Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4


- "Sao đề khó thế này, Hội trưởng?" – Okada – Uỷ viên học tập – há hốc mồm nhìn xấp đề trên bàn. Tôi cau mày, lườm cậu ta một cái, ngón tay trỏ đặt lên môi ra hiệu im lặng. Như sực nhớ ra mình đang ở đâu, cậu ta bé giọng lại. – "Cái đề này ý hả, tôi làm hết sức cũng phải mất gần hai tiếng đấy!"

Tôi lạnh lùng đáp:

- "Thì tôi cho thời gian tận 90 phút còn gì."

Hội phó Nishino nghiêng người sang thì thầm:

- "Nhưng đối với ứng viên thì 50 câu trắc nghiệm nâng cao và một bài luận tiếng Anh thì hình như có hơi khó quá..."

- "Thế cậu nghĩ trở thành Cố vấn Hội trưởng là dễ sao?"

Tôi đoán rằng vẻ mặt mình lúc đó hẳn phải nghiêm trọng lắm, cho nên bọn họ chẳng dám thắc mắc thêm nữa. Tốt. Đó là tất cả những gì tôi cần lúc này. Cả ngày hôm qua đã đủ vất vả rồi. Để soạn được đề, đầu tôi đã gần như nổ tung do phải tham khảo hơn hai mươi quyển tuyển tập đề thi của các trường Cao trung danh tiếng. Đó là lí do vì sao cái đề lại khó như thế này. Những thành viên Ban chấp hành cứ đinh ninh rằng tôi làm vậy vì muốn tìm một Cố vấn xuất sắc cho mình. Thật ra, không phải đâu.

Bên dưới, các ứng viên ngồi làm bài kiểm tra kín cả hội trường. Tôi đưa mắt nhìn một lượt khắp các dãy bàn, lòng thầm đắc ý khi thấy họ bắt đầu toát mồ hôi với mấy câu hỏi trong đề. Phải thế chứ! 50 câu trắc nghiệm là tổng hợp của các kiến thức Toán học, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Văn học, Triết học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Lịch sử, Địa lí, Chính trị, Pháp luật và cả Thường thức đời sống, chưa kể yêu cầu bài luận Anh Văn trên 600 từ về kế hoạch tương lai nữa. Ứng viên vượt qua vòng phải đạt ít nhất 80 điểm. Cứ lên án đi! Tôi cố tình gây khó dễ đấy. Ai bảo mấy cậu ham hố! Mọi lần tuyển Thư kí chỉ có lác đác vài ba người nộp đơn, đợt tuyển chọn này lại thu hút nhiều học sinh như thế, không phải vì các cậu bị cụm từ "Cố vấn Hội trưởng" nghe có vẻ sang chảnh kia mê hoặc hay sao?! Đã thế, tôi cho tắt hết. Nhất là tên Fye. Chuyện xảy ra trong thư viện hôm qua càng khiến tôi càng quyết tâm mạnh mẽ hơn rằng phải tránh xa cậu ta, nếu không muốn gặp phải những rắc rối không đáng có. Thế nên, suy cho cùng, mục tiêu của tôi khi ra đề hốc búa như thế cũng là hướng tới kẻ quấy nhiễu phiền toái ấy mà thôi.

Sự hả hê của tôi càng lớn hơn khi phát hiện Fye D Flourite đang chống tay lên cằm, vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy nháp trước mặt. Hẳn là không làm được bài rồi. Tôi cười thầm trong bụng. Cứ tưởng nguy hiểm lắm, hoá ra cũng chỉ là tên bình thường thích thể hiện. Vừa nghĩ đến đây, chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm thì cậu ta bất ngờ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào tôi và khẽ mỉm cười.

Đáng chết!

- "Đã hết giờ làm bài. Xin các ứng viên dừng bút."

Sau thông báo của Hội phó, cả hội trường đồng loạt vang lên một tràn thở dài, cứ như bọn họ đã nín thở suốt lúc làm bài kiểm tra vậy. Trong khi thành viên Hội học sinh đi thu bài, các ứng viên lục tục kéo nhau ra cửa, thỉnh thoảng có tiếng trò chuyện râm ran, về đáp án, về độ khó của đề, và về "cô nàng Hội trưởng độc ác" – như lời họ nhận xét. Duy chỉ có Fye, không tham gia bàn tán, chỉ lặng lẽ đứng lên gài bút bi vào túi áo, rồi với vẻ mặt vô cùng hớn hở, rảo bước về phía tôi.

Lần này là gì đây? Than vãn đề khó, khoe khoang rằng mình làm bài rất tốt, hay...

- "Đi ăn trưa thôi, Mitsuki-san!"

Trước giờ, tôi có thói quen dự đoán lời nói của người đối diện để chuẩn bị trước câu trả lời một cách cẩn thận nhất. Và tôi luôn tự hào về khả năng nhìn nhận tâm lí tương đối chuẩn xác này. Nhưng, với Fye, niềm tự hào đó gần như hoàn toàn biến mất. Tại sao tôi không bao giờ có thể đoán được cậu ta sẽ nói cái gì với mình thế này?

- "Không rảnh." – Tôi đáp cộc lốc.

Giọng Fye vẫn nhẹ nhàng:

- "Thôi nào, phải nghỉ ngơi chứ! Chiều nay còn phỏng vấn trực tiếp nữa mà."

Tôi ngẩng lên, cau mày bảo:

- "Cậu muốn nghỉ thì cứ nghỉ. Lôi tôi theo làm gì?"

- "Soạn cái đề khó như vậy trong một ngày, cậu chắc là mệt rồi."

Tôi khựng lại một lúc, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng:

- "Không mệt. Cậu đi một mình đi!"

- "Ừm..."

Fye thoáng ngập ngừng, rồi cũng chịu rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta mà ở đây thêm chút nữa, không khéo tôi lại trở nên bối rối đến ngu ngốc như lúc ở thư viện hôm qua mất. Tại sao, trong khi ai cũng tập trung vào sự "độc ác" của tôi khi ra đề, thì cậu ta lại quan tâm xem tôi có mệt không để làm gì? Tại sao cậu ta lại cư xử khác mọi người? Cậu ta đang cố thể hiện điều gì đây?

- "Cứ như trong phim ý!"

Giữa lúc đang chấm bài kiểm tra của ứng viên, cô nàng Bí thư Sugimara bỗng nhiên khẽ kêu lên đầy phấn khích.

- "Cái gì giống trong phim cơ?" – Những người còn lại ngơ ngác hỏi.

- "Cảnh hồi nãy, các cậu không thấy sao?" – Sugimara liến thoắng nói. – "Bạn tóc vàng đó, sau khi làm xong bài, bạn ấy bỏ qua mọi ồn ào xung quanh, đi thẳng một hướng về phía Hội trưởng của chúng ta, mỉm cười và rủ đi ăn trưa."

- "Có thấy có thấy!" – Phó bí thư cũng hùa theo. – "Tớ không biết là Hội trưởng thân với ai đến mức đó luôn!"

- "Kìa kìa, mới nhắc đã xuất hiện." – Sugimara thì thầm rồi đứng dậy, vui vẻ hỏi. – "Cậu tìm Hội trưởng à?"

- "Ừm, phiền cậu..."

Tôi giật mình ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc. Bên ngoài, Fye đang mỉm cười đưa cho cô nàng Bí thư cái gì đó trước khi vẫy tay với tôi qua cửa sổ rồi biến mất.

- "Mitsuki-san" – Sugimara đặt xuống trước mặt tôi cái bánh bao nóng hổi. – "Bạn tóc vàng đó gửi cho cậu này."

Mọi người trong phòng ai nấy đều trố mắt đầy sửng sốt. Tôi không phản ứng.

- "Cảm ơn." – Thái độ lạnh nhạt của tôi làm bọn họ chưng hửng. Tôi biết quá rõ mấy tin đồn kiểu này. Càng ra sức phủ nhận thì nó càng lan nhanh hơn. Tôi không rỗi hơi mà giài thích, thanh minh. Cứ lờ đi là xong.

- "Hội trưởng! Coi chừng cậu ta muốn hối lộ cậu để được châm chước đó!" – Tooki Takamura nghi ngờ nói.

Tôi hừ mũi. "Hối lộ"? Cậu ta tưởng hối lộ tôi dễ lắm chắc.

- "Được rồi, mọi người lo làm việc tiếp đi." – Tôi vẫn giữ phong thái bình tĩnh, mặc dù, hơi khói bốc lên từ cái bánh trên bàn đã ám vào mắt tôi cay xè.

Đây là lần đầu tiên tôi được bạn học mua đồ ăn cho.

Nói như vậy không có nghĩa là tôi sẽ có thiện cảm với Fye hơn chút nào cả. Đây, bằng chứng là tôi đang kiểm tra hơn mười lần bài thi của cậu ta, thầm hi vọng tìm được một lỗi sai nào đó để đường hoàng loại cậu ra khỏi buổi phỏng vấn. Nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc, cay đắng chấp nhận sự thật là Fye D Flourite đủ tiêu chuẩn qua vòng.

80 điểm. Đúng 80 điểm. Không xê xích dù chỉ 0,1.

Đáng chết!

Trước buổi phỏng vấn trực tiếp, Ban chấp hành Hội học sinh tập trung tại văn phòng, sắp xếp lại đơn đăng kí của những ứng viên đã đạt 80 điểm và vượt qua vòng kiểm tra kiến thức. Tôi đang ngồi trước máy tính, tranh thủ viết bản kế hoạch tuần, bỗng bị phân tâm bởi tiếng bàn tán xôn xao của những thành viên khác:

- "Ôi trời, cậu ta dám viết cái đơn như thế này để gửi cho Hội trưởng của chúng ta à?"

- "Đâu đâu, đưa coi! Người nào mà gan thế? Fye D Flou... gì đây? Tên lạ thế?"

Tôi khẽ giật mình khi nghe có người đề cập đến cậu ta, nhưng vẫn ngồi yên, lắng tai nghe.

- "Fye D Flourite?" – Tooki Takamura nhổm dậy. – "Lại là hắn! Cái tên tóc vàng trao đổi từ trường Valeria sang."

Mấy người còn lại gật gù:

- "Ra là học sinh mới. Thảo nào cậu ta không biết, lại gan cùng mình, nộp một cái đơn vớ vẩn như thế này cho Hội trưởng chúng ta."

Tooki chụp lấy lá đơn, lầm bầm đọc rồi kêu lên đầy kích động:

- "Hội trưởng! Cậu xem đi này!"

Đấy, biết ngay là tên Uỷ viên phiền phức ấy sẽ không tha cho mình mà. Tôi cau mày, giả vờ không quan tâm bằng cách dán mắt vào màn hình:

- "Sao? Tôi bận lắm. Nếu không có gì quan trọng thì..."

Tooki ngắt lời bằng cách đặt tờ giấy lên bàn, ngay trước mặt tôi.

- "Đơn đăng kí của hắn cũng kì cục như con người hắn vậy. Cậu xem..."

Bản thân rất muốn phớt lờ đi cho rồi, nhưng vì cũng có chút tò mò, nên cũng liếc nhìn sang một cái, ngay sau đó, hai mắt tôi suýt nữa thì nhảy ra khỏi tròng.

"ĐƠN XIN GIA NHẬP

- Họ và tên: Fye D Flourite.

- Giới tính: Nam.

- Lớp: 2-2.

- Vị trí ứng cử: Cố vấn Hội trưởng.

- Lí do ứng cử vào vị trí này: Vì tớ nghĩ Hội trưởng cần một Cố vấn.

- Chức vụ từng đảm nhiệm hoặc giải thưởng trong quá khứ: Ớ, cái này có quan trọng không? Tớ nghĩ vinh quang trong quá khứ không có nghĩa là thành công trong tương lai đâu.

- Đôi nét về bản thân: Chỉ có "đôi nét" thì làm sao mà giới thiệu hết bản thân được."

Làm Hội trưởng hơn một năm, nhận biết bao nhiêu lá đơn ứng cử, nhưng tôi chưa từng thấy cái nào kì cục như vậy. Không hiểu cậu ta nghĩ gì mà lại viết đơn bằng chính phong cách nói chuyện tưng tửng thường ngày của mình thế này? Cảm thấy vô cùng bực dọc, nhưng tôi vẫn không thể hiện điều đó ra ngoài, chỉ hít một hơi thật sâu, rồi im lặng để nó sang một bên, cố kiềm chế không thở hắt ra mệt mỏi.

- "Hội trưởng Mitsuki!" – Tooki ngập ngừng hỏi. – "Thế chúng ta tính sao với hắn đây?"

Tôi chậm rãi thở ra nhè nhẹ:

- "Không sao. Cứ để đến phỏng vấn trực tiếp xem thế nào."

Mọi người trong văn phòng lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Chính tôi cũng thấy khá bất ngờ trước quyết định đó của mình, nó không giống tôi cho lắm. Ở những lần tuyển thành viên khác, mấy lá đơn cẩu thả hoặc vớ vẩn luôn bị tôi loại ra không thương tiếc với lí do: 'Ngay cả viết đơn đúng cách cũng không biết thì làm việc ở Hội học sinh thế nào được?' Ấy thế mà bây giờ, tôi lại chấp nhận cho Fye một cơ hội trực tiếp thể hiện mình. Lí do là vì sự 'vớ vẩn' trong lá đơn của cậu ta, không giống bất kì lá đơn nào tôi từng đọc. Nói sao nhỉ, nó có chút... thú vị. Và dù sao, tôi cũng muốn chờ đợi xem cậu ta hay ho đến mức nào.

Buổi phỏng vấn trực tiếp được diễn ra sau đó khoảng một tiếng. Bây giờ thì Hội trường còn đông hơn cả lúc sáng. Ứng cử viên tuy ít, nhưng học sinh hiếu kì đến xem thì nhiều vô kể. Hình như đây là lần đầu tiên họ nghe đến chức "Cố vấn Hội trưởng" nên tò mò không biết nó cần có những tố chất đặc biệt nào để tôi phải tuyển chọn gắt gao, kĩ lưỡng thế này. Sau vài phút ổn định chỗ ngồi, Hội phó Nishino gõ gõ vào micro, cất giọng thông báo:

- "Buổi phỏng vấn trực tiếp tuyển chọn Cố vấn Hội học sinh bắt đầu. Mời tất cả ứng viên tập trung."

Đám đông đang xôn xao bỗng trở nên im lặng, các ứng viên mặt mày căng thẳng đứng trước chúng tôi. Ai cũng cố tình mặc đồng phục để không bị bắt bẻ về quần áo. Tôi đưa mắt nhìn qua một lượt, không khó để nhìn thấy Fye, cậu ta không như mọi người, mà vận sơ mi trắng, quần jean, kèm theo thắt lưng màu bạc sáng loáng, đứng cuối hàng, nụ cười điềm tĩnh nở trên môi.

- "Trước hết, cảm ơn vì đã đúng giờ." – Tôi chậm rãi lên tiếng. – "Tôi rất mừng vì không ai trong số các bạn muốn chơi trội hay tạo ấn tượng mạnh bằng cách đến trễ. Bởi vì nó không hiệu quả với tôi." – Ngừng một chút để quan sát, tôi thấy Fye đang rụt cổ lè lưỡi với mình, ra vẻ sợ hãi. Đã thế, cho cậu ta chờ mệt nghỉ luôn. Tôi hắng giọng. – "Giờ chúng ta bắt đầu nhé! Nào, đứng trước lên trước."

Cậu ta thoáng ngạc nhiên một chút rồi nhanh chóng bình thường trở lại, dựa lưng vào tường, ung dung đợi. Suốt buổi phỏng vấn, thỉnh thoảng liếc nhìn, vẫn thấy khoé miệng cậu luôn mỉm cười đầy nhẫn nại. Tôi cố gắng tập trung vào ứng viên, nghiêm túc đặt câu hỏi và trông chờ một ai đó thật ưu tú. Công bằng mà nói, tất cả mọi người đều thông minh và có quyết tâm. Tuy nhiên, ở họ thiếu một điều gì đó mà hiện tại tôi chưa thể lí giải được. Cho đến khi giọng của Fye vang lên phía trên bục:

- "Cuối cùng cũng đến tớ rồi!"

Ngay lúc đó, tôi lập tức nhận ra sự khác biệt. Cậu ta chủ động mở lời với tôi trong khi tất cả ứng viên khác đều có vẻ e dè, lo lắng. Trông cậu hết sức thoải mái, cứ như buổi phỏng vấn này chỉ là một cuộc nói chuyện đơn thuần giữa hai người bạn với nhau vậy.

Có điều, tôi không xem cậu ta là bạn. Chẳng có người bạn nào lại gây phiền toái cho tôi như thế cả.

- "Cậu tự giới thiệu một chút đi." – Tôi phớt lờ nụ cười thân thiện của cậu ta.

- "Tên đầy đủ của tớ là Fye D Flourite, học sinh trao đổi từ trường Valeria, hiện đang học lớp 2-2. Cao 1m85, cân nặng 64 kg, số đo ba vòng..."

- "Thôi được rồi." – Tôi cau mày, cắt ngang phần giới thiệu chuẩn bị đi đến hồi vớ vẩn ấy. – "Cậu nghĩ trách nhiệm của Cố vấn là gì?"

Fye mỉm cười, lần lượt giơ ba ngón tay lên:

- "Thứ nhất, bổ sung, đóng góp ý kiến trong quá trình tổ chức cũng như giải quyết các công việc. Thứ hai, là cho Hội học sinh một cái nhìn khách quan hơn về mọi vấn đề. Thứ ba là tạo điều kiện cho tất cả các thành viên được học hỏi, nâng cao những kĩ năng cần thiết ở mọi lĩnh vực. Và cuối cùng..." – Đến đây, cậu hạ tay xuống, dùng đôi mắt màu xanh nhìn thẳng vào tôi. – "...là hỗ trợ, động viên, khích lệ Hội trưởng vượt qua khó khăn."

- "Hừm." – Tôi che miệng ho, né tránh ánh nhìn của cậu ta. – "Như vậy, cậu nghĩ mình có ưu điểm gì phù hợp với vị trí này?"

- "Tớ có kiến thức và kinh nghiệm. Những tố chất khác thì khi cùng làm việc, cậu sẽ tự đánh giá được."

Bằng những câu trả lời không quá phô trương, nhưng vẫn thể hiện được sự tự tin, dường như Fye đã khiến những thành viên khác của Hội học sinh không khỏi ngưỡng mộ. Nhận thấy điều đó qua ánh mắt thán phục của họ, tôi đoán vài người trong số họ còn chưa rõ về công việc của Cố vấn như cậu ấy. Dù không muốn, nhưng tôi phải công nhận rằng vị trí này, 80% là thuộc về Fye mất rồi. Dù sao, vẫn còn một điều nữa cần phải hỏi, tôi hạ giọng:

- "Cậu cảm thấy Hội học sinh hiện tại như thế nào?"

Từ nãy đến giờ, các ứng viên khác gặp câu này đều trở nên lúng túng vì không biết nên trả lời sao cho phải. Góp ý nhiều thì sợ mất thiện cảm, ca tụng quá lại sợ bị cho là nịnh bợ. Vì thế, họ mất một lúc mới ấp úng được vài câu nhận xét rất chung chung. Vậy mà Fye chẳng ngần ngại tuông ra một tràng:

- "Thật ra Hội học sinh rất gương mẫu, làm việc tuyệt đối nguyên tắc và bài bản. Nhưng mặt trái của việc đó là vô tình tạo ra cho học sinh một sự áp lực, khiến họ bị bó chặt vào khuôn khổ, nề nếp. Dẫn đến mỗi khi xảy ra những tình huống cần sự linh động thì họ gần như không thể tự giải quyết được. Và nữa, tớ nghĩ Hội trưởng nên gần gũi hơn một chút, để các học sinh không cảm thấy khoảng cách quá lớn."

Bầu không khí trong hội trường bỗng chốc trở nên im lặng đến ngột ngạt. Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu nam sinh tóc vàng kia một cách sững sờ. Suy cho cùng, đây là lần đầu tiên có người dám đứng ngay trước mặt tôi, thẳng thắn phê bình như vậy, họ bất ngờ cũng là điều dễ hiểu. Riêng Tooki, hơn cả sự bất ngờ, cậu ta giận dữ đập bàn:

- "Cậu thì biết gì chứ?"

Tôi giơ một tay lên ra hiệu im lặng, sau đó gật đầu với Fye:

- "Xong rồi, cảm ơn cậu."

Cậu ấy mỉm cười, nhẹ nhàng cúi người chào một cái rồi thong thả đi ra cửa.

Hội phó Nishino cầm lấy micro thông báo:

- "Buổi phỏng vấn trực tiếp đã kết thúc, các ứng viên có thể ra về. Kết quả sẽ được..." – Cậu ngập ngừng một lúc rồi quay sang thì thầm hỏi tôi. – "Kết quả thông báo ở đâu đây?"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi thở dài, ghé miệng vào micro:

- "Tôi sẽ gửi email thông báo cho từng ứng viên. Người được chọn sẽ bắt đầu làm việc ngay ngày mai."

Đồng hồ trên tường đã chỉ 5 giờ chiều. Học sinh lần lượt kéo nhau về, hội trường phút chốc trở lại vẻ yên tĩnh thường ngày. Tôi giơ tay lên xoa trán, sự bất lực chưa bao giờ hiện diện rõ như lúc này, khi mà Fye hoàn toàn thuyết phục được tôi rằng không ai trong số tất cả các ứng viên hợp với vị trí Cố vấn hơn cậu ấy. Tôi ghét điều đó. Tôi không cần một Cố vấn. Tôi thấy phiền khi có thêm một người lạ kề cạnh bên mình, can thiệp vào mọi quyết định của mình. Và vì thế, tôi càng không muốn người đó là Fye. Dù chỉ mới gặp nhau vài hôm, nhưng tôi luôn thấy bất an bởi đôi mắt màu xanh của cậu ta hầu như lúc nào cũng nhìn thấu và chi phối suy nghĩ trong đầu tôi. Và đấy là một điều hết sức khó chịu.

Tôi bắt đầu soạn Email gửi đến các ứng viên, thay vì in bản thông báo để ngày mai dán công khai như tôi thường làm trong các đợt tuyển chọn từ trước đến giờ. Đây lại là một điều khó chịu khác. Hình ảnh nụ cười ngập ngừng của Fye và câu 'tớ không muốn thấy vẻ mặt buồn bã thất vọng của người khác' mà cậu nói, tự nhiên lại khiến tôi đưa ra quyết định gửi kết quả riêng cho từng người, để "vẻ mặt buồn bã thất vọng" của họ ít nhất cũng không bị ai nhìn thấy. Tôi đã hành động không giống bản thân mình. Tất cả là tại cậu ta.

- "Ể, cậu có quyết định ngay luôn rồi à?"

Sau câu hỏi đầy ngạc nhiên của Hội phó Nishino, các thành viên khác trong Ban chấp hành cũng chồm tới nhìn vào màn hình máy tính của tôi.

- "Cậu làm sao vậy, Mitsuki?" – Tooki Takamura há hốc mồm. – "Nhận hắn thật sao?"

Tôi thở ra nhè nhẹ, quay sang nói với mọi người:

- "Tuy rằng hơi kì quái, nhưng nhìn chung Fye là người có nền tảng kiến thức vững, phong thái tự tin, quyết đoán, không ấp a ấp úng như những ứng viên khác. Hơn nữa còn có khả năng khiến không khí trở nên thoải mái, hoà nhã. Tôi đánh giá cao cậu ta."

Mọi người đều có vẻ tán đồng, không ý kiến. Riêng Tooki hơi miễn cưỡng im lặng, dường như chưa thật sự tâm phục khẩu phục. Tôi dừng tay gõ bàn phím:

- "Cậu có khúc mắc gì cứ nói đi!"

Cậu ta nhăn nhó lắc đầu:

- "Tôi không có. Chỉ là không thiện cảm với hắn."

- "Tôi biết. Nhưng trong công việc, cần phải công tư phân minh."

Thật xấu hổ khi nói ra điều ấy. Trong khi ngay từ đầu, việc tuyển chọn Cố vấn này đã là một quyết định không mấy công tâm của tôi rồi. Nhưng, dù sao, tôi vẫn phải thử, và tự trấn an bản thân rằng biết đâu Hội học sinh đang thật sự cần cậu ta.

"Chào Fye D Flourite!

Chúc mừng cậu đã trở thành thành viên chính thức của Hội học sinh. Cậu được nhận vào vị trí Cố vấn Hội trưởng. Sáng mai lúc 7h có mặt ở văn phòng của Hội để được phổ biến quy định và bàn giao công viêc.

Hi vọng hợp tác vui vẻ.

Hội trưởng.

Mitsuki Ririka."

Lúc ấy, tôi không hề biết rằng, giây phút Email được gửi đi, cuộc đời mình sẽ hoàn toàn lật sang một trang khác.


~~~~~~~~~~o0o__o0o~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: