Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mưa, gió vô tình

Quá khứ là một bức tranh hai mặt, à không, là một con dao mà người nào cầm lưỡi dao thì định sẵn họ sẽ chảy máu. Bởi ai yêu nhiều hơn sẽ đau nhiều hơn nên em và anh luôn cố bảo vệ trái tim trước những rung cảm trong sâu thẳm kia. Nhưng cuối cùng sẽ còn gì nữa đâu khi hai trái tim cùng khuyết thiếu. Đau đến chết lặng nhưng cũng đâu làm được gì nữa đâu!

..................................................................................

        Ngã ba đường phía trước kẹt cứng xe. Khói cứ xả ra ngập ngụa trong không khí oi nồng ngày hè. 7h28', 1 tiếng sau khi tan việc, Nguyên vẫn đắm mình trong dòng người ứ đọng tại đường A . Tầm mắt không kiên nhẫn nhìn chằm chằm phía trước mong tìm cơ hội nhích dần lên một chút.

Biết là một người trẻ hiện đại cần có một văn hóa giao thông đúng đắn nhưng, ôi chao, hôm nay cô thật sự rất rất vội.

Gần 9h tối, Nguyên lê lết thân tàn của mình về đến căn hộ chung cư mới thuê. Đi qua nhà 332 cô không tự chủ liếc qua cánh cửa gỗ đóng im ỉm. Không biết anh có nhà không? Hay anh đang đi chơi với bạn?Dù rất muốn đưa tay ấn chuông cửa nhưng nghĩ đến bộ dạng như kẻ hành khất Nguyên lại kìm nén xoay người về căn hộ của mình.

Gần 12h đêm. Ánh sáng từ laptop hắt lên khuôn mặt hài hòa đang đắm chìm vào những con chữ. 23 tuổi, một phiên dịch viên non trẻ mới vào nghề, Nguyên thường chỉ được nhận dịch những bản thảo nhỏ lẻ. Cô làm một lúc nhiều việc để mong sao kiếm đủ tiền trả chi phí cho cuộc sống đắt đỏ trên thành phố đối với 1 sinh viên mới ra trường. Sáng làm hướng dẫn viên du lịch cho những đòan khách nước ngoài , tối tất tả dịch nốt loạt bài đa lĩnh vực cho trung tâm để kịp hạn nộp bài. Không có lấy 1 khe hở nào để bay ra khỏi những bộn bề ấy.

Nguyên thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn một lúc rồi như bừng tỉnh, tiếp tục lao vào công cuộc mưu sinh.

Lạch cạnh. Tiếng vặn ổ khóa từ nhà bên cạnh vọng sang khiến những ngón tay lướt trên bàn phím khựng lại. Anh lại về muộn.

Tiếng chìa khóa va vào nhau tạo nên chuỗi hợp âm khó chịu, nhất là lúc giữa đêm như này.Ầm. Phịch. Im ắng. Nguyên không còn nghe thấy gì nữa. Anh không mở được cửa? Anh say sao?

Cô hé đầu ra khỏi cửa, đưa mắt nhìn sang nhà bên cạnh- nơi một chàng trai đang tựa lưng vào cánh cửa, tay trái gác lên chân, mắt nhắm nghiền.

- Anh Huy, anh có sao không?

-...

-Anh uống rượu à?

-...

Nguyên nhặt chùm chìa khóa bên cạnh, mở cửa rồi đỡ Huy dựa vào người mình. Đáng ghét, đi uống cho lắm vào để đến nỗi cửa nhà cũng không bước vào nổi=~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: