Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Người đàn ông mặt mày phúc hậu nhưng nghiêm trang đứng đắn tiến về phía cha côn cô.Ông nở một nụ cười tươi rói, ông bắt tay cha cô thân mật.Cha cô gật đầu với người đàn ông như một chào.Cha cô hôn tay người phụ nữ kế bên người đàn ông.

-Hân hạnh gặp được phu nhân.Tôi là Solar Mandala.

-Vâng .Tôi nghe chồng tôi kể rất nhiều về ngài.Ngài là một người rất tốt.

Người đàn bà tươi cười .Người đàn ông lại nói.

-Cậu vẫn khoẻ chứ, lâu rồi tôi mới nhận được tin tức của cậu.Tôi còn cùng gia đình đến Navila để cậu nhưng người ta nói cậu đã không còn ở chỗ đó nữa.Tôi không có cách gì liên lạc với cậu.Đây là con gái của cậu với Nary đúng không, nó thật giống cô ấy.Xinh đẹp, thuần khiết.

-Vâng , tôi đã chuyển chỗ mà không nói cho ai biết, cũng đã mười mấy năm rồi.Nhưng cậu thì vẫn ở đây, tôi đến đây vì có việc muốn nhờ cậu.

-Bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ hết sức giúp cậu.Nhưng trước hết chúng ta vô trong cái đã nào , không thể đứng mãi ở đây được.

Cô rón rén bước vào bên trong và cô đi ngang qua một đứa nhóc mà từ nãy giờ cô không để ý đến nó vì sợ người lạ.Nó nhìn cô với con mắt hoàn toàn thờ ơ như thể cô không đáng để nó chú ý tới.Mái tóc bạch kim phủ xuống trán nó một cách vô trật tự sắp che luôn đôi mắt màu nâu to tròn lấp lánh .Nó đi theo sau cha nó một cách bình thản.Hồi nãy nó cúi đầu chào cha cô theo đúng mực lễ nghi quý tộc. Và bây giờ cũng đi một cách chuẩn quý tộc với bóng lưng thẳng tắp.Chỉ có điều nó làm Arence nhớ tới Brian hồi nhỏ, Brian cũng hơi béo béo , tròn tròn và trắng bóc như nó.Nhưng nó có vẻ đẹp hơn Brian một chút và cái vẻ hờ hững của nó cũng khiến Arence thấy nó thật đáng yêu.Cô lẽo đẽo theo nó mà thấy thân thuộc như việc hồi nhỏ hay bám theo Brian vậy.

Nó không thèm nhìn cô thêm cái nào nữa cho đến khi cha nó và cha cô ngồi đối diện với nhau trên một cái bàn.

Cha cô bắt đầu nói về việc cô muốn đi học tại thành phố này và ông không thể dọn tới đây để chăm sóc cô được.Ông muốn nhờ bạn chăm sóc con gái trong những ngày nó chưa nhập học và chăm nom nó khi nó sống nội trú trong trường.

Ngài Vincen đây hồ khởi nói rằng thàng con trai mình cũng sẽ nhập học, vì vậy hãy đăng kí chung một trường, dù gì thành phố này cũng chỉ có một ngôi trường duy nhất.Họ nói rằng đó là ngôi trường đã từng học, họ làm bạn với nhau từ đó, và ba cô cũng đã bồ bịch với mẹ ở ngôi trường này.

-Cậu không định ghé thăm Evergarden sau mười mấy năm quay lại sao? Họ hình như cũng đang tìm kiếm thông tin về cậu và Nary, họ có vẻ hối hận vì đã ra quyết định năm đó.

Cha cô chỉ cười cay đắng, lấy tay xoa đầu cô.Khuôn mặt trầm xuống nhưng hình như chỉ có Arence nhận ra.

-Không, chúng tôi đã kết thúc rồi.Mấy đứa nhỏ cũng nên được sống thanh thản, vui vẻ.Không có gì tốt đẹp hơn việc sống thật bình dị.Tôi và Nary đã ra quyết định rồi.Nary cô ấy đã mất tích lâu rồi, kể từ lúc con gái tôi 2 tuổi.Tôi nghĩ cô ấy vẫn còn đâu đó trên thế giới này chỉ là tôi không thể tìm được cô ấy.

Ngài Vincen hình như bị sốc trước tin này, khuôn mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch, có lẽ ngài ấy và mẹ cô cũng từng là bạn học thân thiết khi ở trường.Khi nghe tin bạn thân mình mất tích lâu như vậy thì ai chẵng nghĩ rằng có lẽ cô ấy đã chết rồi.Cô ngậm ngùi.

Mãi sau người đàn ông mới lấy lại được bình tĩnh.

-Cậu vất vả rồi.Cậu là một người cha tốt.

-Tôi sẽ giúp cậu tìm kiếm tin tức của cô ấy.Nếu có tin gì tôi sẽ lập tức thông báo.Tôi thề sẽ chăm sóc con gái cậu thật tử tế.

Cô đã hy vọng cha cô có thể ở lại với cô lâu hơn.Cô vẫn rất sợ rời xa cha cô, anh cô.Một đời cô đã quanh quẩn trong ngôi biệt thự trên đồi tự nhiên chuyển đến một cái lâu đài to lớn làm cô bị choáng ngợp.Cô sẽ nhớ cha cô đến chết mất, sẽ rất lâu sau cô mới có thể gặp lại gia đình mình.Cô níu áo cha cô, cha cô sắp rời khỏi nơi này rồi.

-Con gái, ta ban cho con cuộc sống nhưng ta không thể quyết định nó thay con.Từ bây giờ con phải tự đi trên chính đôi chân mình.Khi con gục ngã thì đừng lo, con được quyền sai và ta sẽ giúp con để con có thể sửa chữa lỗi lầm của mình.Con hãy coi những người trong lâu đài này như gia đình vì đã có lúc họ thực sự đã là gia đình của ta.Khi con nhập học và cảm thấy ở đó thật khác với cuộc sống con đang có thì cứ bình tĩnh mà sống như từ trước giờ vẫn vậy.Đừng ép buộc bản thân quá nhiều nhưng con phải sống theo nguyên tắc để được an toàn.Con hãy thật khoẻ mạnh, vui vẻ.Và cuối cùng, con hãy kết bạn.

Cô bật khóc.Cha cô đã biến mất rồi.Dì Lunar đã an ủi cô rất nhiều và hứa sẽ mua cho cô thật nhiều quần áo nếu cô hết buồn.Cô nói cha cô sẽ thường đến đây thăm cô thôi, ở trường cũng sẽ có thư của cha gởi đến hỏi thăm nên không sao đâu.Vả lại đến giáng sinh cô cũng sẽ được về nhà để thăm gia đình.Đến lúc đó cô sẽ làm một bữa tiệc thật hoành tráng tại biệt thự của Arence.Cô Lunar rất tốt, lại xinh đẹp và hiền hậu nên Arence không đành thấy cô khó xử .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro