thật bất công mà, có đệ tử yêu quý liền tống cổ ta ra chổ khác"

Nói dứt câu thì nhìn thấy cây cỏ xung quanh rung chuyển, lá bay tung tóe, hắn cảm nhận được có một vật khổng lồ gì đó đang di chuyển mới tạo ra cơn gió mạnh thế này. Hắn bay lên dùng thiên nhãn mà Trương Triết Hạn dạy cho hắn để nhìn thì thấy cực xa là con Cung Kỳ khổng lồ bay đến. Hắn dùng truyền âm phù báo tin cho Trương Triết Hạn, y nhận được tin lệnh cho hắn lập tức quay về. Y đang cùng Cung Tự đọc sách trong thư phòng, quay sang nhìn hắn đang vô tư đọc sách, y nghĩ thần lực của hắn bây giờ đã có thể nghênh chiến. Vốn định nói cho hắn biết nhưng không biết sao y cứ cảm thấy bất an, y nhớ rõ từng lời Thần Tuyết đã nói về dự đoán của Công Chúa Tuyết.

Y nhìn hắn nói: "Cung nhi, hôm nay ta thấy rất nóng không muốn tắm nước ấm. Nếu có một chút tuyết ở đỉnh Băng Cốc thì... "

Cung Tự nhanh miệng đáp: "Đệ tử sẽ lấy về cho người"

Trương Triết Hạn: "khoan đã"

Y tháo áo choàng màu trắng đang choàng trên người ra choàng cho hắn: "cẩn thận lạnh"

Hắn thấy y quan tâm hắn, hắn mĩm cười hạnh phúc rồi chạy đi, A Tương thấy Cung Tự ra khỏi Tùng Sơn nên cũng đuổi theo.

Cung Tự vừa đi, y vội vã đi tìm Hạt Vương và Thanh Linh bàn bạc. Hạt Vương tạo một kết giới mạnh mẽ bảo vệ điện Tùng Sơn rồi cùng 2 vị thần tôn đi đánh Cùng kỳ. Vừa ra tới cổng điện đã thấy Cùng Kỳ bay tới, trên lưng nó còn có một người, người này là Hoả thần Đào Luân và hàng ngàn ma binh mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ quỷ. Đào Luân là nhị hoàng tử của thiên đế , vì muốn làm chủ thiên giới nên mưu đồ giết thái tử Tiểu Trì đoạt vị. Hắn vốn đã có sức mạnh hoả thần vì muốn đoạt vị mà tu luyện ma lực để trở thành người mạnh nhất, từ đó hắn không còn là Hoả thần mà tự xưng làm ma tôn. Trên thiên giới không ai là đối thủ của hắn, 3 vị thần trên thần giới nhận được tin của Thiên đế nên đến trừng trị hắn, Trương Triết Hạn trong lúc giao đấu đã làm hắn mù một con mắt bên trái. Thiên đế vì thương con nên xin thần chủ tha mạng cho hắn, thần chủ đành nhốt hắn ở động Thạch Lam. Sau 4 vạn năm hắn đã hồi phục toàn bộ thần lực và ma lực, hắn dùng tu vi nửa đời của mình tạo ra Cùng Kỳ hệ hoả. Mục đích của hắn quay trở lại lần này là ngôi vị thần chủ.

Đào Luân nhìn thấy họ liền cười ngạo mạn nói:

"Đa tạ 3 vị thần tôn nghênh đón. Không biết thần chủ dạo này khoẻ không... có thể đánh nhau không?"

Hạt Vương: "Thần lực dồi dào, lôi lực tràn đầy. Đào Luân, lần trước vì Thiên đế cầu xin cho ngươi, nên ta mới tha cho ngươi một mạng. Không ngờ ngươi không biết hối cải, còn nuôi Cung Kỳ làm hại chúng sinh"

Đào Luân cười to: "hahaha!!! Chúng sinh thì liên quan gì đến ta. Đừng nói mấy đạo lí vớ vẫn đó trước mặt ta"

Thanh Linh cười nhếch môi: "hừ! Ta không cần biết hôm nay người có mục đích gì. Nhưng chỉ cần 3 bọn ta có ở đây thì ngươi đừng hòng"

Đào Luân: "Mục đích của ta rất đơn giản. Làm ma tôn lâu quá rồi nên ta muốn mượn chiếc ghế Thần Chủ ngồi một chút. Chắc thần chủ Hạt Vương không so đo với ta chứ"

Trương Triết Hạn: "Vậy thì phải coi... ngươi có bản lĩnh đó không"

Nói rồi, Trương Triết Hạn cầm Bạch Y Kiếm lao thẳng về phía hắn. Hắn bay ra khỏi lưng Cùng kỳ rồi đánh với Trương Triết Hạn. Hạt Vương và Thanh Linh thì đánh với Cùng kỳ và các ma binh

Lúc này, Cung Tự đã đến đỉnh cao nhất của Băng Cốc rồi hoá phép biến những hạt tuyết thành một viên ngọc trong suốt. Hắn thấy có một cây bông liễu màu trắng toát lên vẻ đẹp của tự nhiên như những hạt sương lấp lánh vào sớm mai. Hắn thấy vẻ đẹp của loài hoa này rất hợp với Trương Triết Hạn nên dùng phép hút cả rể lên để đem về tặng y. Hắn thấy một sơn động nên bay xuống phía dưới xem thử. Hắn cảm thấy nơi đây rất quen thuộc. Hắn đứng đó rồi nhìn lên đỉnh núi cao, hắn nhớ lại giấc mơ kì lạ đó, trong mơ là đỉnh núi tuyết với khung cảnh tuyết rơi giống thế này và chàng thanh niên với cây sáo của hắn. A Tương đến nơi, thấy hắn đang đứng nhìn lên đỉnh núi tuyết với bộ y phục trắng và áo choàng màu trắng. Nàng thẩn thờ và xúc động:

"Chủ nhân... người trở về rồi"

Cung Tự nghe giọng nói của A Tương từ phía sau, hắn quay lại ngạc nhiên hỏi: "A Tương, sao muội ở đây? (Hắn quay sang nhìn xung quanh) - Rồi... Chủ nhân nào?"

A Tương rưng rưng nước mắt, chạy lại nắm lấy tay áo hắn: "Chủ nhân, người đã về nhà rồi... người vẫn chưa nhớ ra ta sao"

Cung Tự: "muội nói gì thế? Ta càng nghe càng không hiểu"

A Tương xúc động kể lại tất cả mọi chuyện về thân thế của hắn và lần hắn hi sinh để cứu 3000 tinh linh. Thì ra A Tương là tì nữ cận thân của hắn. Trong một lần ngắm hoa tuyết nở, hắn đã dùng tu vi của mình để tạo ra một hoa tinh rồi độ linh lực để nàng hoá thành người. Năm xảy ra bão tuyết, A Tương không tin hắn đã chết nên đi tìm khắp nơi, khi nghe có một người mắc bệnh lạ thì liền điều tra và không ngờ người đó lại là hắn.

A Tương dẫn hắn vào trong Hàn động, các tinh linh thấy hắn liền quỳ xuống tung hô : "Sơn vương trở về rồi... Sương vương trở về rồi" . Hắn đau đầu điên cuồng rồi từ từ nhớ ra tất cả mọi chuyện. Lúc này cây trâm trên đầu hắn bay ra trước mặt hắn rồi phát sáng liên tục. Cây trâm chính là ẩn thân của Huyền Băng kiếm, trong kiếm có tu vi nửa đời của Trương Triết Hạn nên nó có thể cảm ứng được Trương Triết Hạn đang gặp nguy hiểm. Hắn nói với A Tương:

"Không xong rồi, sư phụ có chuyện rồi, ta phải nhanh chóng về Tùng Sơn"

A Tương cũng hốt hoảng: "chủ nhân, ta đi với người"

Ở Tùng Sơn, Đào Luân trở tay không kịp với Bạch Y Kiếm nên bay ra xa rồi biến ra trên tay thanh đao to, sắc bén. Thanh đao này có tên là Huyết Linh đao, nó được đúc từ xương của những thần thú và máu của những người phàm bị hắn và Cùng kỳ giết nên sát khí của nó rất nặng, luôn muốn giết người, khát máu.

Đào Luân: "hôm nay bản tôn phải đòi lại món nợ năm xưa ngươi đã làm mù một bên mắt của ta"

Trương Triết Hạn: "vậy phải coi Bạch Y Kiếm của ta có cho phép không"

Nói xong, Trương Triết Hạn điều khiển Bạch Y kiếm bay đến Đào Luân. Đào Luân cũng quăn Huyết Linh đao ra đỡ. 2 pháp khí này bay đến ở giữa đan chéo nhau, rồi 2 người họ bay đến cầm lấy pháp khí đánh tiếp. Đào Luân thấy Cùng kỳ không ổn nên tìm cách thoát thân rồi bay qua đó, Trương Triết Hạn đuổi theo thì bị những tên lính cầm chân. Đào Luân thu Cùng kỳ lại thành một cây Thất khiếu tam thu đinh phừng phực lửa. Trương Triết Hạn cắt đuôi được đám lính nhỏ thì bay lên đến chổ Đào Luân. Hạt Vương và Thanh Linh dẹp đám lính bên này rồi cùng bay lên hợp lực giết Đào Luân như năm đó. Đào Luân biết mình không thể thoát nổi nên dùng hết tu vi bao gồm hoả lực và ma lực cho vào Thất khiếu tam thu đinh rồi chưởng vào Trương Triết Hạn. Sau đó hắn cũng nổ banh xác chỉ để lại tiếng cười vang vọng "hahahaha, trả lại cho ngươi"

Trương Triết Hạn đang hợp lực nên không thể tránh cũng không thể đỡ. Y trợn trắng mắt, ói ra máu, cơ thể từ từ nghiêng ra phía sau. Lúc này Cung Tự vừa về tới, hắn ngay người trợn mắt thất thanh kêu: "Sư Phụ". Hạt Vương và Thanh Linh cũng đồng thanh: "sư đệ"

Máu chảy ra từ mép miệng y, y từ từ ngã xuống. Cung Tự bay đến ôm lấy y trên không trung, tay trái vòng sau cổ y, tay phải ôm ngang eo y rồi từ từ hạ xuống nằm trong lòng hắn. Cơ thể y đau đớn khủng khiếp nhưng vì nằm trong lòng hắn, cảm nhận được vòng tay ấm áp của hắn ôm lấy y nên y không sợ gì cả. Y cảm thấy cả người như đang bị lửa thiêu đốt, đau rát toàn thân nhưng y không kêu la một tiếng nào cả, y lo hắn sẽ sợ hãi, y sợ hắn lo lắng cho y, sợ hắn biết y sắp không chịu đựng nổi mà đau lòng.

Cung Tự thấy y như vậy sao mà không lo sợ cho được, hắn ước người nằm đó là hắn, hắn không muốn nhìn thấy y vì hắn mà giả vờ như mình không sao, lòng hắn đau như dao cắt, tim hắn nhói lên từng cơn như có ngàn cây đinh sắt nhọn đâm vào khiến hắn cảm thấy rất khó thở, bàn tay hắn run rẩy sờ lên bờ má của y:

"sư phụ... không phải lúc nãy người... người còn khoẻ mạnh nói chuyện với con sao... Sao... Sao con chỉ mới rời xa người một chút thôi, người đã trở thành thế này rồi"

Trương Triết Hạn mỉm cười, thì thào nói với hắn: " Con đừng sợ... Ta không sao cả... Thật đó"

Cung Tự rưng rưng: "không... chắc chắn người đang rất đau... Sư phụ, người đừng nói chuyện nữa... Con sẽ đưa người về... Chúng ta về Quý Sơn Trang cung có được không... Con sẽ ở bên cạnh người không rời xa người nữa đâu... Sư phụ... Thư Tiêu còn đang đợi chúng ta trở về... Sư phụ hic hic hic"

Cung Tự đã khóc, 2 hàng nước mắt lăn trên má hắn rồi rớt lên cổ y. Tuyết cũng bắt đầu rơi như đêm Cao bá của hắn ra đi bỏ lại hắn.

Y thấy hắn khóc vì y mà xót xa vô cùng, so với nổi đau da thịt thì nhìn thấy hắn buồn đã, đau lòng y còn đau đớn hơn gấp trăm lần. Y gán hết sức từ từ nâng tay lên lau 2 hàng nước mắt trên má hắn, cười nhẹ rồi trêu hắn: "đồ đệ ngốc... Người sắp chết là ta... ta còn chưa khóc... Thì con khóc gì chứ"

Cung Tự vừa khóc vừa nắm lấy tay y: "con không muốn sư phụ chết, Khó khăn lắm con mới tìm được một lí do để sống tiếp. Nếu người không còn... Thiên sơn tuyết mộ, một mình ta lẻ bóng biết hướng về ai"

Cung Tự lấy cây trâm trên đầu xuống, y dường như biết hắn sắp làm gì liền tức giận nắm chặt tay đang cầm trâm của hắn rồi vừa thở, vừa nói một cách yếu ớt:

"Ta từng nói... Nếu con... rơi thêm... giọt máu nào... Thì... đừng gọi ta... là sư phụ... nữa"

Cung Tự bật cười trong đau đớn, chớp mắt rớt xuống hai dòng lệ:

"Hớhớ... Nực cười... Ai muốn làm đồ đệ của người chứ... Ai muốn gọi người là sư phụ chứ... Hôm nay đệ tử bất hiếu... Làm trái lời dạy của Sư Phụ..."

Hắn biến ra nhánh bông liễu và viên ngọc tuyết đặt lên người y:

"Mong kiếp sau không phận sư đồ... Nguyện làm tri kỉ... một đời bên quân"

Trương Triết Hạn lắc đầu, đôi mắt long lanh ngấn lệ: "không... Đừng..."

Hắn làm y ngất đi... Lúc này hơi thở của y đã rất yếu ớt... Hắn lấy trâm, nhắm mắt lại tự đâm vào tim mình rồi làm phép truyền máu vào cơ thể y. Hắn là con của công chúa Tuyết. Máu trong trái tim của hắn chứa sức mạnh băng giá có thể điều hòa hoả lực, xua đuổi ma lực.

A Tương hốt hoảng chạy lại, vừa khóc vừa thét lên: "Chủ nhân... Nếu người làm vậy... Người sẽ chết đó... Chủ nhân"

Hạt Vương và Thanh Linh cũng đã dẹp loạn tất cả ma binh, chạy lại chổ 3 người họ. Hạt Vương hỏi A Tương, A Tương giải thích một cách chóng: "sư phụ, thật ra Cung Tự là chủ nhân của con. Tên thật của người là Cung Tuấn. Người là con của Công Chúa Tuyết. Máu ở tim người... có thể cứu được tam thần tôn, nhưng nếu làm như vậy, người cũng sẽ hồn bay phách tán"

A Tương nói xong khóc một trận. Hạt Vương và Thanh Linh nhìn nhau cũng không biết nói gì, cũng không thể làm gì. Hạt Vương biến ra một viên đan chứa 100 năm lôi lực rồi ngồi xuống cạnh Cung Tuấn: "trong lôi lực có chứa điện tích, sẽ giúp người sắp chết kéo dài tuổi thọ, nhưng uy lực nó quá lớn nên ta chỉ có thể đưa ngươi 100 năm, tương đương với 1 canh giờ"

Cung Tuấn nhìn vào viên đan rồi mỉm cười nói: " 1 canh giờ... Quá đủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tuanhan