Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1



- "Hội trưởng, đây là danh sách ban cán sự của từng lớp, cậu xem..."

- "Ừm, cứ để ở đó."

- "Hội trưởng, các câu lạc bộ đều đã báo cáo hoàn thành bản kế hoạch hoạt động, gửi qua email của cậu..."

- "Được rồi, chiều nay tôi sẽ xem và xét duyệt."

- "Hội trưởng,..."

- "Hội trưởng,..."

Đó là cảnh tượng quen thuộc vẫn thường diễn ra mỗi buổi sáng đầu tuần tại phòng họp của Ban chấp hành Hội học sinh suốt một năm qua: mọi người thi nhau trình bày hết vấn đề này sang vấn đề khác, còn tôi cố gắng làm sao để vừa nghe được trọn vẹn, vừa có thể kịp thời vạch ra hướng khắc phục. Từ năm nhất cao trung, do thành tích luôn đứng đầu, tôi được tín nhiệm bầu làm Hội trưởng ngay sau kì thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp trường. Dù chẳng tha thiết mấy về danh tiếng, nhưng rõ ràng việc có thể lãnh đạo toàn thể học sinh trong ngôi trường lớn như Tsuji là một vinh dự. Ý thức được điều đó, tôi đã luôn cố gắng đến mức tối đa để hoàn thành cách tốt nhất những nhiệm vụ được giao mà vẫn giữ vững thành tích học tập.

Đó đôi khi là một vấn đề không hề dễ dàng.

- "Hội trưởng!" – Có tiếng gọi hoảng hốt của ai đó bên ngoài, trước khi tôi kịp định thần thì cậu ta đã đẩy cửa phòng họp xông thẳng vào – "Cậu đang làm gì thế? Đi cùng tôi ra hội trường một lát!"

Mọi ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn vào cậu bạn đeo kính, bộ dạng hớt hải nọ. Nhận ra đó là Tooki Takamura, tôi cau mày phật ý.

- "Không. Tôi đang họp."

Cậu ta không quan tâm đến câu trả lời cũng như sự khó chịu của những người trong phòng, xăm xăm tiến vào nắm lấy tay tôi kéo giật lên, buộc tôi phải đứng dậy.

- "Đi lên hội trường với tôi đi, một chút thôi mà!"

Tôi giật tay lại.

- "Cậu có biết phép lịch sự không? Tôi đã bảo đang họp mà!"

- "Xin cậu đó! Tôi không có thời gian giải thích!"

Nhìn kẻ đối diện đang vò đầu bức tai, tôi thở dài:

- "Rốt cuộc là hội trường có vấn đề gì?"

Biết rằng nếu không nói rõ ràng thì sẽ chẳng đời nào kéo được tôi đi, cậu ta nhăn nhó khổ sở:

- "Có một tiết mục bị thủng không lên diễn được."

Tôi đảo tròn hai mắt.

- "Trường hợp này đâu phải mới gặp lần đầu. Cậu cứ đẩy các tiết mục phía sau lên là được mà."

Cậu gắt lên:

- "Nhưng đó là tiết mục chính: Độc tấu Harmonica của học sinh trường Valeria."

Sau thông tin đó, cả tôi lẫn mấy thành viên khác trong phòng họp đều khựng lại, bất động trong một phút, sau đó tiếng bàn tán đồng loạt vang lên, ồn ào như cái chợ vỡ:

- "Thôi chết rồi! Đấy là tiết mục được mong đợi nhất!"

- "Sao lại thủng được cơ chứ?"

- "Buổi lễ hôm nay có thầy cô của cả hai trường tham dự nữa, như thế này là chết chắc rồi!"

Tôi hít một hơi thật sâu, hai tay đập lên mặt bàn:

- "Mọi người bình tĩnh, trật tự, không có gì phải lo lắng quá. Giờ tôi phải đến hội trường xem tình hình thế nào. Cuộc họp tạm thời dừng ở đây."

Không ai có ý kiến gì về quyết định đó của tôi. Ban chấp hành Hội học sinh làm việc cùng nhau đã một năm, tất cả đều không lạ gì tính tôi nữa. Nếu không phải là vấn đề cực kì quan trọng, tôi sẽ chẳng bao giờ tự tiện làm trái quy tắc đã đề ra. Thế nên, việc tôi ưu tiên giải quyết trường hợp khẩn cấp kia trước, họ hoàn toàn có thể thông cảm được.

Tôi theo chân Tooki ra khỏi phòng, băng qua khoảng sân rộng đầy nắng. Trên đường đi, cậu ta liên tục lau mồ hôi trên trán bằng chiếc khăn tay màu trắng, thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn tôi như thể tôi sẽ quay sang mắng cậu bất cứ lúc nào. Tooki sợ là đúng. Bởi vì cậu ta là Uỷ viên chuyên phụ trách văn nghệ ở trường. Buổi lễ lần này kỉ niệm hai mươi năm đoàn kết giữa trường tôi và trường Valeria, cũng như chào mừng các học sinh từ trường đó trao đổi sang, quy mô rất lớn vì có cả thầy cô giáo và hầu như toàn thể học sinh hai trường tham dự. Thế nên, cậu ta có trách nhiệm phải xét duyệt tất cả tiết mục thật cẩn thận.

- "Nhưng người đó là ai? Tại sao lại không diễn?" – Tôi cất tiếng hỏi.

Tooki rền rỉ:

- "Là Kamenashi Kenji. Tôi chỉ gặp cậu ta một lần lúc tổng duyệt thôi. Cao cao, tóc vàng, khá điềm đạm, chững chạc, lại tỏ ra vô cùng tự tin và trình diễn rất tốt. Tự dưng lúc chuẩn bị diễn thì lại chẳng thấy đâu, gọi điện cũng không bắt máy. Thật uổng công tôi đặt niềm tin nơi cậu ta nhiều như vậy."

Vừa lúc đó thì bọn tôi đến nơi, cô nàng MC Yuriko hớt hải chạy ra.

- "Ơn Chúa, cậu đã đến."

- "Sao rồi?" – Tôi hất mặt về phía sân khấu và hỏi.

- "Tớ đã dồn vài tiết mục lên, nhưng Độc tấu Harmonica vẫn là tiết mục chủ chốt, được trông đợi nhiều nhất sáng nay, giờ vẫn chưa liên lạc được với cậu ta nữa." – Cô lo lắng đáp.

- "Tiên sư nó!" – Tooki lầm bầm. – "Khán giả không thấy tiết mục của hắn, làm ầm lên thì chúng ta chết chắc!"

- "Mà nếu cậu ta không diễn thì bỏ luôn tiết mục này à?" – Tôi cố vớt vát bằng cách quay sang hỏi những học sinh khác đang chuẩn bị trong hậu trường. – "Không còn ai cùng trường Valeria có thể thay thế sao?"

Bọn họ nãy giờ đều đang cố gắng im lặng né tránh, nghe tôi hỏi tới liền vội vã lắc đầu:

- "Ơ... không được. Trước giờ đội văn nghệ trường tụi này là do Đội trưởng Kamenashi trực tiếp chỉ huy, điều động mọi việc, nếu chưa có ý kiến của cậu ấy thì chẳng ai dám tự tiện cả."

- "Vậy nên nói cậu ta độc tài hay mấy người thiếu năng lực đây?"

Trước lời công kích thẳng thắn của tôi, bọn họ trở nên xấu hổ và lúng túng, không khí trong hậu trường lúc này vì thế mà càng thêm nghẹt thở hơn.

- "Thôi được rồi, gọi lại cho cậu ta một lần nữa xem."

Tooki bấm số rồi chìa điện thoại cho tôi. Trong lúc đang chờ tín hiệu từ bên kia, tôi hỏi Yuriko:

- "Cậu đã gặp cậu ta chưa?"

- "Thấy hình rồi." – Yuriko gật đầu. – "Con gái ở cả hai trường ai cũng biết cậu ấy. Kamenashi Kenji, học năm hai, cực kì nổi tiếng ở trường Valeria. Chẳng những học giỏi, có tài, mà ngoại hình còn cool ngầu nữa: Tóc đen, mắt nâu, và..."

- "Gì?" – Tooki trố mắt ngạc nhiên. – "Sao lại tóc đen? Tóc vàng mới đúng."

- "Tôi mới biết cậu bị mù màu đó, Tooki." – Yuriko cũng ngạc nhiên không kém.

- "Sao mà mù màu được! Rõ ràng hôm tổng duyệt tôi thấy tóc cậu ta màu vàng."

- "Tóc đen mà! Bọn con gái trường mình chuyền tay nhau hình của cậu ta suốt."

Chuông đã đổ đến hồi cuối cùng vẫn không có ai bắt máy, tôi chuẩn bị cáu.

- "Xin lỗi..." – Cánh cửa sau hậu trường nhè nhẹ mở ra. Tất cả mọi người hướng nhìn về phía ấy, một nam sinh với mái tóc màu vàng bước vào.

- "Đây rồi! Cậu ta đây rồi! Ơn giời!" – Tooki mừng rỡ kêu lên.

Tôi quay ra nhìn cậu, khẽ cau mày hỏi:

- "Vậy ra cậu là Kamenashi Kenji?"

- "Ể?" – Cậu ấy ngẩng mặt ra.

- "Không phải, cậu nhầm rồi!" – Yuriko vội chen vào.

- "Không phải là thế nào?" – Tooki lớn tiếng. – "Chính cậu ta là người tổng duyệt ở chỗ tôi hôm trước."

- "Nhưng cậu ấy đâu phải Kamenashi Kenji đâu!" – Yuriko khẳng định chắc nịch.

Tôi càng lúc càng không hiểu gì.

- "Như vậy là sao?"

- "À..." – Cuối cùng thì cậu nam sinh tóc vàng ấy cũng lên tiếng. – "Đúng là tôi không phải Kenji-kun. Hôm tổng duyệt cậu ấy nhờ tôi đến thay."

Lời thú nhận từ miệng cậu ta khiến Tooki vừa ngượng vừa tức giận.

- "Ai cho phép cậu đi duyệt thay hả?"

- "Thôi vụ đó nói sau." – Tôi gạt đi. – "Quan trọng là giờ Kamenashi Kenji ở đâu, có lên diễn hay không?"

Đáp lời tôi là một nụ cười gượng gạo:

- "Cậu ấy bị đau bụng, chắc là không diễn được."

Tooki Takamura chính thức nổi khùng:

- "Cái gì!? Lễ hội này rất lớn, bao nhiêu khán giả đang chờ, nói không diễn là không diễn sao? Các cậu vô trách nhiệm vừa thôi!"

Lần này thì tôi để yên cho Tooki quát tháo, không thèm can thiệp nữa. Chuyện đến nước này, ngay cả tôi còn khó giữ bình tĩnh được. Bên ngoài đã diễn đến tiết mục gần cuối, các học sinh ở dưới đã nhấp nhổm vì không thấy Độc tấu Harmonica mà họ mong chờ. Kì này thì chết chắc! Chết cả lũ!

Chứ còn gì nữa! Tooki Takamura phụ trách văn nghệ ở trường đã hơn một năm, chưa từng có bất cứ một thiếu sót nào, lễ hội lớn nhỏ thầy cô đều tin tưởng giao cho cậu ta. Cả mấy chục thành viên tham gia văn nghệ luôn tự xưng là tài giỏi, thế mà cả một tiết mục Harmonica cũng không thể lên diễn chữa cháy được. Và nhất là tôi – Chủ tịch hội học sinh – danh tiếng về năng lực, kinh nghiệm và khả năng quản lý đều có, gặp phải vấn đề thế này lại bó tay đứng nhìn. Nếu lỡ như buổi lễ vì thế mà thất bại thì tất cả chúng tôi đều sẽ phải gánh phần lớn chỉ trích: Nhà trường mất thể diện, thầy cô mắng, bạn học chửi, còn biết làm gì hơn ngoài việc cúi đầu làm trò ngoan, bạn hiền, cắn răng viết kiểm điểm và nhìn hạnh kiểm của bản thân bị kéo tuột xuống một bậc.

Trong khi cái tên chết tiệt không chịu diễn thì an toàn thoát tội.

Không thể để như vậy được! Tôi phải làm gì đó. Nhất định phải làm gì đó.

- "Hội trưởng Mitsuki, cậu làm gì đi chứ!" – Tooki gào lên. Có lẽ cậu ta cũng đã mường tượng trong đầu cái hậu quả mà tôi vừa nghĩ ra lúc nãy.

Nhưng la ó như thế trong khi tôi đang cố tìm cách thì không hay tí nào.

- "Từ từ, để tôi tính đã..." – Giọng tôi vẫn điềm tĩnh.

- "Từ từ? Cậu định từ từ đến bao giờ? Sắp tiêu cả đám rồi kìa!"

- "Xin lỗi." – Cậu nam sinh tóc vàng của trường Valeria lên tiếng. – "Nhưng cậu to tiếng với con gái như thế không hay đâu!"

- "Cậu biến đi!" – Tooki vẫn đang mất bình tĩnh. – "Tôi còn chưa hỏi tội cậu vụ đi duyệt thay đấy!"

- "Tất nhiên, vụ đó tôi sẽ chịu phạt." – Cậu nhún vai. – "Chỉ là, tôi thắc mắc sao vấn đề của đội văn nghệ lại phải gọi đến cả Hội trưởng? Tự cậu không thể nghĩ ra cách gì sao?"

Tooki im bặt, ngượng chín cả mặt. Tôi có hơi bất ngờ, nhưng vẫn lắc đầu giải thích:

- "Đừng trách cậu ấy. Không chỉ đội văn nghệ, trước giờ hầu hết các vấn đề của học sinh đều do tôi giải quyết."

Lần này, cậu ấy cúi mặt xuống một chút để nhìn vào mắt tôi, khoé môi vẽ nên nụ cười đầy ẩn ý:

- "Vậy nên nói là cậu độc tài hay bọn họ thiếu năng lực đây?"

Cái gì?

Trong phút chốc, tôi bỗng khựng lại. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cái câu đó là tôi đã dùng để công kích mấy người trong đội văn nghệ trường Valeria thì phải. Con người này, xem ra chẳng hề đơn giản, cần phải cảnh giác.

- "Thế... Mitsuki-san, cậu có cần tớ giúp không?"

Lại một câu hỏi nữa từ cậu ta. Nãy giờ ồn ào, lộn xộn, tôi đã không hề nhận ra là giọng của cậu ấy có âm vực nhẹ nhàng như vậy. Nghe tựa như tiếng gió thổi dìu dịu trong một buổi chiều mùa thu không mây. Bất giác, tôi ngẩng lên, vô tình chạm phải nụ cười dịu dàng của cậu đang hướng về phía mình. Chẳng hiểu sao gánh nặng trong lòng tôi giảm đi rất nhiều.

- "Cậu... giúp tôi thế nào được?"

- "Tớ đi duyệt thay mà! Duyệt thay được thì cũng diễn thay được chứ! Có điều..." – Cậu ta hạ giọng, thì thầm vào tai tôi. – "Lần này xem như cậu nợ tớ đấy nhé, Mitsuki-san!"

Nói rồi, không đợi tôi có thêm ý kiến gì, cậu đi thẳng về hướng ra sân khấu, trước khi kéo tấm rèm màu đỏ ra, còn quay lại, mỉm cười với tôi:

- "Fye D Flourite là tên tớ, hãy ghi nhớ cái tên ấy vì sau này cậu sẽ phải gọi thường xuyên đó!"


~~~~~~~~~~o0o__o0o~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: