Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5


A/N: Tớ đã vô cùng hốt hoảng khi nhận ra mình đã ngừng viết fic này được gần một năm rồi! Thật không thể tin được! Tớ cảm thấy vô cùng tội lỗi. Chỉ là do thời gian qua có khá nhiều chuyện xảy ra. Thành thật xin lỗi những bạn đang theo dõi nhé! Tớ hứa sẽ không bao giờ lặp lại sự trì hoãn này thêm lần nào nữa.

Nhân đây, tớ cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Teddy - beta tuyệt vời của tớ. Nhờ cậu ấy ngày ngày hối thúc lẫn động viên mà tớ đã có thể hoàn thành chap và tiếp tục con đường hoàn thiện fic này dù thời gian còn xa xăm...

Cũng cảm ơn các bạn độc giả. Các bạn là động lực rất lớn cho Gly này. <3

___________________________________________________________

"Ryo, chị đi học trước đây!"

Tôi nói to lời thông báo với cậu nhóc 14 tuổi Mitsuki Ryo – em trai tôi – đang ngồi trên bậc thang dưới cùng, với đồng phục và cặp sách đã sẵn sàng, nhưng trông chẳng có vẻ gì như muốn di chuyển cả.

Tôi đến bàn bếp, cầm lên cái hộp màu xanh nhạt, chìa ra trước mặt nó.

"Đây, cơm trưa của em."

"Cảm ơn." Ryo nhận lấy với thái độ hờ hững.

"Nhớ phải đến trường đấy." Tôi dặn dò lần cuối trước khi ra khỏi nhà.

"Vâng."

Cuộc nói chuyện buổi sáng của hai chị em tôi kết thúc bằng tiếng cánh cửa đóng lại khô khốc.

Tôi rảo bước đến trạm xe buýt, thầm nghĩ giá như hôm nay bố không phải đi làm sớm thì có lẽ bầu không khí đã chẳng nặng nề như vậy. Khác với tôi, bố là người hoạt bát và náo nhiệt. Ông thường nói những câu bông đùa vu vơ, hoặc kể vài câu chuyện cười nhạt như nước ốc, mặc dù chẳng đứa nào trong chúng tôi hưởng ứng, nhưng ít ra một chút ồn ào cũng sẽ khiến ngôi nhà có sức sống hơn. Tôi thì không có vấn đề gì với sự im lặng, thậm chí còn yêu thích nó, tuy nhiên, Ryo thì khác. Thằng bé quá trầm lặng so với bọn nhóc cùng trang lứa nên cần nhiều hơn sự vui vẻ, sôi động từ môi trường xung quanh. Nó không thể cứ sống như thế này mãi được.

Mitsuki Ryo từ nhỏ vốn đã là một cậu con trai nhút nhát và thụ động. Thằng bé hầu như chẳng kết bạn với ai, luôn từ chối tham gia vào các trò chơi tập thể cũng như những chuyến tham quan do nhà trường tổ chức. Thứ hiếm hoi khiến nó có vẻ hứng thú là sưu tập tem và chơi sudoku*.

Ngoài ra, điều duy nhất làm thằng bé mỉm cười là hình ảnh mẹ tôi ngồi đan len bên khung cửa sổ, nơi có những chiếc lá thường xuân nhẹ nhàng rủ xuống, miệng ngâm nga giai điệu bài hát "Yesterday" bất hủ của The Beatles. Ngày ấy, Ryo từng nói chỉ cần được nhìn khung cảnh đó mỗi ngày thôi cũng đủ cảm thấy hạnh phúc.

Rồi mẹ tôi qua đời.

Khi nhắc đến "qua đời", người ta thường truyền tai nhau về những tai nạn giao thông thảm khốc, những vụ cướp của giết người nhan nhản trên mặt báo, hoặc những nạn nhân xấu số của căn bệnh ung thư. Quá nhiều nguyên nhân có thể nghĩ ra cho một cái chết. Vì thế, đôi khi người ta đã bỏ qua một vài điều ít phổ biến hơn. Như chứng trầm cảm chẳng hạn. Thời điểm ấy, trên thế giới có hơn 350 triệu người mắc chứng trầm cảm, và 40% bệnh nhân đã tự sát vì không thể chịu nổi cảm giác u uất mà căn bệnh này gây nên.

Mẹ tôi là một trong số đó.

Sáu năm trước, vào một ngày tháng Mười Hai, bầu trời phủ đầy những trận mưa dông, gió quật ngang rít thành từng hồi dài bên ngoài cửa sổ. Chị em tôi kẹt lại trường vì không mang ô. Bố chưa đến giờ tan ca. Một mình ở nhà, mẹ tôi lặng lẽ kết thúc cuộc đời bằng 50 viên thuốc ngủ trong căn phòng đóng kín.

Bố tôi đã không khóc. Suốt từ những ngày chuẩn bị đám tang cho đến khi tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng, bố không hề rơi một giọt nước mắt nào. Điều đó gây nên sự sợ hãi lẫn hoài nghi cho mọi người. Trừ tôi. Tôi hiểu tâm trạng của bố. Chính tôi đây cũng chỉ khóc đúng một lần duy nhất khi nhìn mẹ được đưa lên xe, chuyển tới nơi hoả táng. Không phải chúng tôi không yêu mẹ. Mà bởi vì tình trạng trầm cảm của mẹ, bố và tôi là người hiểu rõ nhất. Một mặt tìm phương pháp điều trị, nhưng mặt khác chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp tệ nhất có thể xảy ra.

Mẹ tôi là người phụ nữ dịu dàng và điềm đạm. Tôi chưa từng nghe tiếng mẹ la mắng, chưa từng thấy mẹ nổi giận với ai, đồng thời, cũng chưa từng thấy mẹ bật cười thành tiếng hoặc tỏ ra hào hứng trước bất kì điều gì. Công việc của mẹ cũng chậm rãi và từ tốn như chính con người mẹ vậy: Đan áo, găng tay, khăn quàng cổ theo đơn đặt hàng. Dù là lúc làm việc hay nghỉ ngơi, mẹ cũng như đang hướng tâm hồn mình đi nơi khác. Mỗi lần bố kể cho mẹ nghe chuyện ở cơ quan hay một tin tức nào đó trên báo đài, mẹ luôn chỉ im lặng mỉm cười, mắt nhìn lơ đễnh vào khoảng không trước mặt, và chúng tôi đều biết là mẹ chẳng hề để ý hay ghi nhớ chi tiết nào trong suốt cuộc trò chuyện một chiều đó cả.

"Ngay từ đầu, bố biết bệnh của mẹ các con, nhưng bố vẫn yêu mẹ và chấp nhận sống cùng nó. Chúng ta đã có cùng mẹ khoảng thời gian tốt đẹp nhất. Vì vậy, các con không có lí do gì để suy sụp cả."

Bố đã cố động viên chị em tôi bằng những lời đó. Tôi rất muốn nói rằng tôi không sao. Cũng như bố, tôi tin rằng mẹ đã trải qua chuỗi ngày bình yên với gia đình nhỏ của mình. Bởi đa số bệnh nhân trầm cảm thường rơi vào tình trạng tuyệt vọng, hoang tưởng, họ khóc rất nhiều và hay hành động thiếu kiểm soát. Mẹ tôi ít nhất thi thoảng còn mỉm cười. Có lẽ đó là một trong những trường hợp hiếm hoi mà người bệnh nhờ vào gia đình, tìm được chút an ủi nơi tâm hồn. Nghĩ đến điều ấy khiến nỗi đau mất mát của tôi giảm đi phần nào.

Nếu hỏi ai phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cái chết của mẹ, thì đó chính là Ryo – người đầu tiên mở cánh cửa phòng và phát hiện mẹ yêu quý của mình đã ngừng thở.

Tôi không biết một thằng bé tám tuổi bình thường sẽ thế nào sau cú sốc như vậy, nhưng chắc chắn không giống em trai tôi. Những biểu hiện của nó khiến tôi không khỏi bất an và lo lắng. Ryo vẫn đi học đúng giờ, làm bài tập đầy đủ, thậm chí điểm số ở trường tương đối cao. Thay đổi đáng kể nhất của nó nằm ở cảm xúc. Thường thì khi được khen ngợi, chúng ta sẽ thấy vui vẻ, tự hào; khi bị chỉ trích thì khó chịu, tức giận,... nghĩa là chúng ta có sự phản ứng với các tác động của xã hội. Còn Ryo thì không. Kể từ sau đám tang, nó hoàn toàn lãnh đạm trước mọi việc. Không mừng rỡ, không thích thú, không buồn bã, không giận dữ, không sợ hãi, không chán nản, không có bất cứ một dấu hiệu nào của động lực, cũng không có nhu cầu muốn kết bạn để chia sẻ hay tâm sự với ai. Tôi nhận ra nó đang có xu hướng trở thành phiên bản khác của mẹ, chỉ thiếu mỗi nụ cười lơ đãng và giai điệu bài hát "Yesterday" luôn đậu sẵn trên môi. Bác sĩ chuẩn đoán Ryo có các triệu chứng của "Rối loạn nhân cách phân liệt" (Schizoid Personality Disorder) do sang chấn tâm lí từ biến cố gia đình. Hội chứng này không đáng lo ngại, nhưng nếu phát hiện thằng bé có bất kì dấu hiệu nào khác thường thì phải báo sớm để có biện pháp điều trị kịp thời.

Vấn đề là...

"Trạm dừng tiếp theo: Trường cao trung Tsuji. Xin nhắc lại: Trường cao trung Tsuji."

Tôi sực tỉnh, vội vã đứng lên, tiến về phía cửa và bấm nút thông báo xuống trạm. Hôm nay xe buýt có chút ngột ngạt, tôi phải cố lắc mạnh đầu để chống lại cảm giác buồn nôn đang xông thẳng lên cổ họng. Xung quanh đang rất đông người. Đa số là mấy học sinh cùng trường mặc đồng phục năm nhất. Vài người trong số họ nhận ra tôi, cúi đầu chào. Tôi khẽ gật một cái lấy lệ, chẳng buồn hỏi han. Có thể họ sẽ nghĩ tôi kiêu căng, nhưng mặc kệ. Việc xã giao này là không cần thiết. Tôi không coi thường họ, chỉ là cảm thấy nếu như ngày nào trên xe buýt gặp người quen cũng hỏi han thì thật là phiền. Chi bằng nhanh chóng bước xuống xe, đi thẳng vào trường và làm việc của mình sẽ tiết kiệm được khối thời gian. Suy nghĩ này biến tôi thành một Hội trưởng lạnh lùng, khó gần và chẳng có lấy một mối quan hệ thân thiết nào suốt nhiều năm.

"Vấn đề là đến cả cháu còn như thế thì em trai cháu phải làm sao" Đó là lời mà bác sĩ tâm lí điều trị cho Ryo đã từng nói với tôi. "Tôi biết đây chỉ là tính cách của cháu, cháu không bị bệnh. Nhưng cháu nên thay đổi đi. Tăng cường giao tiếp, cười nói nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, cởi mở về cảm xúc hơn, để em cháu nhìn theo đó mà dần cải thiện."

Thật quá khó khăn. Cách sống này đã ăn sâu vào con người tôi, làm sao có thể thay đổi chứ? Tăng cường giao tiếp với ai khi mọi người chỉ biết đứng đó, xì xầm về chị em chúng tôi như những đứa trẻ vô cảm đáng sợ. Bọn họ chẳng giúp được gì ngoài việc chờ đợi tôi có một trạng thái nào đó giống những đứa con gái đồng trang lứa bình thường. Một phần nhỏ trong tôi ước sao mình có thể làm thế. Ước sao mọi chuyện chỉ đơn giản như cách bọn họ chữa lành và hóa giải mọi thứ chỉ bằng cách kể lể hoặc khóc lóc về những gì đã xảy ra.

Nhưng nếu chỉ đơn giản như thế thì tôi đâu ở trong hoàn cảnh hiện giờ: một mình rảo bước từ trạm xe buýt đến cổng trường, lướt qua tất cả các học sinh mặc đồng phục giống mình, không cần đi chầm chậm để tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, và tôi thậm chí còn cảm thấy hài lòng về điều đó.

Không có bất kì ai làm tôi dừng lại được.

...

Cho đến khi tôi nhìn thấy cậu ta.

Fye D Flourite, đứng ở cổng trường, ngẩng đầu lên tán cây rẻ quạt vàng ươm, đôi mắt màu xanh như muốn nhìn xuyên qua khoảng trời nhỏ xíu khuất sau những kẽ lá, khoé miệng vẽ nên đường cong hoàn hảo cho một nụ cười nhẹ nhàng tựa buổi sớm mùa thu nhạt nắng. Chỉ bằng dáng vẻ ung dung, điềm tĩnh ấy, cậu đã khiến khung cảnh vốn đơn giản và quen thuộc bỗng chốc trở nên vô cùng lấp lánh, còn tôi thì không biết vì lí do gì mà cứ đứng ngẩn người ra nhìn cậu ta lâu như vậy...

"Ririka!"

Tôi khẽ giật mình, lờ mờ nhận thấy âm thanh vừa phát ra có gì đó không ổn. Nó tạo nên một thứ cảm giác kì lạ không rõ bắt nguồn từ đâu bỗng chạy khắp vai, dọc xuống sóng lưng và truyền sang hai bên cánh tay tôi. Trong tích tắc, cái đầu máy móc của tôi lập tức thực hiện hàng trăm bài phân tích để đưa ra ngay một lời giải thích hợp lí cho cảm giác kì lạ này. Ngay lúc đó thì Fye lại cất tiếng gọi một lần nữa:

"Ririka-san?"

Tôi cau mày ngước lên:

"Cậu vừa gọi tôi là gì?"

Trước sự cứng nhắc của tôi, cậu ta vẫn nhướn mày tỏ ra vô tội.

"Thế cậu tên là gì?"

Tôi hắng giọng:

"Mitsuki."

Câu trả lời ấy có vẻ chưa làm Fye vừa lòng. Cậu ta chầm chậm thở dài, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, để vài sợi tóc màu vàng rơi xuống trán, nhẹ nhàng hỏi:

"Tại sao cậu không thích người khác gọi tên mình vậy, Ririka?"

Giây phút đó, tôi chợt nhận ra nguyên nhân của thứ cảm giác kì lạ chạy khắp người kia. Hoá ra nó bắt nguồn từ việc nghe thấy cái tên của chính mình. Trước giờ, hầu hết mọi người ở trường đều gọi tôi là "Mitsuki" như một kiểu giữ khoảng cách, và tôi hài lòng về điều đó. Vậy mà, hôm nay, lần đầu có ai đó gọi mình bằng tên, đúng ra tôi nên bực bội và khó chịu về điều đó. Thế nhưng, âm vực của Fye khi gọi tên tôi lại nghe như một cơn gió tha thẩn lướt trên những tán cây rẻ quạt kia. Trong một tích tắc, cơn gió ấy khiến lớp màn vô hình luôn bao bọc xung quanh tôi dường như bị nứt ra, làm xuất hiện một kẽ hở nhỏ xíu, đủ để sự dịu dàng len lỏi chạm vào thứ mong muốn sâu kín nhất mà từ lâu tôi ngỡ đã quên rồi...

"Chúng ta đi thôi?" – Giọng nói dịu dàng của Fye lại một lần nữa vang lên. – "Chẳng phải hôm nay tớ có buổi ra mắt với Ban chấp hành Hội học sinh sao?"

Lời nhắc nhở ấy đã đặt dấu chấm hết cho mọi suy tưởng và kéo tâm trí tôi quay trở lại hiện thực rằng cuộc họp sẽ bắt đầu trong vòng năm phút nữa. Bình thường tôi luôn là người đến sớm nhất, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đảm bảo sẽ không có tình huống ngoài ý muốn nào xảy ra. Chính vì thế, từ khi tôi nhận chức đến nay, chưa có buổi họp nào kéo dài tới mức lấn sang giờ học. Lần này, tôi đến muộn hơn mọi khi. Có trách thì trách bản thân quá bất cẩn, đã đến tận cổng trường rồi còn để bị cậu ta cản đường. Càng nghĩ càng thấy bực, tôi quắc mắt nhìn Fye, cảnh cáo:

"Cậu nghe cho rõ, kể từ hôm nay đã là thành viên Hội học sinh, tôi đề nghị cậu cư xử đúng mực và làm việc nghiêm túc."

"Ừm." Cậu ta gật đầu ngay lập tức, bàn tay vui vẻ ra dấu ok. "Tớ nhớ rồi. Nghiêm túc."

Thế rồi, Fye lại một lần nữa chứng minh cho tôi thấy bản thân mình ngu ngốc thế nào khi đã tin tưởng vào khái niệm "nghiêm túc" của cậu ta.

Thật ra, tôi không mấy bất ngờ về việc Fye nói huyên thuyên hay không ngừng pha trò suốt buổi họp, mà điều khiến tôi phiền não nhất chính là cái cách cậu ta không dưới một lần vô tư gọi "Ririka" ngay giữa văn phòng Ban chấp hành – nơi mà tôi muốn gìn giữ sự tôn nghiêm của bản thân hơn bất cứ đâu. Không quá khó để đoán rằng tất cả mọi người có mặt lúc đó đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Thậm chí một vài trong số họ đã quên mất đấy là tên của ai cho đến khi phát hiện ánh mắt tôi nhìn Fye tựa như muốn xé xác cậu ta ra rồi quét lại thành một đống nhét vào góc khuất ở xó nhà.

Và cứ thế, buổi họp kết thúc trong bầu không khí kì lạ chưa từng có trong bất cứ buổi họp nào trước đây.

"Mitsuki –san, cậu định cứ thế mà cho tên đó làm việc trong Ban chấp hành Hội học sinh à?"

Giữa tiếng bàn bạc ồn ào ngoài hành lang, giọng của Tooki Takamura vẫn vang lên rõ mồn một.

Tôi ngẩng đầu lên khỏi xấp hồ sơ, khẽ cau mày hỏi lại.

"Tôi tưởng chúng ta đều thống nhất vấn đề này rồi?"

"Thì đúng là vậy. Nhưng cậu thấy đó..." Tooki hất mặt về phía cánh cửa văn phòng – nơi Fye vừa đi ra chưa đầy ba phút trước. "...tác phong của hắn hoàn toàn không có chút nghiêm túc."

Tôi thở dài, xốc lại giấy tờ trên tay cho ngay ngắn bằng cách lần lượt gõ từng cạnh của chúng xuống mặt bàn, đợi đến khi mọi thứ cân bằng, tôi mới cất giọng trả lời:

"Tôi nghĩ có lẽ do ở Valeria, Fye đã quen làm việc kiểu đó nên khi chuyển đến đây, nhất thời chưa thể thích nghi. Nhưng chúng ta không thể vì chuyện đó mà phủ nhận năng lực của cậu ta được."

Định kết thúc cuộc nói chuyện để nhanh chóng đi về lớp, nhưng Tooki vẫn chưa buông tha, cậu bước nhanh hơn để chặn trước mặt tôi, gương mặt chẳng buồn giấu đi vẻ dò xét:

"Tôi không thể hiểu tại sao cậu lại bị tên đó thay đổi nhiều như vậy."

Tôi hơi khựng lại một chút.

"Ý cậu là sao?"

Dường như chỉ chờ đợi câu hỏi đó, Tooki lập tức tuông ra một tràng:

"Cậu chưa bao giờ tuyển chọn một người mà mình chỉ vừa mới quen biết chưa đến một tuần, cũng chưa bao giờ làm bất cứ việc gì mà cậu không nắm chắc, càng chưa bao giờ chấp nhận một tác phong tuỳ tiện như thế trong văn phòng của mình. Tôi không thể hiểu được rốt cuộc cái tên Valeria đó đã làm gì khiến cậu ấn tượng đến mức gạt bỏ tất cả quy tắc bản thân chứ?"

Tôi im lặng, khẽ hít vào thật sâu, cố gắng tập trung dùng tất cả kỹ năng tự kiềm chế suốt bao năm qua để giấu đi sự khó chịu, không cho nó hiện rõ trên khuôn mặt của mình. Thay vào đó, tôi dùng giọng nói cứng nhắc mọi khi để hỏi ngược lại Tooki:

"Cậu có vấn đề gì với tất cả những chuyện ấy sao?"

Trước câu hỏi phản đòn ấy, tay Uỷ viên phiền phức đứng trước mặt tôi từ kẻ công kích bỗng chốc trở thành nạn nhân, cậu lập tức trở nên lúng túng:

"À... Không. Tôi không có."

Nụ cười thoải mái pha chút tự mãn vẽ trên môi. Tôi biết mình luôn có khả năng làm chủ và bẻ lái cuộc nói chuyện sang hướng mà mình muốn.

"Vậy được rồi, cậu về lớp đi cho kịp giờ học."

Nhìn bộ dạng chần chừ của Tooki Takamura, hẳn cậu ta vẫn còn điều muốn hỏi, nhưng trước vẻ dứt khoát không muốn tiếp chuyện của tôi, cậu ta đành cúi đầu một cái rồi quay lưng đi vội ra ngoài.

Còn lại một mình, tôi lúc này mới có thể thở hắt ra một cái đầy mệt mỏi. Những điều Tooki nói không phải là không đúng. Chỉ là, chính tôi cũng đang cảm thấy khó chịu với sự dễ dãi gần đây mà mình dành cho Fye D Flourite. Tôi rõ ràng cực kì không thích tác phong của cậu ta, không thích điệu bộ nói chuyện tưng tửng của cậu ta, và đặc biệt ghét cái cách mà cậu ta tỏ ra am tường mọi thứ về tôi, để rồi tự cho mình quyền thân thiết với tôi, xen vào cuộc sống của tôi. Nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn cho phép cậu ta làm việc bên cạnh mình.

Thôi, giờ không phải lúc nghĩ tới mấy chuyện đó. Quay lại với công việc nào.

Ngay khi tôi vừa trấn tĩnh bản thân để chuẩn bị vào lớp cho kịp giờ học thì điện thoại rung lên trong túi. Nhìn thấy số điện thoại hiện trên màn hình là cô giáo chủ nhiệm của em trai, dạ dày tôi bỗng quặn lên vì lo lắng.

"Em có phải phụ huynh của em Mitsuki Ryo không?"

"Vâng, đúng là em." – Tôi vội vàng hỏi. "Ryo sao thế ạ?"

"À, tiết thứ tư hôm nay có buổi kiểm tra định kì, nhưng em Mitsuki giờ này vẫn không đến lớp."

Thông báo của cô chủ nhiệm đã chính thức đẩy sự mệt mỏi của tôi lên một cấp độ mới. Tôi nén tiếng thở dài, nói lời xin lỗi với cô và hứa sẽ mang thằng bé đến trường trước khi giờ kiểm tra bắt đầu. Đến lúc cúp máy thì tôi gần như không còn sức nữa, chỉ ngồi thừ ra trên ghế.

Việc Ryo thỉnh thoảng lại bỗng dưng nghỉ học đã không còn là chuyện gì quá xa lạ đối với nhà trường nữa. Tuy nhiên, đó lại là điều đáng quan ngại nhất với tôi lúc này. Thằng bé không có hứng thú với bất cứ thứ gì ở trường cả, cứ đà này, tôi e rằng chẳng bao lâu nó không bị đuổi học thì cũng sẽ tự quyết định thôi học mất.

Sau ba lần gọi điện cho thằng bé mà không có tín hiệu trả lời, tôi buộc phải chế ngự nỗi bất an bằng cách hít vào thật mạnh rồi từ từ sắp xếp những suy nghĩ trong đầu mình. Xem nào, giờ tôi phải viết đơn gửi lên Ban giám hiệu xin cho nghỉ nửa buổi, sau đó gửi email bàn giao biên bản cuộc họp sắp tới lại cho Hội phó rồi mới đi tìm Ryo về được.

Nghĩ được như vậy, nhưng khi vừa đứng lên toan bước ra ngoài, một cơn chóng mặt bất ngờ ập tới khiến chân tôi hơi lảo đảo. Lúc này tôi mới hoảng hốt nhớ ra cảm giác buồn nôn ban sáng trên xe buýt – dấu hiệu cho thấy chứng đau dạ dày của tôi đang có nguy cơ bộc phát.

Làm ơn đi! Không phải bây giờ!

Trong cơn choáng váng càng lúc càng kéo đến dày đặc, trước khi ngã xuống, tôi vẫn đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng bước chân và vội nép mình vào góc bàn làm việc, vui mừng vì hiện tại ngoài mình, chẳng còn ai khác trong phòng cả. Nếu có bất cứ ai phát hiện bộ dạng thảm hại này, tôi sẽ không chết vì bệnh đau dạ dày mà là chết vì mất mặt.

Một tay đưa lên che miệng, tay còn lại kéo khoá ngăn nhỏ trong ba lô ra để tìm thuốc dạ dày, tôi hi vọng cơn đau sẽ dịu xuống đôi chút để có thể giải quyết cả đống vấn đề trước mắt. Tuy nhiên, lần này cơ thể đã không theo ý tôi, trước khi tìm được lọ thuốc, tôi bị một cơn đau nữa tấn công khiến cả người co gập lại.

Tiếng cánh cửa phòng bật tung ra, tôi chẳng còn đủ sức để ngẩng lên nhìn xem là kẻ nào. Tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là tiếng ai đó gọi tên mình.

"Ririka! Cậu không sao chứ?"

Ở trường này, người duy nhất dám gọi tên tôi chỉ có...

Một ánh mắt màu xanh biếc hiện ra trong đầu trước khi tôi rơi vào hôn mê...

~~~~~~~~~~o0o__o0o~~~~~~~~~~

*Sudoku: một loại trò chơi logic, cách chơi là điền số từ 1 đến 9 vào những ô trống sao cho mỗi cột dọc, mỗi hàng ngang, mỗi phân vùng nhỏ có đủ các số từ 1 đến 9 mà không được lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: