Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

say quá say(p1)

sáng hôm sau Tuấn có buổi họp với đối tác sắp có 1 sự kiện nhạc hội EDM ngoài trời và công đi anh là công ty tổ chức chính cho sự kiện này.  Cả nửa ngày hết họp với bên chương trình rồi tổ sân khấu ánh sáng bảo vệ.... anh gần như không kịp cả ăn trưa nhưng phải làm thật nhanh để chuyển bị tối nay đi ăn cùng Tâm điều mà anh chờ đợi suốt mấy ngày qua. tới 2h45p công việc cũng đi vào quỹ đạo mọi chuyện của anh cũng song phần còn lại là của nhân viên anh ra về mất 15p anh về tới khách sạn vòng ra bãi đỗ xe rồi lẳng lặng đi qua cửa sau với bộ sơ mi cùng chiếc áo choàng đen anh  bước nhanh như chẳng muốn gây sự chú ý thì bông anh khựng lại như bị ấn trúng nút STOPS anh ngẩn người mắt nhìn về phía ban công của lầu 3 căn phòng cuối cùng cửa sổ mở gió nhẹ lay tấm rèm phấp phới đứng đó là một cô gái với chiếc áo phông trắng tóc buông xõa tay đặt lên cằm đang chăm chú đọc sách cánh tay mảnh dẻ chốc chốc là đưa ly cafe lên nhấp môi rồi vén mái tóc đang bay nhẹ lên hé lộ khuôn mặt thanh tú xinh đẹp với nụ cười như sáng rực . Tuấn cứ thế đứng hình hơn 5p người anh lâng lâng nhẹ bẫng tim đập rộn ràng 'SAY QUÁ' . rồi anh cũng giật mình ù chạy khi Tâm đưa mắt nhìn xuống anh như tên bắn lao thẳng về phòng phi ngay lên giường trời ạ người đâu mà đẹp thế anh chết mất dãy nảy nhào lộn một lúc anh quyết định nhắn tin cho Tâm lúc này thì cái vẻ lạnh lùng của một công tử biến mất thay vào đó là kẻ khờ vừa đánh rớt nhịp tìm trước nàng công chúa xinh đẹp.

'Tâm đang làm gì vậy' Tuấn nhắn

'Tâm đọc sách thui à' hơn 10p Tâm mới trả lời

'rảnh vây không đi đâu sao'

'cả ngày nay chỉ đợi Tuấn mời cơm thôi à'

'Vậy đang rảnh đúng không ???'

'ồ vâng'

'vậy mở cửa cho Tuấn đi Tuấn đang ngoài này' chẳng hiểu anh chàng đã ba chân bốn cẳng lao sang từ lúc nào không hay và cũng vì muốn nhìn thêm chút nữa chứ say thì phải say hẳn chứ phê phê lâng lâng nửa chừng thế này khó chịu lắm

'két' Tâm hé cửa'Tuấn vô đi'

'Tâm ở phòng có một mình thôi hả Mèo đâu'Tuấn đảo mắt nhìn quanh 

'Mèo đi mua đồ rồi '

'Tâm không đi đâu sao ở mãi trong phòng vậy chắc chán lắm'

'Tuấn ngồi đi, Tâm cũng quen rồi đi làm là đi làm tới khi nào đi chơi mới được đi chơi ngyên tắc của Tâm vậy rồi'

'Tâm kì vậy đi chút cho thoải mái có sao đâu, hay Tâm đi dạo một chút với Tuấn được không'

'cơ mà...'

'thôi mà cũng 3h30 rồi mà đi dạo chút rồi đi ăn luôn Tuấn đưa Tâm tới chỗ này đảm bảo Tâm thích' Tuấn năm nỉ Tâm hết lười

' Tuấn chắc là Tâm thích sao'

'chắc luôn không tin thì đi cùng đi' Tuấn nài nỉ phũng phịu làm Tâm phì cười rồi cuối cùng cũng gật đầu

'vậy đợi Tâm đi thay đồ cái đã nha' Tâm vừa nói vừa đứng dậy

'ấy khỏi....vậy là đẹp nhất rồi '

'dù sao cũng chỉ mình Tuấn ngắm Tuấn thấy đẹp được rồi mình đi thôi' Tâm vẫy Tuấn 

'ok' 

Cả hai nhanh chóng xuống xe rồi Tuấn đạp gas xe la vù đi cả hai cười đùa nói chuyện cười tít mắt. hơn 15p mà còn chưa tới nơi Tâm hiếu kì gặng hỏi Tuấn chỉ nói là sắp mà phải đi tận 30p xe mới dừng xa dần phố xá nhìn qua cửa xe Tâm thấy cây cối rất nhiều và trước mặt là đồng cỏ xanh ngát. Tuấn bước xuống xe mở cửa cho Tâm cô vừa đặt chân xuống là đã vươn vai hít hà 1 hơn căng cả lồng ngực bầu không khí thoải mái trong lành.

'ở phố xá mà lấy đâu ra đồng đẹp dữ Tuấn'

'đây là ngoại ô mà Tâm thấy chưa Tuấn nói Tâm thick mà'

'ư thích thật đấy' cả hai chuyện trò đủ thứ chuyện trên trời dưới đất vừa đi vừa nói ríu rít cứ thế đi hết mấy con đường mòn rồi tới một khúc rẽ Tuấn bỗng nắm lấy tay  kéo  Tâm lao nhanh đi được hơn 50m thì trước mắt là khúc sông lớn họ ngồi xuống dưới một gốc cây to cạnh bờ sông thở hổn hển

' Tuấn chạy chi nhanh dữ làm muốn tắc thở' Tâm vừa nói vừa hổn hển 

'thì phải như vậy mới vui chứ Tâm đi xe hơi hoài mới mệt đó' Tuấn cũng mệt không kém

'công nhận luôn. thoải mái thật nhưng liệu có ai thấy không bị nghi hình lại là ngay đó'

'yên tâm mỗi lần ra Hà Nội mà thấy mệt Tuấn đều ra đây không có ai đâu mà'

cả hai ngồi tự vào gốc cây nhìn xung quanh Tuấn cứ chốc chốc lại nhìn trộm Tâm suốt cả chặng đường . Ngồi một lúc rồi Tâm chạy xuống bãi đá ở mép sông cô nghịch nước như một đứa trẻ vậy Tuấn nhìn cô mỉm cười anh lấy điện thoại ra chụp lén cô tới mấy chục cái rồi đi xuống. Đáp đá rồi té nước cả hai đùa nghịch như thể thân thiết lắm vậy rất ra dáng một đôi lúc này chả ai dám nghxi đó là Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn 2 ca sỹ nổi tiếng giàu có nhất nhì showbis xuống khỏi sân khấu họ cũng hết đỗi bình thường như bao người. đang loay hoay đuổi theo con của nhỏ thì bỗng Tâm chượt chân ngã nhào ra sau may thay Tuấn kịp đỡ lấy cô nằm trong vòng tay vững chắc của Tuấn Tâm phút chốc dung động nhẹ nhàng cô giờ mơi nhìn thấy khuông mặt góc cạnh nụ cười rạng rỡ của Tuấn nó cũng cuốn hút lắm hai đôi mắt nhìn chằm chằm chẳng biết chuyện gì nhưng cả hai đều thấy như có điện chạy qua và lâng lâng khó tả. rồi tới cả phút mới buông ra nhau ra . 

'Tâm không sao chứ' Tuấn hỏi

'ừm Tâm không sao cảm ơn Tuấn nha' 

'ừm ừm...không có gì' cả hai tự dưng ngượng đỏ mặt lúng túng ấp úng

''cũng may có Tuấn không thì....mà Tuấn nhìn trời coi có phải sắp mưa không nhiều mây quá'

cả hai mải mê đùa chơi mà chẳg mảy may để ý mây đang kéo tới gió dần mạnh họ nhanh chóng trở lại xe dù vẫn muốn ở chơi chút nữa. không may thay mới đi được hơn nửa thì mưa đã lất phất rơi Tuấn nhanh tay cởi chiếc áo khoác ngoài che lên đầu rồi kéo Tâm nép sát vào mình. Tâm áp Thật sát vào bờ vai rộng và chắc nịch của Tuấn cô cảm nhận được Tim anh từng nhịp từng nhịp rung lên cô tự dưng thấy an toàn và ấm áp cô như mềm yếu ra trước chàng trai ấy đã bao lâu rồi Tâm mới lại rung động như vậy . nhưng cô tự trấn tĩnh không được Tuấn chỉ là bạn không có gì cả. vừa ra đến xe trời vừa đổ mưa lớn may quá ướt có 1 xíu thôi...................................................

<đợi p2 nhé đảm bảo say chất ngất>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro