Chương 8: Gạo Nấu Thành Cơm
Sau khi Trương Triết Hạn trở về Quý Sơn Trang cung, y thấp thỏm lo lắng kiếp nạn mà thần Tuyết nói sẽ đến với Cung Tự. Y nhanh chóng tìm cách đánh thức thần lực của Cung Tự để hắn có thể vượt qua kiếp nạn này. Y ngày ngày tăng cường việc luyện công của Cung Tự, y dạy hắn Lục hợp tâm pháp để thoát khỏi thân phận phàm trần, Cung Tự không biết vì sao sư phụ hối thúc mình như vậy nhưng cũng không hỏi nhiều và luyện tập chăm chỉ. Sự cố gắng của hắn và tấm lòng của Trương Triết Hạn cũng đã được đền đáp khi Cung Tự đạt đến cảnh giới người và trời hợp nhất. Thần lực dần hồi phục cũng đã hấp thu hàn khí của hắn vào trong nội đan. Bây giờ hắn không còn bị xa lánh vì sự lạnh lẽo trên cơ thể nữa.
Cung Tự đang thuyền cùng Trương Triết Hạn ở sau điện Tùng Sơn, đây cũng là nơi Trương Triết Hạn dạy Cung Tự luyện công. Ở trên là một bầu trời xanh có những đám mây trắng bay, xa xa là những đồi băng phủ tuyết bao quanh, đó chỉ là băng và tuyết giả mà Trương Triết Hạn biến ra để Cung Tự cảm thấy thích thú mà thoải mái luyện công, ở gần những đồi băng phủ tuyết là những cây hoa anh đào đang nở. Ở dưới chân cũng đều là tuyết mà y tạo ra, có vẻ khu vực này Trương Triết Hạn dùng hết tâm ý tạo ra để dành riêng cho Cung Tự. 2 người ngồi đối diện nhau trên 2 tảng đá đã được Trương Triết Hạn biến thành một tảng băng màu xanh bằng phẳng và ở giữa là cái bàn ngọc đá màu trắng.
Cung Tự: "sư phụ, người có Bạch y kiếm, Uý Ninh có Thanh Phong kiếm, A Tương có roi tử sát, còn con thì vẫn chưa có thần khí nào thuộc về con"
Trương Triết Hạn: "sao lại không có, chỉ là đồ đệ của ta là người đặc biệt thì phải có một thần khí đặc biệt"
Trương Triết Hạn biến ra cây trâm cài tóc màu trắng. Đầu trăm cây trăm là hình đám mây, trên thân trâm có khác một chữ Cung, y nhìn Cung Tự nói :"đưa tay ra"
Cung Tự đưa bàn tay ra, y đặt cây trâm cài lên tay hắn, trâm cài liền biến thành một Thanh kiếm màu trắng, trong trẻo và sắc bén. Ở tay cầm là màu trắng bạc, trên lưỡi kiếm là màu trắng của viên ngọc, trên thân kiếm gần tay cầm còn khắc một chữ Cung.
Trương Triết Hạn: "thanh kiếm này ta dùng huyền băng cao nhất đỉnh Băng Cốc đúc thành, ngoài con ra, không ai có thể cầm được nó "
Nói xong, Trương Triết Hạn điều khiển thanh kiếm bay xa vạn dặm, Cung Tự đứng lên nhìn theo, thanh kiếm đâm xuyên ngọn núi, chém gãy đỉnh băng.
Cung Tự: "woa, lợi hại quá. Sư phụ, một huyền băng sao lại có uy lực to lớn đến thế"
Trương Triết Hạn: "vì thanh kiếm này có tu vi nửa đời của vi sư, bất kỳ thần thần khí nào cũng không đấu lại... Kể cả Bạch y kiếm"
Cung Tự nghe vậy cảm thấy rất hạnh phúc, hắn nhìn cây kiếm vuốt ve, miệng luôn nở nụ cười: "Cảm ơn sự phụ, đây là thanh thanh kiếm đẹp nhất mà con từng thấy"
Trương Triết Hạn cầm lấy thanh kiếm từ tay hắn rồi biến thành cây trâm như ban đầu: "qua đây"
Cung Tự khoái chí lết qua, y cài trâm lên đầu hắn rồi vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của hắn ra sau lưng. Hắn chăm chú nhìn y, hắn thích nhìn y đối xử với hắn như thế này, đây chính là sự ấm áp mà hắn luôn khao khát được chạm đến.
"Sư phụ tặng con tu vi của mình, con nên tặng người món quà gì để cảm ơn người đây"
Trương Triết Hạn: "con không nghịch ngợm chọc giận ta đã là lời cảm ơn tốt nhất rồi"
Hắn vùng vằn, bĩu môi nhỏng
bĩu môi như một đứa trẻ, y cũng rất thích nhìn hắn vô tư như vậy. Lúc này, hắn nghĩ ra một thứ để tặng cho y.
"Sư phụ, người nhắm mắt lại đi"
Trương Triết Hạn do dự rồi từ từ nhắm mắt lại. Cung Tự lấy trâm rạch một đường nhỏ lên tay rồi lấy cây sáo lưu ly ra, hắn cho máu của mình rơi vào cây sáo để cây sáo phát sáng và xuất hiện vòng tròn tuyết. Sau khi vòng tròn tuyết xuất hiện, hắn kêu y mở mắt ra, y thấy mình ở trong vòng tuyết vô cùng bất ngờ và thú vị, vừa bật cười quay sang nhìn Cung Tự thì thấy máu trên tay hắn đang rơi. Y hốt hoảng làm phép cầm máu nhưng bị Cung Tự ngăn lại. Hắn quay sang nhìn y rồi nói: "sư phụ còn tinh khiết hơn cả tuyết, người ở trong tuyết đẹp như một bức tranh, hãy cho con ngắm người thêm một chút... Một chút thôi".
Cung Tự nói xong không bao lâu thì Trương Triết Hạn đã làm phép cầm máu cho hắn: "đủ rồi, sau này không được làm vậy nữa. Nếu sau này con rơi thêm một máu nào thì đừng gọi ta là sư phụ nữa".
Một buổi chiều ở thư phòng, Trương Triết Hạn thấy Cung Tự mấy ngày nay đã mệt mỏi nên bảo Thư Tiêu đưa hắn đến suối sóng. Cung Tự vui mừng rủ theo A Tương và Uý Ninh. 4 người xuống suối chơi đùa.
A Tương: "hí, Hàn ca. À... Không phải nữa, bây giờ ca đã hết lạnh rồi, không hợp với cái tên đó nữa"
Uý Ninh: "đúng rồi, Sư đệ đã khỏi bệnh rồi. Đáng chúc mừng"
Thư Tiêu: "còn phải nói, tam thần tôn tôn của ta ra tay thì dễ như trở bàn tay"
"đúng vậy, sư phụ có ơn với ta (quay sang nhìn Thư Tiêu). Thư huynh, huynh có cách nào để ta có thể làm sư phụ vui không? Cách của ta lúc nào cũng làm người tức giận"
Thư Tiêu lại đắc ý: "cách thì nhiều lắm, nhưng phải coi thành ý của ngươi đã"
Cung Tự xoa bóp để làm vui lòng Thư Tiêu, Thư Tiêu thì nói nhỏ vào tai hắn. Ngay lúc này, Trương Triết Hạn đi lại bờ suối để xem Cung Tự chơi có vui không thì thấy được cảnh đó. Y đùng đùng tức giận quay về. Thư Tiêu sau khi hoàn thành nhiệm liền về khoe với Trương Triết Hạn:
"Tam thần tôn, chuyện người giao ta đã làm rất tốt, bây giờ hắn vui"
Trương Triết Hạn: "vậy ngươi vất vả quá rồi, tới nổi vai cũng mỏi rồi sao"
Thư Tiêu vẫn ngây người chưa hiểu y nói gì. Suy nghĩ một lát thì nhớ ra lúc tắm suối nóng Cung Tự có bóp vai cho hắn nên hắn vội vã giải thích:
"tam thần tôn của ta ơi, Cung Tự thật ra hắn bóp vai cho ta vì cảm ơn ta đã tận tình hầu hạ người thôi"
Trương Triết Hạn bối rối: "giải thích như vậy với ta làm gì?"
Nói xong y liền chăm chú đọc sách. Thư Tiêu lại lần nữa không hiểu, hắn nghĩ: "sao kì vậy, chẳng phải người đang ghen sao, ta giải thích vậy đúng rồi mà"
Đến tối, Thư Tiêu pha nước vào hồ tắm của Trương Triết Hạn. Thấy Trương Triết Hạn không được vui, hắn chạy sang kêu Cung Tự qua hầu hạ y. Cung Tự bước vào phòng, cởi y phục ra rồi bước xuống hồ tắm với Trương Triết Hạn. Y đang thẫn thờ suy nghĩ chuyện bên bờ suối của Cung Tự và Thư Tiêu thì thấy Cung Tự bước xuống hồ. Y không đuổi hắn đi, không nhìn hắn, cũng không nói gì cả, chỉ nhắm mắt ngâm mình trong nước ấm. Cung Tự đến gần y, xoa bóp cho y.
Cung Tự: "Xương hồ điệp của sư phụ thật đẹp"
Trương Triết Hạn: "con đến đây làm gì?"
Cung Tự: "Cung nhi nghe Thư Tiêu nói sư phụ không được vui nên đến thăm người. Có phải con lại làm gì sai khiến người tức giận không?"
Trương Triết Hạn: "hắn nói là con tin sao?"
Cung Tự: "chuyện gì liên quan tới sư phụ con đều quan tâm, nhưng người mà con tin tưởng trên cõi đời chỉ có mình sư phụ"
Trương Triết Hạn đã cười khi nghe được những lời chân thành này.
Trương Triết Hạn đặt bàn tay mình lên tay của Cung Tự đang bóp vai rồi xoa dịu dàng: "Từ nay bàn tay này chỉ được phép hầu hạ một mình ta, rõ chưa"
Cung Tự dịu dàng nhìn y: "dạ, Cung nhi chỉ hầu hạ một mình sư phụ thôi"
Hai người nhìn nhau trìu mến, tim Cung Tự đã loạn nhịp, đập mạnh thành tiếng, ánh mắt của hắn nhìn y đã kiềm chế không nổi:
"Sư phụ... con muốn hôn người... được không"
Trương Triết Hạn cũng đỏ mặt, e thẹn: "con... muốn ta trả lời thế nào"
Cung Tự đã hiểu ý câu nói này, không từ chối có nghĩa là đồng ý. Hắn không chần chờ thêm được nữa, tay phải choàng lên cổ y, tay trái đặt vào eo y, rồi hôn lên môi y. Hai người hôn nhau đắm đuối, y cũng từ từ đặt hai tay lên vai hắn rồi quay ra nói với hắn:
"Những ý đồ đen tối của con... sau này không cần đợi ta trả lời"
Cung Tự: "dạ... con hiểu rồi... sư phụ"
Hai người tiếp tục hôn nhau rồi lặn xuống hồ. (Tiếp theo xảy ra chuyện đen tối gì thì các bạn tự tưởng tượng nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro