
Chương 9: Things We Take for Granted (Những Điều Chúng Ta Coi Là Hiển Nhiên): I
*~*~*~*~*
Nước trong bể cá phản chiếu lên toàn bộ lối đi trong sắc xanh lam. Đứng trong đường hầm hình trụ bằng kính được thiết kế bao quanh du khách với tầm nhìn như thể chính họ đang ở dưới nước, anh có thể nhìn thấy từng chuyển động chậm rãi của những sinh vật coi thủy cung này là nhà.
Đôi mắt Wonwoo dõi theo đàn cá đang thong thả vô tư lượn lên trên, bơi qua đỉnh đường hầm kính. Hướng lên trên khỏi mặt nước, ánh sáng lung linh chiếu xuống thành từng dải ruy băng phát sáng khiến cho cảnh tượng trước mặt yên bình theo một cách đầy quyến rũ. Tất cả mọi thứ đều thật xinh đẹp.
Anh chuyển tầm nhìn đến những con cá đuối gai độc khổng lồ đang uyển chuyển nhàn nhã lướt bên cạnh tấm kính trước khi một vòng tay ôm lấy eo anh, ai đó tựa cằm lên vai anh.
Wonwoo ngả người ra sau, chỉ vào con vật, ngón tay di chuyển theo động tác chậm chạp của nó. "Trông giống Jihoon nhỉ."
Người con trai đứng dán đằng sau anh khẽ bật cười. "Anh ấy mà ở đây là anh chết chắc." Cậu thì thầm, không phá vỡ bầu không khí yên tĩnh xung quanh.
"Rồi sau đó nó sẽ vứt xác anh vào bể cá mập để phi tang." Giọng Wonwoo cũng nhỏ nhẹ không kém, trước khi anh quay đầu nhìn người phía sau mình. "Vậy nên đừng nói với nó, nhé?"
Một cái nháy mắt đáp lại và nụ hôn đáp lên môi anh. "Đó sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta." Cơ thể tách ra khỏi người anh khi Wonwoo nhìn sinh vật duyên dáng dưới nước lần cuối.
Toàn bộ những điểm thu hút được thiết kế một cách hoàn hảo và đó là tất cả những gì anh hy vọng.
Thế nhưng bóng tối và ánh sáng như nhảy múa trên lối đi trước mặt, phản chiếu từ dòng nước bao trùm toàn bộ đường hầm, không thể nào so sánh được với hình bóng của người con trai đang chậm rãi đi phía trước, hai tay đút túi, say mê quan sát xung quanh.
Wonwoo mỉm cười. Mọi thứ thật đẹp.
*~*~*~*~*
Bóng tối của căn phòng không giúp xua tan cơn buồn ngủ của anh sau khi chợp mắt chút nào. Wonwoo chớp chớp mắt, ngáp dài trước khi cựa quậy dưới tấm chăn và quay đầu lại. Ánh đèn huỳnh quang chiếu vào từ ô cửa sổ nhỏ hình chữ nhật cho thấy hành lang bên ngoài phòng anh, khiến Wonwoo phải nheo mắt khi quan sát xung quanh.
Anh dùng mu bàn tay xoa xoa cho tan cơn buồn ngủ, cuối cùng lại ngáp một lần nữa, trước khi chú ý đến hai người đàn ông đang đứng bên ngoài phòng bệnh trước ô cửa sổ nhỏ. Wonwoo có thể nhìn thấy sườn mặt của cả ba anh và Mingyu nhưng vì cửa đang đóng, anh không thể nghe thấy hai người họ đang nói gì. Thế nhưng, đánh giá từ cái nhìn khắc sâu trên khuôn mặt của người đàn ông lớn tuổi, đó hẳn là một cuộc trò chuyện nghiêm túc.
Theo những gì anh có thể nhớ được, thật bất thường khi thấy bầu không khí nghiêm nghị như vậy giữa ba anh và người kia, lúc này cậu đang đứng với hai tay bắt chéo trước mặt, đầu hơi cúi, nhưng quai hàm nghiến chặt và đôi mắt dán chặt xuống sàn nhà.
Ngay cả khi gặp ba anh, Mingyu hồi còn thiếu niên vẫn nhanh chóng trò chuyện thoải mái với người kia, phát huy tối đa tính cách cực kỳ được mọi người yêu mến và ngay lập tức thu phục ba mẹ anh, điều khiến Wonwoo hơi sốc.
Là con trai của ông, Wonwoo biết ba mình vô hại và chỉ là một người đàn ông 'bình thường', nhưng nhiều người thường nói với anh rằng ba anh có vẻ đáng sợ. Ngoài vóc dáng cao lớn, ánh mắt có phần sắc bén và phong thái trầm lặng tỏa ra từ ông, ba Jeon còn có bằng tiến sĩ triết học và lịch sử, đồng thời là giáo sư tại một trường đại học địa phương. Người đàn ông này sống trong môi trường được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, cách nói chuyện vô cùng thuyết phục và thường có vẻ ngoài khá nghiêm túc và khó gần, đó là lý do Wonwoo hiểu tại sao những người bạn khác của anh lại thấy ba anh hơi đáng sợ.
Nhưng cách mà Mingyu thoải mái trò chuyện với ba mẹ anh và tham gia vào câu chuyện với họ một cách lịch sự, không hề tỏ ra do dự hay sợ hãi (mặc dù Mingyu sau đó thừa nhận rằng cậu có hơi hoảng hồn một chút) đã để lại trong bản thân anh hồi mười sáu một cảm giác xao xuyến rung động không thể thành lời. Khi họ bắt đầu hẹn hò, Wonwoo không thể nhớ có lúc nào mà hai người đàn ông không trò chuyện thân mật vui vẻ về một chủ đề mà cả hai tò mò, hai người họ nói chuyện hàng giờ, thậm chí sau khi Wonwoo tựa đầu vào vai Mingyu và ngủ thiếp đi.
Vậy nên nhìn tư thế của họ lúc này, đứng cứng nhắc bên ngoài phòng bệnh, Wonwoo có thể nói rằng có điều gì đó không ổn. Mặc dù không thể nghe thấy gì từ nơi anh đang nằm, nhưng ngôn ngữ cơ thể của hai người họ thật không bình thường và trái ngược hoàn toàn với những gì anh từng thấy.
Wonwoo quan sát Mingyu le lưỡi chọc vào trong má, đôi mắt tập trung vào một điểm nào đó đằng sau ba Jeon. Một bàn tay trượt từ trong túi quần để chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng trơn mà cậu đang mặc. Wonwoo biết ba mình là người ít nói và không bao giờ dông dài, luôn đi thẳng vào vấn đề và mọi cử chỉ trước đó dường như đều cho thấy Mingyu không thoải mái và có phần phiền lòng với bất cứ điều gì ba Wonwoo đang nói.
Trước khi Wonwoo có thể bắt đầu tưởng tượng về những gì mà hai người đàn ông bên ngoài căn phòng đang trao đổi, Mingyu đã đưa mắt về phía cửa sổ, bắt gặp ánh mắt của anh. Một thoáng ngạc nhiên vụt qua, trước khi nhanh chóng biến thành ánh nhìn dịu dàng, nụ cười nở nhẹ trên môi cậu. Mingyu quay lại phía người lớn hơn và lên tiếng, khiến ba của Wonwoo cũng quay lại và bắt gặp ánh mắt dò hỏi của con trai mình qua cửa sổ. Ba Jeon cũng nhanh chóng nở nụ cười, đôi mắt ông nhuốm sự mệt mỏi vì tuổi tác nhưng vẫn đong đầy dịu dàng với một chút sắc sảo mà nhiều người nhận xét rằng phản chiếu trong chính đôi mắt của Wonwoo.
Thấy ba mình quay lại với Mingyu vẫn đang nói chuyện, Wonwoo nhìn phong thái tự tin của cậu, đôi mắt cậu nhìn vào mắt ba anh, trước khi nhanh chóng kính cẩn cúi đầu. Ông Jeon thở dài, đặt tay lên bờ vai rộng và đáp lại những lời mà Wonwoo không thể nghe thấy. Nhưng từ vẻ ngoài của họ, dường như hai người bên ngoài căn phòng đã đạt đến cùng một sự thấu hiểu. Mingyu nhanh chóng cúi đầu một lần nữa, trước khi quay người và mở cửa, sải bước vào căn phòng tối mờ.
"Chào anh," Mingyu mỉm cười, bước đến bên giường nơi Wonwoo đang điều chỉnh chiếc giường tự động nâng lên để anh có thể ngồi dậy.
"Chào em," Wonwoo chào, giọng vẫn còn ngái ngủ. "Mấy giờ rồi?" Anh không nhịn được đánh một cái ngáp nữa.
"Gần bốn giờ rồi." Mingyu liếc nhìn đồng hồ, trong khi đặt chiếc túi nhựa cậu đang cầm trên tay xuống chiếc bàn cạnh giường ngủ.
Wonwoo tò mò nhìn vào chiếc túi nhưng trước khi anh kịp hỏi có gì trong đó, một giọng nói trầm thấp khác gần giống với giọng anh đã cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Bật đèn nhé?" Nhìn qua Mingyu, cậu cũng đang hướng mắt về phía cửa ra vào, Wonwoo có thể thấy ba anh đang đứng đó, ngón tay chỉ vào công tắc đèn.
Wonwoo gật đầu, nheo mắt khi không gian tràn ngập ánh sáng, tương phản hoàn toàn với bóng tối bao trùm căn phòng trước đó.
"Ba đến để đưa cho con ít đồ. Mẹ con cứ nhất quyết rằng phải đến lấy quần áo của con vào cuối tuần, kể cả là mặc rồi hay chưa."
Wonwoo nhìn xuống chiếc áo thun màu be mà anh thừa nhận đã mặc lâu hơn bình thường một hoặc hai ngày. Bên cạnh việc tham gia những buổi vật lý trị liệu (khi mà anh, dĩ nhiên, không mặc đồ ngủ), cũng không phải là anh cần đi đâu hay làm gì quá sức đến mức đổ mồ hôi. Vậy nên hầu hết anh chỉ mặc đồ ngủ mà thôi.
Ba Jeon vòng qua giường, nhìn Wonwoo đầy thấu hiểu trước khi thở dài trước đống quần áo lộn xộn vứt bừa bãi trên hai chiếc ghế dành cho khách, một vài chiếc áo len thậm chí còn lòi ra ngoài chiếc ba lô chưa được khóa lại được ném trên nệm.
"Wonwoo..." Ba anh, lúc này đang đứng bên cạnh đống quần áo lộn xộn trên ghế, tay nắm chặt túi quần áo mới mang đến, chỉ thở dài bực bội kèm theo ánh nhìn bất mãn, mà Wonwoo biết rằng không có một chút giận dữ thực sự nào đằng sau. Ngược lại, nếu là mẹ anh ở đây, bà ấy nhất định sẽ mắng anh cho mà coi.
"Xin lỗi ba, con quên mất?" Wonwoo mím môi, nhìn lại ba mình một cách ngây thơ, khiến người kia bật cười khúc khích.
"Ba không nghĩ là chứng mất trí nhớ có thể loại bỏ những kiến thức chưa từng có từ trước tới giờ đâu." Người lớn hơn mỉm cười, trước khi quay lại đặt chiếc túi đang cầm trên tay xuống chiếc ghế trống. "Trong trường hợp của con thì chính là khả năng tự giác dọn dẹp đồ đạc sau khi sử dụng."
Nghe thấy một tiếng cười khúc khích từ bên cạnh, Wonwoo cau mày nhìn cậu. "Này, anh có dọn dẹp nhé."
Gật đầu cùng với nụ cười vẫn nở trên môi, Mingyu xoa đầu Wonwoo. "Được rồi."
Wonwoo hất tay người kia ra, ném cho cậu ánh nhìn không thể tin được. "Anh có làm mà."
"Ba tin rằng cách đây cũng không lâu lắm đâu, Mingyu chính là người phụ trách dọn dẹp căn hộ thời đại học của con, thậm chí nó còn phải đi thay một trong những cái mặt bếp cho con vì đã bị phủ đầy vết cháy đấy, ba không nhầm chứ?"
Wonwoo quay sang để liếc ba mình, người đã nhặt tất cả quần áo và nhét vào túi và giờ đang ngồi trên một trong những chiếc ghế mới được dọn sạch, mỉm cười khoanh tay trước ngực.
"Chỉ có một lần duy nhất thôi mà," Wonwoo lầm bầm trong hơi thở, phớt lờ tiếng cười khúc khích từ người con trai giờ đang xoa xoa bàn tay lên lưng anh như để xoa dịu. "Và đấy là chuyện con kể riêng với mẹ mà. Làm sao ba biết được chứ?"
"Chà, mẹ của con không giữ bí mật gì với ta, và ta cũng sẽ như vậy với bà ấy. Đó là một phần của sự tôn trọng và tình yêu mà ta dành cho mẹ con." Ánh mắt của ông Jeon rời khỏi con trai, nhìn sang một đôi mắt đen khác đang hướng xuống dưới. Wonwoo nhìn theo ánh mắt của ba, thấy Mingyu đang bồn chồn gặm cắn môi dưới. Trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì, ba của Wonwoo đã tiếp tục, đứng dậy khỏi chỗ ông đang ngồi, vớ lấy chiếc ba lô có nhét đầy quần áo bẩn trong đó. "Nhưng tất nhiên vẫn có những trường hợp mà bà ấy không cần phải biết tất cả mọi thứ và đến một thời điểm thích hợp, bà ấy sẽ tìm ra được. Đó là một sự cân bằng hoàn hảo."
Wonwoo ậm ừ đáp lại, nhìn ba anh tiến về phía giường.
"Dù sao thì, ba biết con có hẹn với bác sĩ Song," ông Jeon đứng ở cuối giường, khoác chiếc ba lô lên vai trước khi tùy tiện đút cả hai tay vào túi, "Còn ngày mai thì chúng ta sẽ đến vào khoảng buổi tối. Ba mẹ có một cuộc hẹn với công ty bảo hiểm về một vài... vấn đề nhỏ."
Wonwoo thoáng đưa mắt nhìn xuống tấm khăn trải giường mà anh đang di di giữa các ngón tay. "Vấn đề nhỏ là gì? Hóa đơn bệnh viện?" Nó chưa bao giờ được nhắc đến, nhưng đó là một chủ đề vẫn lảng vảng trong tâm trí anh, anh biết rằng các chi phí phải trả chắc hẳn đang ảnh hưởng nặng nề cho gia đình anh.
Trước khi cảm giác tội lỗi to lớn đè nặng trong tâm trí anh, ba Jeon đã kịp thời ngắt lời, giọng ông trầm ấm: "Con đừng lo lắng về chuyện này. Đây là vấn đề mà ba mẹ sẽ giải quyết." Wonwoo bắt gặp ánh mắt của ba mình khi ông tiếp tục, "Mặt khác thì con phải tập trung vào việc nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe. Đó là điều quan trọng nhất đối với chúng ta lúc này." Giữa những lời nói chân thành nhẹ nhàng cùng nụ cười ấm áp nở trên môi, là ánh mắt nghiêm nghị và dứt khoát trong mắt ông, biểu hiện rằng cuộc thảo luận của họ đã kết thúc.
Wonwoo ngồi đó ủ rũ, môi chu ra. Rất hiếm khi anh lên tiếng về những mong muốn của ba mẹ mình. Ngay cả khi còn nhỏ, anh cũng đã lặng lẽ làm những gì được mong đợi, chỉ cãi lại nếu anh cảm thấy mình thực sự bị hiểu sai. Anh biết tất cả những gì ba mẹ làm là vì gia đình của họ và anh thực lòng biết ơn họ.
"Đừng để đầu óc con phải bận tâm về những lo lắng không cần thiết." Ba Wonwoo sải bước đến bên giường, vỗ vai anh an ủi. "Hãy dành thời gian này để hồi phục và tận hưởng cảm giác bình yên mà con có thể tìm thấy. Ba tin là--" ông Jeon nhìn Mingyu từ bên kia giường, "-con đang được chăm sóc rất tốt, phải không?"
Mingyu gật đầu, cùng với Wonwoo, người đang mỉm cười với ba mình.
"Được rồi. Vậy ba về đây." Đưa một tay ra nắm lấy tay Wonwoo, ba anh mỉm cười gật đầu nhẹ với cả hai, mắt hướng về con trai, "Hẹn gặp lại con vào ngày mai."
Nắm tay ba mình một lúc trước khi buông ra, Wonwoo cười thật tươi với ông trước khi vẫy tay tạm biệt.
*~*~*~*~*
"Em đã xong chưa vậy?" Bắt chéo hai chân, chống khuỷu tay lên đầu gối trong khi anh tựa cằm vào lòng bàn tay, mắt dán vào cửa phòng tắm.
"Em không biết nữa. Bộ này thì sao? Em có ăn mặc quá lố không?" Cậu bước ra khỏi phòng tắm nhỏ liền kề, hai tay dang rộng để lộ ra áo sơ mi casual và quần jean tối màu sạch sẽ.
"Trông tuyệt lắm. Giờ mình đi được rồi chứ?" Trước khi Wonwoo có thể di chuyển để đứng dậy, người kia đã bước vào lại phòng tắm, cởi khuy áo sơ mi.
"Chắc em sẽ mặc cái áo khác vậy."
Thở ra một hơi dài, Wonwoo ngồi thụp xuống, một ngón tay gõ gõ lên má đầy chán nản. "Em mặc áo này hay áo kia thì cũng y hệt nhau thôi. Với cả, chỉ là một bữa tối với gia đình anh thôi mà."
Một cái đầu ló ra từ phòng tắm. "Chính xác đấy. Ăn tối với gia đình anh đồng nghĩa với việc cần phải tạo ấn tượng tốt ban đầu tương đương với việc cần ăn mặc đẹp."
"Anh đói rồi. Em có thể nhanh lên không?" Wonwoo duỗi chân, ngả người ra trong khi chống cả hai tay ra sau vào thành giường anh đang ngồi.
"Bộ này thì sao?" Người cao hơn bước ra khỏi phòng tắm một lần nữa, tay cài hai nút áo sơ mi cuối cùng.
Wonwoo ngồi dậy, đặt tay lên đùi. "Mingyu, họ đã nhìn thấy em lông nhông khắp nơi trong bộ quần áo thể dục lấm lem khi em còn là một thiếu niên mới lớn rồi. Anh không nghĩ cách em ăn mặc tối nay thực sự quan trọng đâu."
"Ừ nhưng giờ em không chỉ còn là bạn của anh nữa. Em là bạn trai của anh rồi mà. Nó khác nhau chứ."
"Anh khá chắc rằng mẹ anh sẵn sàng đổi cả Bohyuk và anh để lấy em đấy." Người kia vẫn phụng phịu bĩu môi khiến Wonwoo đứng dậy, nắm chặt lấy đôi bàn tay to lớn. "Và họ nghĩ gì không quan trọng. Em đã có anh rồi. Cho dù họ có nói gì thì anh cũng sẽ không đi đâu cả."
Mingyu không thể ngăn được nụ cười toe toét nở trên khuôn mặt mình. "Ai mà biết được Jeon Wonwoo lại có thể nói gì đó sến sẩm như vậy chứ."
"Nếu nó có nghĩa là khiến em quyết định được sẽ mặc một chiếc áo sơ mi quái quỷ nào đấy để chúng ta có thể đi ăn thì anh sẽ nói bất cứ điều gì." Anh đẩy nhẹ vào lồng ngực rắn chắc "Nên là mau lên không thì anh bỏ em lại và đi trước đấy nhé."
*~*~*~*~*
"Chuyện là trên đường lên đây em có đi cùng thang máy với bác sĩ Song," Mingyu lên tiếng khi cậu đi đến góc phòng, lấy chiếc xe lăn và mang nó đến cạnh giường. "Ông ấy giao cho em nhiệm vụ mang bệnh nhân nhỏ bé gắt gỏng yêu thích của ông ấy xuống phòng trị liệu."
Wonwoo chỉ hậm hực thở ra, vùi đầu vào gối. "Anh không muốn đi."
"Thôi nào." Mingyu kéo chăn đang cuốn quanh eo người kia ra.
Wonwoo rên rỉ ngẩng đầu, xoay người ngồi dậy và ra khỏi giường. Nắm lấy cánh tay của người cao hơn, anh ngồi xuống ghế trước khi cúi xuống với lấy đôi dép đi trong nhà trên sàn và xỏ vào chân.
"Anh phải thay đồ. Quần áo của anh để cả trong phòng tắm rồi."
Mingyu đẩy anh vào phòng tắm, để cửa khép hờ, trong khi cậu thu dọn đôi giày của Wonwoo đã bị ném trên ghế dành cho khách.
Vài phút sau, Mingyu lén nhìn vào phòng tắm khi Wonwoo đã mặc quần áo xong. "Mang đủ đồ rồi chứ?"
"Đoán vậy. Ý là anh cần mang gì để tập đi nữa đâu ngoài đôi chân bị hỏng này chứ?" Wonwoo càu nhàu, sửa lại chiếc áo thun màu đen đang mặc.
"Được rồi, quý ông Cáu Kỉnh." Mingyu đặt đôi giày lên đùi Wonwoo. Nắm lấy tay cầm của xe lăn, Mingyu đẩy họ ra khỏi phòng tắm, nhưng hông cậu vô tình đập vào tay nắm cửa, tay cầm kim loại cứa vào da cậu một cách đau đớn. "Ôi--đm," cậu chửi thề, khiến Wonwoo vội vàng ngước lên nhìn lại người phía sau.
"Chuyện gì thế?"
"Ow, em va trúng cái tay nắm cửa." Tay vẫn giữ chặt chiếc xe lăn, Mingyu tiếp tục đẩy Wonwoo ra khỏi phòng tắm, đến một nơi rộng rãi hơn trước khi bước sang một bên để kiểm tra chỗ đau nhức trên người.
Mingyu vén vạt áo sơ mi bên hông lên, nhìn xuống và hung hăng xoa xoa vào đó, như thể làm vậy sẽ giảm bớt được cơn đau. "Ow."
Đưa tay lên để nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của người kia ra, Wonwoo nhẹ nhàng xoa lên vùng da bị bầm tím; những ngón tay trắng ngần, lạnh lẽo tương phản với làn da rám nắng ấm áp.
"Em vụng về thật đấy," Wonwoo lên tiếng, kết thúc nhiệm vụ của mình bằng một cái vỗ nhẹ vào hông đối phương.
"Oww," Mingyu lại rên rỉ, thả áo sơ mi xuống và chỉnh lại trang phục. "Và anh chẳng giúp được tí nào."
Wonwoo chỉ khịt mũi khi họ ra khỏi phòng, đi một đoạn ngắn xuống phòng vật lý trị liệu rộng rãi. Khi bác sĩ Song chào đón cả hai người bước vào qua cánh cửa kính mờ, Wonwoo đã lịch sự mỉm cười chào hỏi.
"Hôm nay cậu thế nào rồi, cậu Wonwoo?" Bác sĩ Song vừa hỏi vừa đỡ Wonwoo khi đến 'chiếc ghế để khởi động'.
Mặc dù anh rất muốn nhìn thẳng vào mắt bác sĩ và hỏi, 'Bác sĩ nghĩ tôi còn có thể thế nào?' Thay vào đó, Wonwoo chỉ cười và nói, "Tôi ổn ạ."
"Tuyệt vời! Được rồi, chúng ta bắt đầu như thường lệ nhé?"
Khẽ gật đầu, Wonwoo cởi đôi dép đi trong nhà màu xám ra, với tay xuống để dịch chúng sang một bên.
Theo chỉ dẫn của bác sĩ Song, Wonwoo co duỗi các ngón chân, hướng lên trên, hướng về phía trước rồi hướng xuống, lặp đi lặp lại một vài lần.
"Sang động tác khác nhé." Vị bác sĩ đang quỳ trước mặt Wonwoo, chuyển sang đầu gối bên kia trước khi nhìn sang Mingyu. "À, đến xem này cậu Mingyu."
Người cao hơn đẩy người khỏi bức tường mà cậu đang dựa vào, tiến đến đứng cạnh Wonwoo, một tay đặt lên thành ghế trong khi tay kia đút điện thoại vào túi.
"Như đã đề cập trong buổi tư vấn thì mai sẽ là ngày nghỉ... không có buổi trị liệu." Bác sĩ Song dựa ra sau, ngước nhìn Wonwoo. "Nhưng nếu muốn thì cậu vẫn có thể tập luyện mấy động tác cơ bản như thế này. Thực ra là tôi khá khuyến khích làm vậy. Và cậu Mingyu hoặc cha mẹ cậu có thể hỗ trợ."
Wonwoo gật đầu, lén nhìn Mingyu, người đang mỉm cười với anh, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa gáy Wonwoo.
"Được rồi, vậy bài tập này sẽ là di chuyển mắt cá chân lên và xuống. Cậu Mingyu, vui lòng chú ý để cậu ấy không nâng chân quá cao, sao cho lòng bàn chân của cậu ấy tạo một góc khoảng 45 độ so với sàn nhà là được." Wonwoo từ từ di chuyển mắt cá chân để bàn chân anh nhấc theo chiều lên xuống. Từ khóe mắt, anh có thể thấy chân Mingyu cũng bắt chước làm theo. Cố nén một nụ cười, Wonwoo tập trung trở lại với bài tập của mình, duỗi ra để đổi chân và tập bên còn lại.
Bác sĩ trị liệu tiếp tục hướng dẫn Mingyu các bài tập chân khác nhau, chỉ ra những thứ cậu nên quan sát và những thứ cậu có thể giúp đỡ. Khi Wonwoo thực hành động tác nào, người kia sẽ bắt chước theo động tác đó, dù là vô thức hay không, và lần nào Wonwoo cũng mỉm cười.
Một lát sau, từng giọt mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán, Wonwoo ngả người ra sau ghế. Bác sĩ Song đã cho anh năm phút nghỉ giải lao trong khi ông ấy lắp đặt và lau chùi các thiết bị cần thiết cho bài tập tiếp theo.
Sau khi uống hết nước trong chiếc cốc nhỏ mà Mingyu đưa cho anh, Wonwoo nhai mép cốc giấy, dán mắt vào hai cái thanh song song để tập đi bộ cách đó vài bước chân. Tại một thời điểm nào đó, anh đã chính thức coi thứ thiết bị chết tiệt đó là đối thủ và kẻ thù của mình. Nó là thứ duy nhất mang đến cho anh nỗi thất vọng khủng khiếp cùng với cảm giác bất lực và xấu hổ. Anh ghét nó.
"Sao lại nhăn mặt rồi." Ngón tay cái chọc vào giữa đôi lông mày đang nhíu lại của Wonwoo. Cùng với nỗi oán giận với một vật thể vô tri, ánh nhìn của anh dần trở thành một cái liếc mắt từ khi nào.
Wonwoo ngước lên, miệng vẫn ngậm chiếc ly giấy, anh thở dài, "An ghéc cái hanh ó," giọng của anh bị bóp ghẹt bởi chiếc cốc trong miệng.
Khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ bối rối, cậu cúi xuống về phía Wonwoo đang ủ rũ. "Huh? Cái gì?"
Cầm lấy đáy ly giấy và kéo nó ra khỏi miệng, Wonwoo ngồi dậy, quay lại đối mặt với kẻ thù của mình một lần nữa. "Anh nói là anh ghét cái thanh đó."
"Ừ, em có thể thấy được." Mingyu bật cười khi cậu dùng ngón tay cái vuốt ve đôi lông mày đang nhíu lại của Wonwoo một lần nữa, khiến anh vô thức ngả người vào cái chạm nhiều hơn trong khi mân mê chiếc cốc giấy đã hỏng.
"Sẽ thế nào nếu-" Mingyu di chuyển tay xuống gáy anh, nhẹ nhàng xoa bóp để anh dịu đi căng thẳng, "-anh biến nó thành một trò chơi nhỉ." Nhìn xuống đôi mắt đầy tò mò của anh, Mingyu cười toe toét. "Anh còn nhớ trò chơi mà anh sẽ lái ô tô quanh đường đua và phải chạy đua với những cái xe khác không? Anh chơi trò đó suốt ngày luôn ấy. Anh biết không?" Wonwoo đảo mắt gật đầu. Mingyu tiếp tục, "Và khi đến một khúc cua mà anh lại đi quá nhanh, anh sẽ đâm vào nó, đúng không?" Cậu đưa tay xoa xoa bả vai Wonwoo, mắt nhìn thẳng vào anh. "Giả sử đây là khúc cua của anh, khúc cua trước khi sang đến được cấp độ cao hơn ấy? Chỉ cần giảm tốc độ, đi chậm lại... thì sẽ ít nguy cơ bị va chạm hơn."
Dứt khỏi ánh nhìn căng thẳng từ người kia, Wonwoo nhìn xuống, không ngăn được nụ cười thoáng qua khi anh đưa ngón tay lên mân mê dây thắt lưng gắn trên chiếc quần jean tối màu mà Mingyu đang mặc. "Em thực sự dạo bước qua cuộc sống này, coi nó như một trò chơi đấy à?"
"Nó làm cho mọi thứ trở nên đơn giản hơn, thú vị hơn nữa." Mingyu chỉ quan sát những ngón tay mảnh khảnh nghịch quần cậu một cách vô thức, giọng cậu trở nên nhẹ nhàng, gần như một tiếng thì thầm. "Nếu anh quá chú tâm vào thất bại, anh sẽ không còn cảm giác trân trọng những thành công nữa. Còn trong trò chơi thì, thành công luôn được tôn vinh cho dù nó có nhỏ bé đến đâu, và cuộc sống của chúng ta cũng nên như vậy."
Wonwoo cuối cùng cũng hướng sự chú ý của mình trở lại người con trai đang đứng bên cạnh mình. "Em trở nên khôn ngoan như vậy từ khi nào thế?"
Mingyu nở nụ cười tự mãn, nhún vai ra vẻ thản nhiên. "Em lúc nào cũng vậy mà."
"Phải rồi, tên khôn ngoan chết dẫm." Wonwoo cười toe toét, khiến Mingyu tinh nghịch lườm lại anh.
"Nào, đi thôi."
Khi từng phút trôi qua, Wonwoo đặt chân này lên trước chân kia, hít vào và thở ra thật sâu giữa từng bước đi chậm rãi. Cảm giác thật bực bội khi mà não bộ của bạn ra lệnh cho cơ thể bạn làm một việc, nhưng thể chất của bạn lại không thể tuân theo mệnh lệnh đó. Anh phải tập trung hết sức để khiến cơ bắp của anh cử động trong khi chúng không ngừng kêu gào phản kháng. Nhưng đúng như lời Mingyu nói, Wonwoo chậm rãi di chuyển từng bước chân, mỗi chuyển động đều không vội vàng. 'Giống như một trò chơi vậy, chậm lại và ăn mừng khi đạt được thành công.'
*~*~*~*~*
"Anh!" Một tiếng gào vang vọng khắp khu phố yên tĩnh. "Anh ơi!"
Wonwoo ngước lên từ túi khoai tây chiên mà anh đang loay hoay để mở ra. "Mingyu?"
"Chào anh." Nụ cười tươi rói nở trên khuôn mặt cậu học sinh trung học, khi cậu chạy lên cầu thang về phía Wonwoo. "Sao anh lại ở ngoài này thế?"
"Anh vừa từ cửa hàng tiện lợi về." Wonwoo nhấc tay lên để cho cậu thấy túi nhựa đang treo ở khuỷu tay. "Em đi chơi về lúc nào vậy?"
"Tối hôm qua." Cậu trai kia lấy túi khoai tây chiên từ tay Wonwoo, nhanh chóng xé toạc vỏ nó ra trước khi đưa trả lại. Chỉ khi đó Wonwoo mới nhận ra miếng băng bao quanh cánh tay phải của Mingyu.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Anh chỉ vào tấm thạch cao màu xanh lá cây, khuôn mặt thoáng hiện vẻ lo lắng.
Cậu nhóc nhìn xuống và bĩu môi đáp lại. "Em đang trèo qua tường ở nhà và thì bị trượt chân."
"Có đau lắm không?" Wonwoo gõ gõ đốt ngón tay vào nơi được băng bó kỹ càng.
"Ổn mà. Cũng không tệ lắm." Cậu cười rạng rỡ. "Em vào nhà nhé? Muốn chơi gì đó không? Trò chơi điện tử chẳng hạn?"
Anh ngạc nhiên liếc qua cậu nhóc cao hơn. "Em muốn chơi trò chơi điện tử á?"
"Hoặc chúng ta có thể đến sân bóng đá và chơi ở đó." Cậu nhóc định di chuyển để đi ngược trở lại con đường mà cậu đã đến.
Wonwoo vươn ra nắm lấy cánh tay cậu và kéo cậu nhóc đang cười khúc khích về phía ngôi nhà. "Không, vào trong nhà đi. Ngoài này nóng quá." Anh liếc về phía cánh tay bị bó bột lại của cậu. "Nhưng chẳng phải tay em bị gãy rồi à? Em định chơi kiểu gì?"
"May là em chỉ bị thương một tay chứ không phải cả hai tay, và là tay phải chứ không phải bên trái. Thêm một điểm cộng nữa." Cậu học sinh trung học cười nhăn nhở, cởi giày trước khi bước vào nhà chính. Wonwoo làm theo và rồi chợt khựng lại khi va vào ngực cậu trai kia, người đã quay lại đối mặt với anh. Hai tay giữ Wonwoo đứng vững.
"Min-"
"Em nhớ anh, Wonu hyung." Giọng nói cậu nhẹ nhàng một cách khác thường, ánh mắt cậu cũng ấm áp tựa như nụ cười đang nở trên khuôn mặt cậu lúc này. "Em nhớ anh nhiều lắm đấy."
"Anh-anh," Anh thở ra gấp gáp, không thể ngăn hai má mình đỏ lên một cách nhanh chóng.
Cậu nhóc kia quay lại như thể không có gì, tự mời mình vào trong và hét lên với chủ nhà: "Chú ơi, dì ơi, cháu về rồi này!"
Anh vẫn còn đứng đó vì choáng váng, đưa mu bàn tay áp lên gò má bỏng rát, thầm mong hơi nóng nhanh chóng tan đi khỏi hai má và trái tim anh sẽ dịu lại khi anh bước theo cậu vào nhà.
*~*~*~*~*
Vỗ nước lên mặt, Wonwoo để những dòng nước tí tách chảy xuống cổ và cằm trước khi lau sạch bằng một chiếc khăn sạch do bệnh viện cung cấp.
Sau khi buổi trị liệu với bác sĩ Song kết thúc, cơ bắp của Wonwoo hoàn toàn đau nhức. Như mọi khi, bác sĩ khen ngợi anh đã hoàn thành tốt các bài tập và khuyến khích anh luyện tập thêm những động tác mà ông ấy đã chỉ cho Mingyu trong ngày nghỉ.
Người cao hơn đảm bảo với ông ấy rằng họ sẽ luyện tập mọi thứ và Wonwoo không nghi ngờ chút nào về việc Mingyu sẽ làm đúng như lời cậu nói. Anh âm thầm rên rỉ khi biết rằng ngày mai mình sẽ bị người kia bắt luyện tập chăm chỉ không khác gì những buổi tập vừa qua với bác sĩ Song. Thật không công bằng chút nào. Mai rõ ràng là ngày nghỉ ngơi cơ mà?
Anh lên tiếng phàn nàn với người kia khi cậu đang đẩy anh vào thang máy, Mingyu chỉ mỉm cười và hứa rằng tối nay cậu sẽ mang đồ ăn ngon cho Wonwoo, như là một thỏa hiệp để anh bớt càu nhau một chút.
Cởi ra bộ quần áo anh đã mặc khi làm vật lý trị liệu và thay vào bộ đồ ngủ rộng rãi, thoải mái, Wonwoo đẩy mình ra khỏi phòng tắm, đến chỗ Mingyu đang ngồi trên một trong những chiếc ghế dành cho khách.
"Ở đâu ra thế?" Wonwoo hỏi khi nhìn thấy chiếc túi nhựa mà Mingyu đã để cạnh chiếc bàn cạnh giường ngủ khi cậu vừa mới đến. Lúc này nó đã được mở ra và đặt trên bàn cà phê nhỏ ở giữa hai chiếc ghế.
"Nhà bếp của em."
"Em tự nấu đấy à?"
"Ừm." Mingyu ậm ừ hờ hững khi mở chiếc túi ra, đưa cho Wonwoo một bộ đồ ăn trong khi cậu bận rộn lôi ra những hộp đựng thức ăn đã được chuẩn bị sẵn. "Em làm nó mất nữa ngày và - đây," Mingyu đưa một hộp đồ ăn cho Wonwoo, anh lí nhí cảm ơn và nhận lấy trước khi người kia tiếp tục. "Vậy nên em có ít thời gian rảnh trước khi đến đây. Chỉ là mấy món đơn giản mà thôi."
Wonwoo cẩn thận nhấc nắp hộp lên, nhìn xuống bát cơm chiên trứng đặt trên đùi mình. Anh không thể ngăn nụ cười nở trên môi mình. "Đây là món khoái khẩu của anh đó."
Mingyu bật cười khi cậu cũng cầm lấy bát cơm của mình trong một tay, tay còn lại chĩa thìa về phía Wonwoo. "Em biết chứ. Em đã làm cho anh hàng đống món ăn ngon lành, cao cấp với những nguyên liệu đắt tiền, thế mà anh vẫn thích món này nhất." Mingyu hất cằm về phía cái bát trong lòng Wonwoo khi cậu xúc một thìa cơm đầy, nhanh chóng vùi đầu vào đồ ăn.
Wonwoo chỉ nhún vai, xúc một thìa cơm vào miệng, thưởng thức trọn vẹn bữa ăn tự nấu. Sau khi được bác sĩ đồng ý, mẹ anh bắt đầu thỉnh thoảng mang đồ ăn đến. Lúc đầu, anh hầu như không thể tiêu hóa được thức ăn khô, chỉ có thể nuốt được một vài miếng đồ ăn được nấu nhạt nhẽo. Mặc dù cảm giác thèm ăn vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường, nhưng nhiều tuần trôi qua, anh dần dần ăn được nhiều hơn và rất vui khi được ăn bất kỳ món ăn nào không phải từ bệnh viện hoặc căng tin ở tầng dưới.
"Ngon không?" Mingyu nhìn anh đầy mong đợi như thể đây là lần đầu Wonwoo nếm thử tài nấu nướng của cậu vậy.
"Ừm." Wonwoo gật đầu, vẫn bận rộn nhai đồ ăn. Mingyu cười rạng rỡ trước khi kể lể về cách cậu chuẩn bị và những nguyên liệu cậu cho vào bữa tối này.
Đó luôn là những khoảnh khắc đơn giản và quen thuộc mà Wonwoo thích nhất; cười lớn khi Soonyoung và Jihoon cãi nhau về chuyện gì đó nhỏ nhặt, chơi điện tử với em trai đến tận khuya, tay trong tay trên đường từ trường học về nhà cùng với Mingyu và người kia luôn tỏa ra hơi ấm gần như che chắn cho họ khỏi làn gió cuối thu. Chính trong những khoảnh khắc thoải mái, giản đơn thế này, khi mà mọi thứ đều có cảm giác thật bình yên và dễ dàng, và mọi chuyện dường như đều thật đúng đắn.
Xúc một miếng cơm nữa, một cảm giác hoài niệm ấm áp bao trùm lấy cơ thể anh, như thể anh rất nhớ những món ăn người kia nấu. "Mình đoán có lẽ cũng đã 5 tháng rồi."
Wonwoo ngước mắt lên khỏi đồ ăn, thấy Mingyu đang tán gẫu vu vơ về một ngày của cậu và dự án cậu đang thực hiện. Đâu đó trong tâm trí anh, cảm giác như thể đã lâu lắm rồi họ mới cùng nhau chia sẻ một khoảnh khắc bình dị như thế này; tựa như 5 tháng không phải là thời gian mà họ đã chia xa.
Đó là một cảm giác thật khó hiểu, đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây. Khoảng thời gian 5 tháng mà anh hôn mê không nên khiến anh cảm thấy như thể họ đã xa nhau nhiều năm như vậy. Anh chưa bao giờ cảm nhận được nỗi khao khát như thế này khi gặp lại gia đình hay Soonyoung, những người cũng chia xa với anh trong cùng một khoảng thời gian và mức độ gần gũi với anh cũng tương tự như nhau (mặc dù theo một cách khác biệt). Anh thậm chí còn nhớ được một vài giọng nói của họ khi nói chuyện với anh trong thời gian anh hôn mê, thì thầm những lời động viên, xin lỗi hoặc kể cho anh nghe những câu chuyện thường ngày.
'Vậy thì, tại sao...' Wonwoo không thể ngăn mình tự hỏi liệu 5 tháng đó có thực sự là khoảng thời gian duy nhất anh không ở bên Mingyu không, hay còn điều gì khác nữa.
"Anh không sao chứ?" Một cái chạm nhẹ nhàng vào má khiến anh thoát khỏi cơn thất thần.
Wonwoo nhìn sang đôi mắt đen láy tràn ngập lo lắng.
"Anh đang chiến đấu hết sức mình để lấy lại những ký ức đó đến mức anh có thể bỏ lỡ mất những khoảnh khắc ở ngay trước mắt, chúng cũng có thể trở thành những kỷ niệm hạnh phúc... thậm chí có thể còn hạnh phúc hơn ký ức mà anh đã quên mất nữa kìa."
"Anh ổn." Anh mỉm cười với người kia trước khi cúi xuống và trộm một miếng trứng đang ăn dở của Mingyu, điều này tất nhiên khiến cậu phàn nàn ầm ĩ. Wonwoo chỉ đáp lại bằng cách mở miệng và cho Mingyu xem đồ ăn trong miệng mình, kết thúc màn trêu chọc của anh bằng một tràng cười sảng khoái.
Dù không thể thoát khỏi cảm giác nhói lên khó hiểu trong lồng ngực, Wonwoo vẫn muốn tập trung vào khoảnh khắc trước mắt.
"Đừng để những lo lắng không cần thiết choán lấy tâm trí con. Hãy dành thời gian này để phục hồi và tận hưởng cảm giác bình yên mà con có thể tìm thấy. Ba tin rằng con đang được chăm sóc rất tốt."
-----
"Khi con đã sẵn sàng, hãy quay lại với chúng ta nhé. Mọi người luôn ở đây vì con, Wonwoo à." Một bàn tay nhẹ nhàng áp lên tay anh. "Ngủ ngon nhé con trai. Chúc ngủ ngon."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro