Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỞ ĐẦU


Cơn mưa lớn đổ ập xuống thành phố. Trên những con đường, cây cỏ bị gió quật ngã rạp và xe cộ đang di chuyển cực kì khó khăn. Tôi quyết định xuống xe buýt, mở ô ra che và đi bộ. Nghe có vẻ thật kì quặc, nhưng tôi không thể ngồi chết dí trên đó và chờ đợi đến khi xe hoạt động lại được. Tôi muốn về nhà thật nhanh. Vào những buổi chiều mà bầu trời chìm trong màn mưa trắng xoá như này, hầu hết mọi người đều ngại phải ra ngoài. Thay vào đó, họ sẽ chọn cách tạm gác lại các công việc bận rộn, ngồi bên cái lò sưởi ấm cúng với tách ca cao nóng thơm phức trong tay, cứ thế chiều chuộng bản thân cho đến hết ngày. Nhưng, khi chúng ta nói: 'hầu hết mọi người'. điều đó có nghĩa là vẫn còn một số ít khác ngoại lệ. Trong đó có tôi. Tôi sẽ ở nhà, nhưng vì mục đích khác. Tôi không muốn lãng phí thời gian - đó là thứ vô cùng quý báu, nhất là trong thời điểm này, khi tôi đang ráo riết chuẩn bị cho kì thi giành học bổng du học toàn phần ở Châu Âu. Quyết tâm đó lớn đến nổi tưởng chừng không gì có thể khiến tôi dừng lại được.

Thế mà, lúc đi ngang qua toà nhà cao tầng giữa lòng thành phố, nhìn thấy những hình ảnh phát sáng trên tấm bảng quảng cáo to lớn, chân tôi tự nhiên đứng khựng. Trong phút chốc, tất cả những kí ức của bốn năm trước rủ nhau ùa về, trải dài trước mắt tôi như một bộ phim sống động và sắc nét. Mọi thứ đã qua lâu rồi, nhưng tôi vẫn có cảm giác chỉ mới đây thôi. Và tôi biết rằng dẫu có qua mười năm, hai mươi năm, hay thậm chí lâu hơn nữa, thì tôi vẫn sẽ không quên bất kì một chi tiết nhỏ nào trong suốt những năm tháng ấy. Bởi vì chúng ở ngay trong đầu tôi, ngay trong tim tôi, chưa từng bị không gian hay thời gian làm cho phai mờ.

Thỉnh thoảng, chúng bất thình lình xuất hiện, cuốn tâm trí tôi quay ngược lại thời điểm đó. Như lúc này chẳng hạn. Trong một phút lơ đễnh, tôi đã để mặc bản thân mình trôi theo dòng hồi tưởng, về nơi mà mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

Năm ấy, tôi là Mitsuki Ririka, cô gái mười bảy tuổi, đang giữ thành tích học sinh xuất sắc của trường, và cũng như bây giờ, tôi đã nghĩ không gì có thể khiến tôi dừng lại.

Cho đến khi cậu ấy xuất hiện.


~~~~~~~~~~o0o__o0o~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: