Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ZOFKGu | Đeo kẹp cho mèo


Minhyeong ngồi trước gương, ngoan ngoãn giữ yên đầu để stylist làm tóc cho mình.

"Làm phiền tuyển thủ Gumayusi đợi vài phút nhé, chị ra ngoài một chút."

Chị stylist thả mấy chiếc kẹp tóc xuống trên bàn trang điểm, cười xin lỗi với em khi có ai đó đang gọi ngoài cửa. Xạ thủ chỉ cười thoải mái và đáp nhẹ nhàng.

"Dạ, không sao ạ."

Em đưa tay hất nhẹ phần mái đã được rẽ ngôi của mình, mân mê một chiếc kẹp tóc và ngẫm nghĩ nhớ xem cách các anh chị hay dùng nó cố định nếp tóc cho mình.

"Minhyeongie có cần giúp không?"

Choi Wooje đã được chuẩn bị xong từ nãy bỗng lân la đến chỗ em, rũ đầu cúi nhìn xạ thủ của mình từ phía sau. Cái mái đầu bồng bềnh mất trật tự một cách hết sức có trật tự của nó gần như lúc nào cũng là nan đề của tổ tạo hình, Minhyeong nghĩ chắc họ phải thấy tóc của nó giống như một bài code vậy: trông thì lộn xộn nhưng vẫn chạy tốt, chỉ cần để yên chứ động vào là hỏng. Thế nên dù tóc tai thằng bé có hình học cỡ nào thì đấy cũng chỉ là tính năng chứ không phải bug, dẫu sao thì trông nó vẫn rất dễ thương mà, ít nhất là trong mắt Minhyeong.

"Kính ngữ của em đâu?"

Xạ thủ nhướng mày nhìn nhóc đường trên qua gương, quen thuộc hỏi lại như một thủ tục và chẳng mong đợi gì một câu trả lời đàng hoàng, vì thể nào đứa út vàng bạc nhà em cũng sẽ chỉ cười hì hì đánh trống lảng mà thôi. Y như rằng, Choi Wooje nhe răng cười toe khi cầm lấy chiếc kẹp khỏi tay em, từ phía sau chồm tới luồn chiếc kẹp vào bên ngôi tóc, động tác nhẹ nhàng và cẩn thận như đang chăm sóc một bảo vật quý giá.

"Xinh rồi nè."

Xong xuôi, nó dùng hai tay nâng cằm em hơi ngửa ra sau để ngắm nghía mà gật gù nhận xét, tiếp đó chẳng để Minhyeong kịp đáp gì, đường trên đã mau lẹ cúi đầu hôn chụt lên trán em rồi cười híp cả mắt.

"Thù lao nhen."

"Này, chỗ công cộng đó."

Minhyeong cau nhẹ đôi mày vỗ vào tay nó mà nhỏ giọng cảnh cáo, mắt liếc nhanh sang bên kia phòng xem có ai bắt gặp hay không, dù nếu bị bắt gặp thì xạ thủ cũng chỉ biết cười trừ thôi chứ cũng chẳng biết nên nói gì nữa.

"Một cái chưa đủ đâu, bình thường Minhyeongie toàn phải kẹp hai ba cái mà."

Ryu Minseok cùng cả Moon Hyeonjoon chẳng biết cũng tụm lại bên cạnh em từ lúc nào, cả hai lại nhặt mỗi người một cái kẹp và đứng săm soi đầu tóc của xạ thủ như nghiên cứu khoa học.

Hỗ trợ nhỏ là người hành động trước, tay bạn vuốt nhẹ trên trán em đẩy phần mái sang bên, tỉ mỉ đè chiếc kẹp vào nếp bên cạnh cái của Wooje.

"Phải như thế này nè. Đẹp số dzách."

Minseok cười, ấp hai tay trên má em nghiệm thu thành quả, rồi cũng chớp nhoáng vươn tới thơm lên má em một cái thật kêu để chấm công.

Người đi rừng chẳng chịu kém miếng, ngay sau đó cái thân to cồ cũng nhanh nhẹn cúi xuống, nhìn mặt thì trêu ghẹo ngứa đòn nhưng tay thì vẫn cố định chiếc kẹp vào tóc em một cách nhẹ nhàng hết sức có thể.

"Ngon lành rồi."

Tất nhiên hắn cũng chẳng quên đòi thù lao (dù em không mướn, đúng rồi, tôi nói cả ba đấy, không phải đùn đẩy nhau đâu) là cái thơm muốn lõm cả bên má còn lại.

"Mấy người chơi búp bê hả?"

Minhyeong đảo mắt bất lực với hai đồng niên và đứa út của mình, dạo gần đây chẳng hiểu sao bọn họ dính em hơn lúc trước và thích đụng chạm gần gũi lắm, dù trong nhà hay ngoài ngõ. Minhyeong thấy vui vẻ vì em cũng thích như vậy, cơ mà có đôi khi cũng hơi giật mình một chút nếu đang ở bên ngoài. Nhưng nói thì nói thế, chứ đứa ngồi ngoan cho bộ ba ấy nghịch có ai khác ngoài em, và khoé môi mèo cong lên nãy giờ cũng chẳng có dấu hiệu nào là sẽ hạ xuống cả.

Ba người đã ở đây, xạ thủ quay đầu tìm nốt anh đội trưởng của mình, thấy anh đang ngồi trên sofa gần đó tủm tỉm cười, một tay đỡ quyển sách đọc dở, một tay giơ điện thoại, chắc mẩm là quay chụp lũ tụi em như mọi khi rồi. Minhyeong bĩu môi chìa chiếc kẹp cuối cùng về phía anh đường giữa mà hỏi.

"Còn một cái nè, anh có muốn chốt sổ luôn không?"

Lee Sanghyeok bật cười gập quyển sách trên tay lại đặt lên bàn, từ tốn đứng dậy tiến đến chỗ những đứa trẻ của mình. Nhận lấy chiếc kẹp từ tay đứa trẻ anh yêu nhất, Sanghyeok nhìn 3 cái đuôi kẹp đang xếp hàng trên mép tóc của em một lúc, cuối cùng nhẹ tay vuốt mấy lọn lông mèo nổi loạn trên đỉnh đầu em xuống và dịu dàng cố định chúng bằng chiếc kẹp phần mình.

"Xinh lắm, Mindongie của chúng ta."

Nói rồi anh cũng cúi người, nhanh chóng nhưng chuẩn xác thơm khẽ trên môi em và thì thầm, "Không đòi thù lao, cái này là khen thưởng."

Mặc kệ mấy đứa nhỏ khác rầm rì lao nhao rằng anh ăn gian quá, lờ luôn cả tiếng ho húng hắng ở đâu đó phía bên kia phòng, Lee Sanghyeok chỉ cười nhéo nhẹ má mềm của em rồi lại bình thản trở về chỗ ngồi tiếp tục làm một ông anh bác học. Bộ ba còn lại cũng ríu rít kéo đi sau khi đã thích chí ăn lời được mấy cái thơm.

Rặng mây hồng trên đôi má tròn của Minhyeong lại kéo ra nhảy nhót cùng mặt trời bé, em nghía thử sang khu vực của đội bạn, thấy vẻ như ai cũng đang cố tập trung làm việc của mình không thèm để ý đến bên này thì chỉ thầm thở dài, khẽ cọ mu bàn tay lên hai gò má để hạ nhiệt.

Từ trong nhà ra ngoài ngõ, mấy người họ mà cứ như vậy hoài, sớm muộn gì cả cái LCK cũng đồn ầm lên cho coi.

"Ủa, em kẹp cố định luôn rồi hả?"

Chị stylist quay lại sau một lúc, thấy trên tóc xạ thủ đã đủ màu sắc của mấy cái kẹp thì cười hỏi.

"Nhưng hơi nhiều rồi, hai, ba cái thôi là được."

"Dạ, thôi cứ để vậy đi chị. Em bỏ vốn dữ lắm mới kẹp lên hết được đó."

"Đến mức vậy sao, hahaha."

Xạ thủ chun mũi cười, không nói gì nữa. Kẹp thì có thể hơi nhiều, nhưng về tình cảm bốn người họ đặt trên em mà nói, chẳng bao giờ là quá nhiều cả, Minhyeong hạnh phúc nghĩ.



Phỏng vấn nhanh cảm nghĩ đội bạn: Không tức thị sắc, sắc tức thị không. Chúng tôi không biết, chúng tôi không thấy gì hết. Xin hãy xem như chúng tôi không tồn tại. Vô cùng cảm ơn.

[CBB240615/ZOFGK02]
Đã đưa tin.

.

(Tin ngoài lề: 4 chiếc kẹp xinh yêu của gấu mèo đã cứu cái toà soạn này thoát khỏi cảnh phải làm thủ tục chuyển đổi hình thức kinh doanh sang làm Đại lý phân phối tour du lịch Cộng hoà Czech, i mean it yall 😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro