
²⁰
Jeong Jihoon tranh thủ ngày nghỉ không cần đi phục vụ cộng đồng để chạy đến nhà Son Siwoo, vừa than thở bản thân cũng muốn nằm một chỗ ở nhà như Son Siwoo, vừa kể mấy chuyện vui nó gặp được ở chỗ làm.
Anh trai nó tối qua say nên hôm nay còn hơi nhức đầu, chỉ nằm dài trên sofa nghe nó kể.
"Em bảo mấy nhóc đấy là cứ tự nhiên đi, em thân thiện lắm. Mà tụi nhóc cứ sợ sợ em thế nào í"
"Chả hiểu luôn. Nhìn tụi nhỏ em thấy vui ghê, ước gì quay lại cái thời mấy năm trước, cái hồi em còn trẻ á"
"Giờ chơi game không vui như hồi xưa nữa, thiệt á, giờ nó thành công việc cái em thấy nó hết vui luôn"
"Mà cái món em nói ở căn tin-"
Cạch.
Lee Sanghyeok mở cửa, không chào Jeong Jihoon, cũng không có câu "Anh về rồi đây" như ngày thường. Hắn cởi giày, đi thẳng vào chỗ hai anh em Son Siwoo đang nói chuyện, sau đó nói đúng một câu.
"Siwoo, anh muốn nói chuyện một chút"
Jeong Jihoon: ?
"Thôi hai anh ở lại nói gì nói đi, em về trước nha"
Mùi này không thơm, thằng này vội thằng này đi trước đây.
🦕
Lee Sanghyeok không quan tâm đến Jihoon, hắn ngồi xuống cạnh chỗ Son Siwoo nằm.
Son Siwoo cảm thấy không khí có hơi căng thẳng, mặc dù chưa biết bản thân đã làm gì sai nhưng cũng chột dạ mà ngồi dậy, thẳng lưng, hé mắt lén nhìn vẻ mặt của Lee Sanghyeok.
'Sao tự nhiên lại căng thế?'
"C- có chuyện gì vậy anh?"
Siwoo cẩn thận hỏi dò trước, em phải biết có chuyện gì thì mới giải quyết được chứ.
"Em sang đây"
"Dạ..."
Son Siwoo nhích từng chút sang cạnh Lee Sanghyeok, sau đó hắn không báo trước đột nhiên ôm anh vào lòng, chỉ ôm thôi, không nói gì cả.
Siwoo hơi ngạc nhiên, rồi anh đưa tay nhẹ nhàng vỗ đều lên lưng Lee Sanghyeok, xoa xoa vài cái.
"Em đây mà. Anh không sao chứ?"
"Anh xin lỗi"
"Sao lại xin lỗi? Anh đâu có làm gì sai"
"Mà cho dù anh Sanghyeok có sai, em vẫn thương anh mà. Sao đột nhiên lại buồn thế?"
Vòng tay của Lee Sanghyeok lại siết chặt hơn.
"Siwoo có buồn không?"
"Em không. Nhưng mà nếu bây giờ anh đang buồn thì em sẽ buồn cùng với anh. Nào, giờ em phải nghe chuyện gì đang xảy ra đã"
"Nên anh buông em ra, rồi em nghe anh kể nhé"
Người kia cuối cùng cũng chịu buông Siwoo ra. Son Siwoo dùng hai tay ôm mặt hắn nâng lên, nghiêng qua nghiêng lại xem xét. Đâu có bị gì đâu nhỉ? Vẫn còn đẹp trai mà.
"Anh yêu Siwoo nhiều lắm đấy"
"Vâng. Siwoo cũng vậy mà"
"Không phải"
"Dạ?"
"Em không yêu anh. Anh biết mà, Siwoo không tin anh"
Ánh mắt Lee Sanghyeok sâu thẳm tựa như có ngàn lời muốn nói, là ánh mắt của người đã biết rõ mọi chuyện.
🦕
"Em đang là người yêu của anh mà, sao lại không yêu anh được chứ"
"Siwoo, em nghĩ vì sao anh lại yêu em?"
"Vì pheromone của tụi mình hợp nhau. Tương thích trên 90% là định mệnh của nhau mà, em nghe nói thế"
Son Siwoo dời mắt sang chỗ khác, nói ra câu trả lời mà không có cảm xúc gì. Anh đâu có dám ôm hi vọng đâu chứ.
Anh cũng từng nói như vậy với người khác, và người đó đã trả lời anh thế nào nhỉ?
À, người đó bảo 'Đúng là pheromone của tụi mình hợp nhau thật. Nếu không có định mệnh, có khi anh và em đã không yêu nhau rồi'.
'Tụi mình đâu có gì hợp nhau ngoài pheromone đâu, nhưng mà quen em lâu mới biết thật ra anh và em lại có nhiều điểm chung thật'.
"Không, vì em đã mang anh về nhà. Nếu không có em, có khi anh đã chết rét ở công viên vào cuối năm trước rồi"
Son Siwoo tròn mắt, Lee Sanghyeok thấy được chút hi vọng ở đáy mắt anh. Hắn nắm lấy đôi bàn tay đang ôm mặt mình, đan mười ngón tay của hắn và em lại với nhau.
"Em cứu anh một mạng, lại còn mang anh về nhà. Đã thế còn chăm sóc anh nữa, lúc đó anh đã nghĩ em là một người rất tốt"
"Lần tiếp theo bị teo nhỏ, thật ra lúc đó đã biết rõ nguyên nhân và cách giải quyết rồi, nhưng anh lại nhớ đến em. Nên anh lại đến tìm em lần nữa"
"Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần, có thể em đã quên anh rồi, hoặc em sẽ nghĩ anh là đồ lừa đảo vì một đứa nhóc lại nhớ rõ địa chỉ nhà của em"
"Nhưng mà Siwoo vẫn chào đón anh. Lúc đó anh rất cảm động, ở cạnh em thoải mái đến mức anh đã nghĩ rằng anh có thể biến mất khỏi thế giới của Lee Sanghyeok rồi dùng thân phận Lee Hyeonmin ở cạnh em mãi cũng được. Tiếc là sau hai ngày thì anh trở lại bình thường, nên anh mới từ bỏ ý định đó"
"Sau đó kỳ phát tình của anh đến đột ngột, là anh đã đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Cả Jeong Jihoon vào cũng bị anh quát vào mặt đuổi, sau đó anh lại nghĩ đến em. Nên anh bảo Jihoon gọi em đến"
"Lúc đó anh không còn tỉnh táo nhiều, anh chỉ nhớ lại cảm giác ấm áp khi ở cùng em, rồi anh muốn gặp Siwoo thôi"
"Siwoo đang nghe anh nói chứ?"
Son Siwoo không đáp lời hắn, Lee Sanghyeok cũng không vội. Hắn nâng tay Siwoo lên, hôn nhẹ lên một cái. Sau đó hắn cúi xuống hôn lên khoé mắt ươn ướt của Son Siwoo, khẽ cười.
"Hôm qua Han Wangho đưa em về, mình không công khai nên em ấy không biết anh đang hẹn hò với em. Trông Wangho sốc lắm. Em ấy hẹn anh hôm nay ra nói chuyện, em ấy kể anh nghe chuyện cũ của Siwoo"
"Anh nghĩ Siwoo nên biết, anh không giống với người đã làm tổn thương em"
"Anh cảm thấy may mắn vì em là định mệnh của anh, nhưng trước khi biết chuyện đó anh đã rất mến Siwoo rồi"
Hắn nâng mặt Son Siwoo lên, đặt lên môi anh một nụ hôn. Sau đó nhẹ nhàng tách ra, lau đi mấy giọt nước mắt trên má.
"Anh nói xong rồi. Giờ Siwoo đã dám yêu anh chưa?"
🦕
chihunne → ssiwoo
chihunne
anh ơi
anh ổn hong
nãy e thấy căng quá tr
ssiwoo
👍
không có gì đâu
chihunne
jvtr
tự nhiên thả like rồi nói
chuyện như ông dà v
anh mới 26 mà tưởng
anh 62 k đó
ssiwoo
Siwoo ngủ rồi
tạm biệt
chihunne
[icon con mèo thắc mắc]
[icon con mèo nghi ngờ]
[icon con mèo tức giận]
anh ngủ rồi thì ai đang nhắn
với em hả
quỷ hay gì
ssiwoo
👍
🦕
đoạn bị t cắt là đoạn có em bé, mình biết v được rồi, đừng tò mò nhìu quá nhaaa 🤫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro