Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vượt Ải - Bái Sư

Bây giờ chỉ còn lại 20 đệ tử. Uý Ninh phát cho mỗi người một túi gấm màu xanh: "Ải thứ ba là ải Hái Sao. Những ngôi sao này có tên là sao Tương Ngộ. Có ngôi sao là thật, cũng có ngôi sao giả. Nếu hái phải sao giả thì ngôi sao đó sẽ biến mất"

Uý Ninh nói tới đây thì mặt trời dần dần lặn về phía tây, không gian biến thành bầu trời đêm đầy sao.

Uý Ninh: "Lần này các ngươi chỉ có 3 canh giờ để vượt ải. Ải thứ ba bắt đầu"

Lần này không tách ra nữa, 20 người đệ tử đều đứng ở tâm điểm để vượt ải. Các đệ tử khác đã lần lượt dùng khinh công để bay lên hái sao. Sau khi bay lên mới biết bầu trời sao này cũng là do các tiên sư tạo ra nên không xa như bầu trời thật. Họ thấy đã dễ dàng hơn nên ai nấy đều tranh giành sao mà xô đẩy nhau.

Cung Tự (nghĩ thầm): "Thôi xong rồi, làm sao bay lên đây"

Cố Tương bước đến: " ca, ta đưa ca lên hái sao"

Cố Tương nắm tay Cung Tự bay lên bầu trời sao. Cố Tương không tranh giành sao với ai cả, hắn chỉ muốn giúp Hàn ca của hắn hái thật nhiều sao. Hai người đó vừa hái sao vừa cười vui vẻ.

Thư Tiêu: "tam thần tôn, người nhìn xem 2 người họ vui chưa kìa"

Mặt Trương Triết Hạn có vẻ ngầu hơn không thèm trả lời Thư Tiêu. Giờ hái sao cũng đã kết thúc.

Hạt Vương: "bây giờ các ngươi hãy đưa túi sao của mình ra trước mặt. Túi sao ai sáng lên thì người đó sẽ được làm đệ tử Tùng Sơn"

20 đệ tử đưa túi sao lên, quả nhiên chỉ có 2 túi sáng là túi của Cung Tự và Cố Tương.

Hạt Vương: "Tuy mỗi năm Tùng Sơn thu nhận 10 đệ tử, nhưng các ngươi không đạt yêu cầu cũng không thể trở thành đệ tử Tùng Sơn. Các ngươi vì chiến thắng mà xô đẩy nhau, làm hại đồng loại. Vì bản thân mà không quan tâm những người xung quanh thì làm sao bảo vệ chúng sinh thiên hạ. Các ngươi về tu luyện bản tính lại đi"

Nói xong, Hạt Vương hóa phép đưa họ xuống núi.

(khung cảnh trong thần điện, Hạt Vương ngồi trên chiếc ghế thần chủ, Thanh Linh ngồi ghế bên phải, ghế Trương Triết Hạn bên trái nhưng y chưa từng tham gia. Ở dưới là Cung Tự, A Tương và các đệ tử đang đứng)

Hạt Vương: "hai ngươi đã xuất sắc vượt ải trở thành đệ tử Tùng Sơn. Cả hai đều là người cương trực, phẩm chất tốt đẹp. Nhưng Cung Tự, sao cơ thể ngươi lạnh như vậy?"

Cung Tự: "Thần chủ, đệ tử từ nhỏ đã mắc bệnh nan y kì lạ nên cơ thể luôn lạnh như vậy... Không biết còn... Bao nhiêu thời gian"

Hạt Vương: "ngươi đã là đệ tử Tùng Sơn thì ta cũng sẽ tìm cách chữa trị cho ngươi. Nhưng sức khỏe ngươi như vậy thì... (Nhìn qua Cố Tương) A tương, ta thu nhận ngươi"

Thanh Linh: "A Tương, ta cũng muốn nhận ngươi làm đồ đệ"

Hạt Vương: "nhị đệ, ta thấy Cung Tự cũng rất tốt, năm nay chỉ có 2 đồ đệ, thôi thì chúng ta mỗi người nhận một người. Dù sao thì tam đệ cũng không tham gia"

Thanh Linh: "đúng là tam đệ không tham gia, nhưng chẳng phải Cung Tự đang bệnh nặng sao. Huynh là thần chủ sẽ dạy dỗ hắn tốt hơn. Không phải huynh nói để A Tương tự mình lựa chọn sao?"

Hạt Vương: "ta... Haizzz... Ta đâu biết Cung Tự lại bệnh nặng như vậy"

Giọng nói Trương Triết Hạn vang lên: "Ai nói đệ không tham gia"

Cung Tự cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đó, hắn quay lại nhìn ra phía cửa điện thì có một người đang bước vào. Đó không ai khác mà chính là tam thần tôn Trương Triết Hạn. Hắn trông thấy có một tia sáng ở trên người y, hắn muốn bắt lấy xem thử nhưng không dám bước đến. Hắn biết một người bệnh như hắn thì ai cũng muốn xa lánh. Hắn quay đầu lại không nhìn nữa. Hắn đã sẵn sàng đón lấy sự tuyệt vọng.

Hạt Vương: "năm nay tam đệ cũng muốn thu nhận đệ tử sao?"

Trương Triết Hạn: "đúng vậy đại sư huynh"

Hạt Vương: "được rồi, ta biết rồi. A Tương, ba chúng ta đều chọn ngươi, ta sẽ nghe ý kiến của ngươi"

Cố Tương: "đệ tử... "

Trương Triết Hạn cắt ngang: "ta không tranh với hai huynh, ta muốn thu nhận Cung Tự"

Tất cả mọi người trong điện đều kinh ngạc. Cung Tự dịu dàng nhìn về phía Trương Triết Hạn. Hắn không ngờ tam thần tôn cao cao tại thượng lại không chê bai hắn. Không né tránh sự lạnh lẽo trên người hắn. Y đã thắp sáng hi vọng cho hắn trong lúc hắn sắp tuyệt vọng.

Hạt Vương ngạc nhiên: "tam đệ, trước giờ đệ không muốn nhận đệ tử, sao bây giờ lại nhận một người bệnh nặng... Hắn còn nói không còn nhiều thời gian, vậy chẳng phải tốn công vô ích sao"

Trương Triết Hạn: "huynh và nhị sư huynh đều chọn A Tương. Ta chọn một người bệnh cũng không ảnh hưởng đến 2 người chứ"

Trương Triết Hạn nhìn về phía Cung Tự nghiêm túc nói: "Còn không bái lạy sư phụ"

Cung Tự vẫn chưa kịp đón nhận sự bất ngờ này. Hắn hốt hoảng, bần thần quỳ xuống nhìn về phía Trương Triết Hạn lạy ba lạy rồi ngây thơ gọi 2 tiếng: "sư phụ"

Trương Triết Hạn vẫn giữ phong thái lạnh lùng đó nhưng bên trong hắn đang thầm cười nụ cười đắc ý: "Tốt, Cung nhi, từ bây giờ con sẽ là đệ tử của bản thần, sư phụ đã đặt niềm tin ở con thì ta cũng hi vọng con sẽ tin vào chính bản thân mình"

A tương nhìn Trương Triết Hạn cầu xin: "tam thần tôn có thể thu nhận ta luôn không. Ta muốn được ở bên ca của ta"

Trương Triết Hạn lạnh lùng : "đời này tam thần tôn ta chỉ nhận một đệ tử"

Cố Tương hơi buồn nhưng cũng đã nghĩ thoáng. Hắn bái Hạt Vương làm sư phụ. Buổi bái sư kết thúc. Phòng của Cung Tự ở Quý Sơn Trang cung của Trương Triết Hạn. A Tương ở Lạc Bích cung của Hạt Vương. Cuối cùng sau lần gặp gỡ tình cờ đó thì họ cũng đã có duyên gặp lại với danh nghĩa sư đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tuanhan