Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bất Ngờ Đầu Tiên

Một buổi sáng đầu tiên ở điện Tùng Sơn. Cung Tự đã tắm rửa sạch sẽ, búi lại tóc và khoác lên người bộ y phục màu trắng của đệ tử. Hắn mở cửa ra đón một ngày mới, một không khí mát mẻ trong lành, hương thơm của các loài hoa và vườn đào bay đến, sự tinh khiết của những giọt sương trên tán cây và cả tiếng chim hót khiến không gian trở nên thoáng đoãn tươi đẹp hơn. Hắn tưởng chừng đã không có hi vọng ở lại đây, hắn muốn cảm ơn sư phụ đã thu nhận hắn. Hắn tìm gặp Thư Tiêu để hỏi về thói quen và sở thích của sư phụ. Thư Tiêu đang dọn dẹp tủ sách trong thư phòng của Trương Triết Hạn thì nhìn thấy một thanh niên tuấn tú đến gần hắn. Hắn ngơ người, tròn xoe mắt nhìn Cung Tự. Người ăn mày dơ bẩn mà hắn nói bây giờ đã trở thành một người anh tuấn trong mắt hắn.

Thư Tiêu: "ngươi... ngươi là... Tên ăn mày đó sao? Thật không nhìn ra đó"

Cung Tự (lắc đầu lia lịa): "ta không phải ăn mày"

Thư Tiêu (tiếp tục chất sách): "ngươi nói không phải thì không phải, nói ngươi là ăn mày mắc công có người nghe được lại...hơizz! Thật bất công. Mà thôi bỏ đi, ở gần ngươi đúng là cảm giác lạnh lẽo như lời đồn. Tam thần tôn không có ở đây, sáng nào người cũng đến suối nóng ngâm mình. khi nào ngài ấy về ta sẽ nhắn lại"

Cung Tự: "ta không tìm sư phụ, ta tìm huynh đó"

Thư Tiêu ngạc nhiên: "tìm ta???"

Cung Tự: "thật ra thì người thân duy nhất của ta đã qua đời, trước khi đi tâm nguyên duy nhất của ông ấy là muốn ta được vào Tùng Sơn bái sư. Vì căn bệnh quái lạ của ta mà hai vị thần tôn không muốn nhận ta. Nếu không có tam thần tôn thu nhận ta thì ta sẽ không thực hiện được tâm nguyện đó. Huynh có thể nói ta biết sư phụ có thói quen hay sở thích gì không?"

Thư Tiêu đắc ý: "Chuyện này thì ngươi tìm đúng người rồi đó. Ta nói ngươi biết, tam thần tôn của chúng ta suốt ngày mặt lạnh như băng còn lạnh hơn cơ thể ngươi. Và đặc biệt là ngài ấy không có sở thích gì hết"

Cung tự cũng ngỡ ngàng trước câu trả lời của Thư Tiêu: "hả??? Sư phụ không thích gì hết sao? Huynh nghĩ kĩ lại thử xem"

Thư Tiêu suy nghĩ một lúc rồi nói: "ta nhớ ra rồi, ngài ấy thích đọc sách trong thư phòng, ngài ấy có thể đọc cả ngày không chán"

Cung tự mừng rỡ, hào hứng: "à, thì ra sư phụ thích đọc sách"

Hắn quay ra chổ khác suy nghĩ một lúc rồi hình như đã nghĩ ra một ý hay nào đó rồi quay lại nói với Thư Tiêu: "Tiêu công tử, huynh cứ đi nghỉ ngơi đi, ở đây cứ giao cho ta"

Tật ham ăn biếng làm của Thư Tiêu làm sao nỡ từ chối chuyện tốt này. Hắn mặt mày sáng rỡ: "ngươi nói thật chứ. Cái này là người năn nỉ ta đó chứ ta rất siêng năng chăm chỉ. Nếu ngươi muốn làm sư phụ ngươi vui thì ngày nào cũng đến đây dọn dẹp tủ sách này chắc chắn tam thần tôn sẽ rất hài lòng về ngươi. Cố gắng lên, ta đi đây"

Cung Tự lắc đầu cười, hắn thấy Thư Tiêu giao phó cho hắn không một chút do dự cũng đủ hiểu tính lười biếng của Thư Tiêu. Hắn bắt tay vào làm điều gì đó khi biết sư phụ thích đọc sách rồi ra ngoài cửa đứng đợi sư phụ về để tạo sự bất ngờ. Đợi chờ một lúc lâu thì Trương Triết Hạn cũng đã về, y đứng ngay ra khi nhìn thấy Cung Tự hoàn toàn biến thành một người khác. Có lẽ gương mặt thanh tú và vóc dáng mảnh mai hoà với bộ y phục màu trắng đã làm đốn trái tim băng giá của tam thần tôn, khiến trái tim băng giá ấy cũng có ngày biết tan chảy. Gương mặt lạnh lùng vốn có cũng đã trở nên ấm áp, hai má đỏ ửng lên. Đôi mắt sáng long lanh nhìn Cung Tự. Cung Tự lo lắng vội chạy lại Trương Triết Hạn:

"Sư phụ, sao mặt người đỏ hết rồi, có phải người bị bệnh rồi không?"

Hắn đưa bàn tay phải lên trán của Trương Triết Hạn: "đâu có nóng, vẫn ấm lắm mà"

Trương Triết Hạn bối rối rồi nhanh chóng lấy lại phong thái tôn nghiêm. Gương mặt trở lại sự lạnh lùng vốn có hất tay Cung Tự ra:

"mới sáng sớm con chạy đến đây làm gì? Giờ tỵ hãy đến thư phòng gặp ta"

(Cung Tự tưởng tượng)

Cung Tự: "con tới thỉnh an người, hôm nay cũng là buổi sáng đầu tiên con trở thành đệ tử của người nên con cố tình đến sớm chuẩn bị một sự bất ngờ cho người"

Trương Triết Hạn: "vậy sao, là bất ngờ gì ?"

Cung Tự tươi cười vui vẻ: "người vào thư phòng xem sẽ biết"

Trương Triết Hạn bước đến, mở cửa thư phòng ra, gương mặt tươi cười rạng rỡ: "sao con biết ta thích đọc sách mà làm thế này chứ"

Cung Tự: "sư phụ, người có vui không"

Trương Triết Hạn: "vui, ta đương nhiên rất vui"

(Về hiện tại)

Cung Tự cứ đứng cười một mình, Trương Triết Hạn khó hiểu gọi hắn: "Cung nhi (hắn vẫn cười)... Cung nhi (hắn vẫn cứ cười)...(gọi lớn hơn) Cung nhi"

Cung Tự giật mình trở về thực tại. Trương Triết Hạn nhíu mày khó hiểu hỏi hắn: "con bị làm sao vậy? Có nghe ta nói gì không?"

Vẫn như trong tưởng tượng của Cung Tự. Hắn mặt hớn hở: "con tới thỉnh an người, hôm nay cũng là buổi sáng đầu tiên con trở thành đệ tử của người nên con cố tình đến sớm chuẩn bị một sự bất ngờ cho người"

Trương Triết Hạn: "vậy sao, là bất ngờ gì ?"

Cung Tự tươi cười vui vẻ: "người vào thư phòng xem sẽ biết"

Trương Triết Hạn bước đến, mở cửa thư phòng ra, nhưng gương mặt y không tươi cười rạng rỡ như hắn tưởng tượng mà trở nên tức giận khi thấy kệ sách trống rỗng còn xung quanh bàn đọc sách thì có rất nhiều chòng sách cao như núi: "đây là bất ngờ mà con nói sao"

Cung Tự: "sư phụ, người có vui không"

Trương Triết Hạn: "vui (Cung Tự vừa mĩm môi cười thì Trương Triết Hạn liếc sang quát hắn)... Vui cái đầu của con"

Cung Tự ngơ ngác: "sao vậy được chứ, con nghe nói sư phụ thích đọc sách nên mới lấy tất cả sách để đó cho người. Khi người muốn đọc sẽ không phải đi tìm"

Trương Triết Hạn hết tức giận: "nếu con đã lấy xuống rồi thì không cần đợi tới giờ tỵ nữa. Lấy 1 chòng sách học thuộc cho ta. 3 ngày sau sẽ kiểm tra"

Cung Tự mở mắt hả họng, hoa mắt chóng mặt khi nghe phải học thuộc chòng sách đó: "sư phụ, sao con có thể học thuộc hết chòng sách này chứ"

Trương Triết Hạn: "ta cho con 3 ngày đã là khoan dung lắm rồi"

Cung Tự thở dài mệt mỏi rồi cũng ôm chòng sách về phòng. Hắn không muốn sư phụ hắn lại không vui. Hắn ngáp ngắn ngáp dài cầm quyển đầu tiên ra đọc, hắn càng đọc càng thấy nhớ rất nhanh như đã từng học qua. Hết quyển này đến quyển khác đều như vậy , cứ thế mà chỉ trong một buổi trưa hắn đã học thuộc chòng sách đó. Kì hạn kiểm tra chưa tới. Hắn tranh thủ thời gian này mà vui chơi. Hắn thấy có lỗi vì chọc giận sư phụ nên muốn làm gì đó để chuộc lỗi. Hắn nhớ lại Thư Tiêu từng nói sư phụ sáng sớm thích tắm suối nước nóng. Hắn hớn hở nghĩ ra một điều bất ngờ khác để làm Trương Triết Hạn vui lòng mà không giận hắn nữa. Hắn đến tìm Cố Tương giúp đỡ rồi lên kế sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tuanhan