Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: I Call For You: III

"Chào buổi tối các bệnh nhân và thân nhân, bệnh viện đa khoa sẽ đóng cửa trong nửa tiếng nữa. Giờ thăm bệnh sẽ được tiếp tục vào ngày mai từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Xin thông báo, giờ thăm bệnh viện sẽ kết thúc sau ba mươi phút nữa. Xin vui lòng thông cảm và chúc quý khách có một buổi tối tốt lành."

Thoáng thấy Mingyu kiểm tra đồng hồ đeo tay, Wonwoo ngẩng đầu lên khỏi vai người kia, nơi anh tựa vào nghỉ ngơi trước đó.

"Giờ thì đưa anh trở lại, nhé?" Trong khi hơi nghiêng người về phía Wonwoo, Mingyu nắm lấy chiếc xe lăn ở bên cạnh băng ghế, kéo nó đến trước mặt hai người.

Chỉnh lại chiếc áo blazer của Mingyu đã hơi bị nhàu ở trên eo anh nãy giờ, bộ phận duy nhất mà anh khoác lên là cánh tay áo, Wonwoo giũ giũ nó lại cho phẳng trước khi quay lại ngồi trên xe lăn, thở ra một hơi mệt mỏi khi ổn định chỗ ngồi.

Mingyu cẩn thận đẩy xe trở lại lối đi được lát đá. Cánh cửa trượt bằng kính mở ra, chào đón họ trở lại tòa nhà chính.

Khi ở trong thang máy, Wonwoo đùa giỡn trêu trọc người kia vì đã không va phải bất cứ thứ gì khi băng qua khu vườn, Mingyu đáp lại bằng cách lè lưỡi tinh nghịch và giật chiếc xe lăn sang một bên một chút, khiến Wonwoo lắc lư vì chuyển động của chiếc ghế.

Khi cánh cửa màu bạc trượt mở và cả hai ra khỏi thang máy, cơn thèm ăn vặt của Wonwoo đột nhiên trỗi dậy khi đi ngang qua máy bán hàng tự động dưới tầng chứa đầy các món ăn và đồ uống khác nhau.

Anh luôn thích ăn vặt hơn là ăn một bữa đầy đủ và cho dù có phải do không có chút khả năng nấu nướng nào hay không, Wonwoo không quan tâm lắm, chỉ biết rằng anh thà ăn một túi khoai tây chiên còn hơn là phải nhấc mông để đi rán một quả trứng. Nhưng bị mắc kẹt trên giường bệnh gần như cả ngày khiến anh không thể đi mua được chút đồ ăn vặt nào và vì hiện tại anh đã ra ngoài nên anh có thể tận dụng nó.

Khẽ ngả đầu ra sau xe lăn, Wonwoo ngước nhìn Mingyu, hình ảnh của cậu bị lộn ngược dưới tầm nhìn của anh. Cậu nhìn xuống với ánh mắt dò hỏi.

"Em mua cho anh cái đó được không?" Chỉ ra đằng sau vai, Wonwoo chớp mắt nhìn người kia đầy mong đợi.

Dừng chiếc xe lăn lại, Mingyu ngó ra đằng sau, tay vẫn nắm chặt tay cầm. "Cái nào cơ?" Vừa kéo chiếc xe vừa đi lùi vài bước cho đến khi đứng trước máy bán hàng tự động, Mingyu đợi anh chọn một hoặc hai món ăn vặt.

"Cái này được nè." Mingyu chỉ một ngón tay vào mặt kính của máy bán hàng tự động. "Anh cũng thích cái này. Và họ cũng có món này nữa." Mingyu tiếp tục huyên thiên, di chuyển ngón tay để chỉ vào những món ăn vặt khác nhau được trưng bày trong khi Wonwoo lặng lẽ cân nhắc xem mình muốn cái nào. "Whoa... khá nhiều lựa chọn cho máy bán hàng tự động trong bệnh viện nhỉ." Mingyu rất ấn tượng với trước những món ăn đa dạng. Wonwoo thì chỉ cực kỳ hạnh phúc vì được ăn vặt mà thôi.

"Anh muốn cái đó." Wonwoo chỉ vào túi thạch vị dâu.

"Chỉ thế thôi à?"

"Ừmm... và cái đó nữa. Hai cái." Wonwoo giơ hai ngón tay lên, nhìn lên người kia vừa rút ví ra và bắt đầu bấm nút máy bán hàng tự động.

Wonwoo quan sát các món đồ được đẩy từ chỗ của chúng và lần lượt rơi xuống đáy máy nơi anh có thể với lấy chúng từ khe hở.

Đặt đống quà vặt lên đùi, Wonwoo thong thả ngồi lại trên xe lăn. "Em không muốn ăn à?"

"Không. Em vẫn còn một ít đồ ăn còn dư ở nhà và phải xử lý hết trước khi nó hỏng," cậu trả lời khi bắt đầu đẩy xe trở lại phòng bệnh.

Wonwoo ậm ừ đáp lại trong khi vặn nắp túi thạch dâu tây và đặt ống hút nhựa giữa đôi môi, nhấm nháp thứ đồ uống ngọt ngào.

Khẽ mím môi và thưởng thức thử hương vị trái cây nhân tạo, Wonwoo kiểm tra lại túi thạch một lần nữa trước khi lại đặt ống hút vào miệng, thưởng thức trọn vẹn món ăn, không để ý thấy đôi môi cong lên thành nụ cười trìu mến quen thuộc của Mingyu.

Khi về đến phòng, cậu lấy lại đống đồ ăn vặt từ Wonwoo, đặt chúng lên chiếc bàn cạnh giường ngủ trước khi giúp anh trở lại giường, cẩn thận dém chăn để Wonwoo ngồi một cách thoải mái.

Sau khi lướt những ngón tay trên tấm ga trải giường, vuốt phẳng tấm chăn phủ trên đùi anh, Wonwoo ngước lên nhìn người kia, mím chặt môi trước khi lỡ miệng nói rằng anh muốn Mingyu ở lại, ký ức thoáng qua từ câu trả lời của ngày hôm qua xuất hiện và khiến anh ngừng lại.

"Tốt hơn là em nên về rồi." Mingyu với tới và đưa cho Wonwoo chiếc túi thạch của anh, đổi nó lấy chiếc áo blazer trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh. "Nhưng em sẽ đến gặp anh vào ngày mai, được chứ?"

Wonwoo gật đầu. "Được rồi." Nghĩ kỹ lại, anh liền lắc đầu, nhìn lên và bắt gặp ánh mắt người kia. "Nhưng nếu em bận thì không phải làm thế đâu. Chỉ cần đến vào cuối tuần là được nếu-" Ngón tay cái của Mingyu dịu dàng lướt nhẹ lên môi anh, khiến anh im lặng.

"Mai em sẽ đến." Mingyu lên tiếng chắc nịch khi ngón tay cái của cậu nán lại trên môi Wonwoo, trước khi cậu cúi xuống một lần nữa, đặt một nụ hôn thuần khiết lên đỉnh đầu anh. "Giờ thì nghỉ ngơi đi. Chúc ngủ ngon Wonu."

Vô thức mân mê nắp túi thạch đang cầm trên tay, Wonwoo khẽ mỉm cười. "Ngủ ngon."

Cũng giống như những gì họ nói vào đên hôm trước, Wonwoo hơi do dự trước khi thì thầm hai từ cuối cùng, hy vọng rằng vì anh không mong đợi câu trả lời nên cho dù có không nhận được phản hồi thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến anh nhiều lắm.

"Yêu em."

Wonwoo nhìn người cao hơn cười thật tươi và vẫy tay rời đi, không nói thêm một lời nào nữa.

Anh sai rồi. Cảm giác đau nhói trong lồng ngực như thể đang chế giễu nỗ lực dựng lên bức tường quanh trái tim anh.

Không gian im lặng bao trùm căn phòng một lần nữa khi Wonwoo quay trở lại suy nghĩ của chính mình, tự trấn an bản thân, 'Mỗi ngày một chút...chúng ta sẽ không sao đâu. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.'

*~*~*~*~*

Xung quanh im lặng. Im lặng một cách đáng sợ. Phần lớn thời gian thì anh không ngại khi ở một mình, tận hưởng sự yên bình tĩnh lặng bao quanh anh và căn hộ phòng đơn của anh. Nhưng vẫn có những lúc khi mà không có gì lấp đầy sự im lặng ngoài những suy nghĩ của chính anh, và đôi khi những suy nghĩ đó quá ồn ào và khiến anh bị quá tải và không thể tự mình xử lý trong môi trường tĩnh lặng xung quanh như vậy.

Trườn ra khỏi chăn, Wonwoo nhanh chóng lấy điện thoại gửi một tin nhắn trước khi đi vào bếp để thu thập 'đồ dự trữ để ngủ lại' của người bạn đồng hành.

"Nào Yaongi. Đi thôi." Một tiếng meo meo bé xíu theo sau là những bàn chân nhỏ bé duỗi ra trước khi mèo con nhảy ra khỏi giường, đi theo chủ nhân mới của nó.

Wonwoo nhét đồ dùng cho mèo vào ba lô sau khi nhẹ nhàng đưa mèo con vào chiếc túi của nó.

Khóa cửa căn hộ, khởi động xe ô tô, con mèo được đặt trên ghế phụ, đồ đạc được chất ở ghế sau, dây an toàn được thắt chặt.

Mười phút sau, Wonwoo kiên nhẫn chờ đợi trên bậc thềm của ngôi nhà chung hai tầng.

Những bước chân nặng nề vang lên trước khi có tiếng mở khóa và cánh cửa bật mở ra.

"Chào anh." Một nụ cười ngái ngủ đi cùng với mái tóc nâu bù xù; cậu hôn nhanh lên mái tóc đen nhánh của Wonwoo khi anh bước vào ngôi nhà được thắp sáng lờ mờ. "Và mày nữa." Lời chào kém nhiệt tình hơn từ người kia hướng đến túi đang đựng mèo nhỏ; con vật cưng rít lên như để đáp lại.

"Con mèo đó cũng phải ở đây à?" Cậu nhõng nhẽo rên rỉ khi đi theo Wonwoo lên lầu nơi có phòng ngủ.

Wonwoo nhìn xuống chiếc lồng đang được ôm chặt trong tay. "Đúng vậy. Con bé chưa thể ở nhà một mình được." Khi bước vào căn phòng ngủ nhỏ được sắp xếp gọn gàng, anh đặt túi lên chiếc ghế dài màu xám, mở lồng ra và bế mèo con lên. "Con bé còn nhỏ quá." Con vật nhỏ được bế lên trước mặt người cao hơn, cậu liền dùng hai ngón tay vỗ nhẹ vào giữa hai tai đang vểnh lên của nó trước khi nằm vật ra giường, đưa một tay lên che đôi mắt mệt mỏi.

"Miễn là nó không làm hỏng cái gì."

"Con bé ngoan lắm. Phải không nào?" Wonwoo xoay con mèo con trong tay để nhìn vào đôi mắt to tròn màu xanh lục của nó, chỉ để bắt gặp một cái ngáp nho nhỏ khiến anh không thể ngăn mình cười toe toét.

Leo lên giường và đặt con mèo xuống, Wonwoo kéo mạnh tấm chăn mà người kia đang nằm lên, nhận được một tiếng càu nhàu đáp lại khi cậu lăn qua, kéo chăn ra khỏi người mình.

Wonwoo nằm nghiêng, cuộn tròn quanh quả bóng lông, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xám của nó trước khi lấy chân chọt chọt người kia. "Em có thể tắt đèn được không?" Ngó lại qua vai mà không chuyển động cơ thể, Wonwoo huých chân vào cậu lần nữa.

"Gì chứ!? Anh là người cuối cùng lên giường, anh mới phải tắt ấy." Cậu than vãn hé một bên mắt để trừng anh, khuôn mặt cau có vì khó chịu.

"Nhưng mà..." Wonwoo vén chăn lên để trưng ra con vật nhỏ đang rúc vào ngực anh, "Anh không thể." Anh quay lại nhìn người kia, cậu lúc này đang chống khuỷu tay, ngó qua vai anh vào con vật cưng đang ngủ say.

Mingyu hậm hực lăn khỏi giường, ngái ngủ vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai trước khi tắt công tắc đèn và quăng mình trở lại đệm.

Wonwoo mỉm cười khi bóng tối tràn ngập căn phòng và một cánh tay vòng qua bụng anh, khuôn mặt cậu rúc vào bả vai anh.

"Anh không sao chứ?" Cậu lầm bầm hỏi từ phía sau.

"Ừmmm." Anh lặng lẽ đáp lại, những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lớp lông mềm mại. "Mấy người hàng xóm ồn ào ở nhà thôi."

Dù người kia có biết lý do thực sự khiến anh đến đây hay không, cậu vẫn im lặng, chỉ đặt một nụ hôn nhẹ lên vai Wonwoo. "Em sẽ luôn ở đây nếu anh cảm thấy quá tải." Cậu thì thầm khẳng định bên tai anh. "Và em đoán con quỷ nhỏ kia cũng có thể ghé qua bất cứ lúc nào." Anh mỉm cười khi cậu lại bắt đầu càu nhàu, "Miễn là nó cư xử đúng mực và không phá hoại bất cứ thứ gì."

Cuộn ngón tay vào với những ngón tay đang đặt trên bụng mình, Wonwoo chìm vào giấc ngủ giữa hai trong số những điều an ủi nhất trong đời anh.

Và liệu có hay không sáng hôm sau Wonwoo thức dậy trước người kia để thấy chú mèo con tinh nghịch đang cào vào bên trái chiếc ghế sofa đắt tiền, và anh liền bế con vật nhỏ bé lên trước khi trùm chăn lên tay vịn ghế cũng như chuyển một chồng sách giáo khoa lên trước tấm chăn để che giấu thiệt hại, chủ căn phòng ngủ này cũng không cần biết chuyện đó.

*~*~*~*~*

"Em có một câu hỏi này." Wonwoo nói với cô y tá thấp bé, mũm mĩm, người đã ghé qua để đưa thuốc hàng đêm cho anh. Ngay cả vào giờ này, y tá Kang vẫn được tô điểm bằng thái độ vui vẻ, lời nói ấm áp và nụ cười rạng rỡ.

"Tất nhiên rồi cưng, có chuyện gì thế? Cậu hỏi đi." Cô đang đóng rèm che cửa sổ lớn và quay lưng lại với anh, Wonwoo cảm thấy anh có thể đặt câu hỏi dễ dàng hơn và bớt xấu hổ hơn.

"Người thăm bệnh có được phép ở lại không ạ? Kiểu như, ở lại qua đêm ấy?" Vò tấm chăn giữa các ngón tay rồi lại vuốt phẳng nó, Wonwoo lặp đi lặp lại hành động đó, không dám ngước lên nhìn vào cô y tá, hy vọng câu hỏi nghe có vẻ bình thường.

"Có chứ, miễn là họ đăng ký khi đến và khi về ở quầy lễ tân." Đi vòng quanh giường để kiểm tra các chỉ số của anh, cô y tá lấy chiếc bảng kẹp hồ sơ bên cạnh. "Bố mẹ cậu đã ở lại một vài lần và thậm chí cả em trai cậu nữa đó." Ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ trên tay, cô y tá tốt bụng mỉm cười với Wonwoo. "Bạn trai cậu muốn ở lại sao?"

Wonwoo nhanh chóng xua tay một cách miễn cưỡng và lắc đầu. "Ồ, ừm, không, cậu ấy về rồi. Em chỉ... thắc mắc thôi."

"Chị hiểu rồi." Y tá Kang vỗ vai anh và mỉm cười dịu dàng, trước khi đi về phía cửa, tắt đèn cùng với một tiếng cạch. "Nghỉ ngơi đi cưng, chị sẽ đến vào sáng mai."

Wonwoo gật đầu đặt con mèo nhồi bông lên đùi, mân mê đôi tai của nó.

"Chúc ngủ ngon," anh thì thầm khẽ khàng, không thực sự với bất kỳ ai, vì cô y tá đã đi khuất từ lâu.

Sự im lặng một lần nữa bao trùm căn phòng.

-----

"Chào cưng, hôm nay cậu thế nào rồi? Mở mấy tấm rèm này ra và đón chút nắng ở đây nhé? Đó thấy không, thời tiết đẹp và sáng sủa ghê! Chị sẽ kiểm tra những chỉ số quan trọng cho cậu và sau đó bác sĩ Song sẽ đến đây để kiểm tra thể chất và xoa bóp chân tay cho cậu, được chứ? Được rồi, chúng ta hãy nhìn vào đây nào..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro