ZeGu | Đáp
Tàu nhanh, bó vỉa, nghĩ gì viết đó, tả pí lù, rất rất tả pí lù, thật sự.
ZeGu this không phải ZeGu that, đừng hoảng horse, trái tim chung thủy của tòa soạn chỉ thuộc về một ZeGu duy nhất. Xin thề xin thề!
./.
kkaze1128
n
(Tin nhắn đã bị thu hồi)
t1_gumayusi
?
Xin chào...?
kkaze1128
A...
Tôi nhắn lộn á
Xin lỗi tuyển thủ Gumayusi nhé
t1_gumayusi
Ò hó
Không sao, tôi tưởng tuyển thủ Zeka cần gì thôi
kkaze1128
Ngại ghê 😅
t1_gumayusi
Có gì đâu mà
(👍)
t1_gumayusi
Mà hổm bữa tuyển thủ Zeka nói muốn đi ăn làm quen với tôi nhỉ
Ông muốn đi không?
(🫥)
kkaze1128
😅😅😅
Rốp rẻng trực tiếp zậy?
Ông không sợ ngại hả
t1_gumayusi
Đi ăn thôi mà
Tôi đâu ngại gì bao giờ
Khum phải sợ
😆
kkaze1128
Ừ mà tôi sợ tôi ngại đó cha nội... (x)
Tại tôi hướng nội
sợ gặp không biết nói gì
Chán lắm á
t1_gumayusi
Yên tâm bạn hiền
Nói là nghề của tôi 🦅🦅🦅
(🙇♂️)
kkaze1128
Tôi hiểu rồi...
t1_gumayusi
Hả, ông hiểu cái gì zậy
kkaze1128
Hiểu sao ông quay được mấy cái vid trend
kì lạ đó rồi... mặt đúng dày luôn... (x)
Hong có gì...
(❓)
kkaze1128
Vậy
Khi nào ông rảnh?
t1_gumayusi
Giờ nè
Đi luôn hông?
kkaze1128
...
Làm liền luôn hả?
t1_gumayusi
Nếu ông cũng rảnh haha
Tại nay tôi không có kế hoạch gì
Thỉnh thoảng sống P một tí
cũng được
kkaze1128
Tôi thì cũng rảnh...
Có thể
Vậy ăn tối làm quen heng
t1_gumayusi
Ô kê con gà đen 👌
Mà tôi nhớ ông còn nói muốn làm quen cả Wooje nữa
Tôi rủ thằng bé luôn được không?
kkaze1128
Tuyển thủ Zeus ấy hả?
t1_gumayusi
Ừa
kkaze1128
Được không?
t1_gumayusi
Ủa tôi đang hỏi ông ok không mà
kkaze1128
Ý là tuyển thủ Zeus ok không í chứ
t1_gumayusi
Nhỏ ok nha
kkaze1128
Gì ông hỏi hồi nào
mà lẹ vậy
t1_gumayusi
Đâu, chưa hỏi mà
Ông đã đồng ý đâu
kkaze1128
????????
Thế sao ông bảo cậu ấy ok???
t1_gumayusi
Tôi rủ đi là ẻm đi thôi à
Ông gật là tôi bếch thằng nhỏ theo liền
Uy tín 👍
kkaze1128
Cái gì vậy trời
Ông thú vị ghê á 😂
(☺️)
t1_gumayusi
Quá khen quá khen
kkaze1128
Mấy ông không ngại tôi
thì tôi sao cũng được...
Ông muốn ăn gì?
t1_gumayusi
Tôi dễ nuôi
Ăn gì cũng được
Wooje không ăn cay
kkaze1128
Lẩu
Hay thịt nướng
t1_gumayusi
Nướng đi ạ...
(👍)
kkaze1128
xxxxxx.restaurant.kr
Quán này được không?
Gần chỗ ông mà cũng không xa chỗ tôi
t1_gumayusi
Ok ông
6 giờ nhé?
kkaze1128
Duyệt luôn
t1_gumayusi
Set kèo
Hẹn lát gặp ha
kkaze1128
Ok lát gặp
—
Lee Minhyeong > Choi Wooje
[Wooje, tí anh đi ăn với bạn nè]
[Vâng? Thì anh cứ đi đi thôi]
[Ừ, anh đi với tuyển thủ Zeka á]
[???]
[Hai người hẹn nhau lúc nào mà em không biết?]
[Mới nãy đó]
[Hẹn cái là đi luôn cơ á?]
[Ừa, anh có bảo nếu tuyển thủ Zeka nhắn trước thì sẽ đi mà]
[:) em đi chung được không?]
[Hong, người ta hẹn có mỗi anh, sao mà dắt em theo được]
[...vậy anh ăn ngon, nhớ về sớm]
[Haha anh đùa đó, cậu ấy rủ cả em nữa]
[Lát nữa 6 giờ đi nghen]
[Ơ cái anh này]
[Dỗi không đi đâu nhé]
[Hahahaha Wooje đáng yêu ghê]
[Em đòi đi theo trước mà, thay đồ đi nghe chưa]
[Mệt anh ghê đó]
Minhyeong cười tủm tỉm đọc lại mấy tin nhắn của thằng nhóc, thầm xin lỗi tuyển thủ Zeka một chút vì đã xạo sự với cậu. Em nào biết mình có cái năng lực "chỉ cần rủ là Wooje đi" đâu cơ chứ, chỉ là... em thử nó thôi.
May mà có vẻ như là em thành công rồi.
—
Park Dohyeon > Kim Geonwoo
[Ê, mày đâu rồi? Anh Wangho rủ đi ăn kìa]
[Em mới ra khỏi ký túc rồi, cũng chuẩn bị đi ăn á]
[Ăn mình hả? Thế quay lại đi chung với cả bọn đi]
[Không ạ, em đi ăn với tuyển thủ Gumayusi]
[???]
[Là Gumayusi mà anh đang nghĩ tới hay Gumayusi nào nữa
vậy bây?]
[Còn Gumayusi nào nữa hả anh?]
[...vãi, mày bùa phép gì mà lùa được người ta thế?]
[Anh này nói chuyện kỳ cục, tụi em hẹn nhau đàng hoàng,
lùa gì mà lùa]
[Sao anh nghe nói ẻm không có thân với người ngoài đội]
[Thì có thân đâu, mới hẹn nhau lần đầu luôn á]
[Ê, hay cho anh đi với?]
[Gì zậy cha, em hẹn người ta chứ anh có liên quan gì đâu
mà đu theo]
[Người ta có quen anh đâu]
[Cù loi nhe, tụi tao chơi kickoff chung hơi bị hợp cạ đó]
[Ẻm còn like video rồi khen anh dễ thương nha mậy]
[...rồi anh sĩ vì cái gì vậy...]
[Nhưng mà hẹn có mỗi em với cậu ấy thêm tuyển thủ Zeus,
tự nhiên dắt thêm anh theo, bất lịch sự lắm]
[Thì mày nhắn hỏi ẻm thử đi]
[Sao anh nhiệt huyết zậy?]
[Nhắn đi, cho anh đi chung nữa]
[Sợ anh luôn á]
—
kkaze1128
Hey
Ông ơi
Tôi dắt anh Dohyeon theo nữa được không?
Anh Viper ấy
t1_gumayusi
Ủa, ảnh cũng đi hả
Được nha, đông thì vui mà
Tuỳ ông luôn
kkaze1128
Ok cám ơn ông
t1_gumayusi
👍
—
[Rồi nha ông anh, xuống lẹ, em đứng đợi nè]
[Ngon lành, để nói anh Wangho cái rồi xuống liền]
—
[Wooje ơi, có tuyển thủ Viper nữa nè]
[...]
—
Cuộc hẹn sét đánh diễn ra khá suôn sẻ. Ai cũng có vẻ như rất tự nhiên mà vui vẻ, dù mất vài phút đầu ngại ngùng làm quen, nhưng rồi cả bọn cũng nhanh chóng hòa tan và chuyện trò thoải mái.
Kim Geonwoo đúng thật là hướng nội, nhưng có thêm Park Dohyeon đỡ giúp và cả "nghề nói" thần sầu đúng như Lee Minhyeong quảng cáo, chẳng mấy mà cậu cũng nói cười rộn ràng với hai người bạn mới. Park Dohyeon đã có dịp tiếp xúc với Minhyeong từ trước, dù không phải thân thiết gì, nhưng cũng đã kinh qua khả năng khuấy động không khí của xạ thủ đàn em nên anh không còn lạ gì nữa. Choi Wooje thì lại là một đứa nhỏ ngượng ngùng nhưng thú vị, có thể khiến bất kỳ ai chịu phục vì sự ngơ ngác đáng yêu của mình. Còn Lee Minhyeong vẫn luôn là Lee Minhyeong, đứa trẻ hoạt bát số một của nhà đỏ đen, bộ trưởng bộ ngoại giao có chứng thực, tràn đầy tự tin và cá tính, nơi nào có em, nơi đó ắt có sự kết nối.
"Hẹn nhau chớp nhoáng thế này, em không ngờ là anh Dohyeon cũng đến đó."
Đâu đó giữa cuộc trò chuyện, Minhyeong vui vẻ nói với vị xạ thủ tiền bối như thế.
"Ổng nghe tôi đi ăn với ông, thế là ổng đòi theo luôn. Chả hiểu ra làm sao."
Minhyeong cười khanh khách khi nghe anh bạn đường giữa chen vào trả lời và nhìn đàn anh huých vào vai cậu một cách hậm hực. Choi Wooje không nói gì, chỉ cười cười gắp thịt vào đĩa xạ thủ của mình khi không ai chú ý.
Rôm rả cả tiếng rồi buổi đi ăn cũng kết thúc, cả bọn tạm biệt nhau để ra về. Mấy đứa cũng vui vẻ trao đổi kakaotalk với nhau, hứa hẹn nếu có dịp thì lại cùng đi chơi thêm lần nữa.
Minhyeong và Wooje cùng chầm chậm đi bộ về, vì quán ăn cách ký túc không quá xa, mà cả hai cũng muốn tiêu cơm một chút. Ánh đèn đường dìu dịu đổ bóng cả hai ngả xiêu xiêu bên nhau, tiếng còi xe và âm thanh động cơ gầm gừ vụt qua, đan vào cùng giai điệu nho nhỏ mà xạ thủ ngâm nga trong miệng.
Wooje lén liếc nhìn em, mắt dừng trên gò má hồng hồng trông mềm như bông dưới ánh đèn vàng nhạt.
Không phải Wooje không biết, nó luôn biết chứ, nhưng đến tận bấy giờ, nó mới càng bần thần nhận rõ thêm được rằng, Minhyeongie của nó rực rỡ và xinh đẹp như ánh mặt trời, đâu phải mỗi mình nó nhìn thấy.
Anh thương yêu của Wooje đã là một ngôi sao lung linh ngay từ lần đầu cả hai gặp gỡ. Nó không biết mình phải lòng em từ khi nào, hình như đã rất lâu, bởi ai lại có thể không nhanh chóng xiêu lòng trước một Lee Minhyeong giỏi giang và tốt lành như thế. Em ngọt ngào và dịu dàng, dường như là chiếc World Cone khổng lồ của nó vậy. Nhưng nó luôn chần chừ. Choi Wooje là đứa em trai đáng yêu của Lee Minhyeong mà thôi, em có bao giờ nhìn nó khác đi hay có bao giờ biết rằng nó không nhìn em như cách em luôn nghĩ? Minhyeong đã luôn là ánh sao sáng nhất trong lòng nó, liệu ngôi sao có nguyện rơi xuống bên một người ngốc nghếch tầm thường hay liệu ngôi sao có đợi một kẻ phàm trần trèo đến bên mình hay chăng?
Rồi mỗi ngày em lại một tỏa sáng hơn, thêm bao người mến mộ, thêm những ánh mắt xa gần, mấy đàn anh trong khu vực lẫn cả đồng nghiệp khu vực khác cũng chú ý đến anh nó vì nhiều lý do khác biệt. Wooje biết và cũng sợ, sẽ có một ngày ánh sao ấy rời khỏi bầu trời của nó.
Lúc tuyển thủ Zeka nói muốn làm quen với em, dù rằng nó biết người ta chẳng có ý gì đâu, mà lòng nó vẫn nao nao, viễn cảnh xa xôi mà nó từng e dè đã càng gần hơn nữa. Rồi hôm nay đùng một cái em lại nhận lời hẹn của người ta, nó bồn chồn đến muốn đi theo dù vốn luôn ngại người lạ, biết em chỉ trêu và người ta còn rủ cả mình nó mới thở phào. Thế rồi một Park Dohyeon cũng xuất hiện, mà lại xuất hiện chỉ vì anh nó. Wooje có thể không thể hiện gì nhiều, nhưng ruột gan nó thì sôi trào hết cả. Người ta cao ráo đẹp trai, tài giỏi và còn có thể bàn luận với em thêm nhiều kinh nghiệm, người ta đã đến đây vì anh nó đó.
Choi Wooje thấy ánh sao của mình mờ ảo lung lay theo làn khói của bếp nướng, và cứ thế tan dần trên nỗi bất an uể oải của nó cho đến tận khi buổi tiệc tàn.
Nhưng chợt giữa những ngổn ngang đó, khi êm đềm sóng bước bên em dưới trời mây trên cùng một cung đường để cùng trở về một nơi mà cả hai sẽ đồng thời say giấc chỉ cách nhau một bức tường, ngay lúc này Choi Wooje bỗng cảm thấy mình sao mà ngờ nghệch quá.
Park Dohyeon đã xuất hiện vì anh nó, nhưng cũng chỉ có vậy. Người ta ở xa tít tắp, cách cả một ranh giới đối thủ và đồng nghiệp, muốn tìm đến em cũng chỉ có thể nhờ đến những dịp tình cờ. Còn Choi Wooje, nó gần bên em đến thế, kề cận mật thiết tháng tháng ngày ngày, chạm được lên má, gối được trên vai, ánh mắt và nụ cười của em sẽ luôn có phần của nó, vì sao nó lại chần chừ?
Nó chần chừ làm gì cơ chứ?
"Anh Minhyeongie."
Đợi được tiếng "Ơi." êm ái của người trong lòng, nó mới ngập ngừng hỏi như thăm dò.
"Mai mốt, sau này... em đi chung với anh nhiều nữa nhé?"
Minhyeong dừng bước, quay nhìn thằng nhóc chăm chú. Đôi mắt hoa đào vốn đã luôn chứa chan thăm thẳm, dưới ánh đèn mờ ảo của thành phố lại càng lập lòe những tia sáng lạ lùng chiếu thẳng vào linh hồn nó.
"Em muốn đi chung kiểu nào, Wooje?"
Đường trên nín thở, rồi lại hít thật sâu. Tay nó nắm, rồi lại thả. Mắt nó nhắm, rồi lại mở ra.
Khi ấy, Choi Wooje vỡ òa nhận ra rằng Lee Minhyeong biết, và em cũng đang đợi. Có lẽ em đã đợi được, hoặc có lẽ em chẳng buồn đợi nữa, khi mà em đang chủ động tiến tới và cũng bắt nó bước lên, nắm lấy điều nó muốn.
Vì vậy, Choi Wooje bước lên.
"Kiểu mà, khi người ta hỏi, tụi mình có thể làm thế này."
Và nó nắm lấy điều nó muốn, là tay em.
"Ừ, rồi sao nữa?"
Minhyeong cụp mắt nhìn xuống hai bàn tay đan bên nhau của em và nó, khẽ hỏi tiếp.
"Rồi em sẽ nói với bạn bè em, còn anh cũng có thể nói với bạn bè anh, bạn bè tụi mình," nó ngừng một chút, như tìm thêm dũng khí, hoặc chỉ đơn giản là để lời lẽ mạch lạc hơn, bởi vì dường như nó không cần dũng khí nhiều khi đã rõ ràng lòng dạ của mình. "Là mình mến nhau, thích nhau. Giống như ba với mẹ, giống như bạn trai với bạn gái. Nhưng mà mình là anh với em."
Rồi nó lại hít thở thật nghiêm túc, gương mặt bầu bĩnh luôn đáng yêu cố gắng trở nên trịnh trọng nhất có thể.
"Em thích anh, anh Minhyeong. Anh có thích em không?"
Người nó thích chưa vội trả lời. Em lại nhẹ nhàng nhìn nó, vẫn dịu dàng và mềm mại như em đã luôn nhìn người em thương mến, cũng nhiều hơn những tha thiết và ngọt ngào có lẽ chỉ dành riêng cho một kẻ nắm giữ trái tim yêu, đẹp đẽ đến động lòng, chính là dành cho nó.
Minhyeong chợt cười, và nhanh như chớp, nhưng không bao giờ đủ nhanh để Wooje không cảm nhận được cái hôn khẽ như cánh bướm vỗ trên môi mình, trước khi em lùi ra để thì thầm lời hồi đáp mà bản thân đã đợi thật lâu để được cất tiếng.
"Có, anh cũng thích Wooje."
Như chỉ chờ có thế, Choi Wooje lại bước lên, một lần nữa nắm lấy điều nó muốn, trên môi em.
Không có ngôi sao hay kẻ phàm trần, không có chần chừ hay một bầu trời bỏ lỡ, câu chuyện hóa ra chỉ đơn giản là thế: mình thương nhau, thì hãy cứ hỏi và cứ đáp lời mà thôi.
Trăng sao chứng giám, em đã hỏi, anh đã đáp, trái tim trao nhau rồi, đóng dấu bằng một cái hôn. Bây giờ chỉ có chúng ta, lại có cả đôi mình.
—
kkaze1128
Hôm nay vui á
Cám ơn ông nghen
t1_gumayusi
Hôm nay vui thiệt
Tôi cũng cám ơn ông
Cám ơn vì cái gì và cái gì, thì ai mà biết.
[CBB240818/ZG07]
Đã đưa tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro