Chương 7
Cô bắt đầu soạn hành lí.Cô không đem nhiều.Cô sờ vào chiếc chìa khoá trên cô, có lẽ đã đến lúc cô sử dụng nó rồi.
Trên bàn ăn tối, cô vẫn ráng hết sức trò chuyện với mọi người một cách bình thường.Anh trai cô vẫn trở về nhà ăn tối , nghe nói anh cô đang đang bồ bịch với chị nào dưới làng nhưng vẫn đang giấu cha.Chắc có lẽ anh ngại, cô nghĩ người con gái anh chọn chắc cũng tốt lắm, cô hy vọng anh sẽ mang về cho cha một người con dâu tốt.Chị ấy có thể sẽ chăm sóc cho cha và anh trai cô một cách tận tình khi cô không có ở nhà.
Khi bữa ăn kết thúc, cô thẳng lưng và quyết tâm nói với cha quyết định của cô.
-Thưa cha, con muốn thử sức bản thân.Con muốn được ra bên ngoài để học tập về những điều tốt đẹp.Con sẽ không đi luôn đâu, con sẽ trở về.Cha có thể cho con ý kiến không ?
Anh trai cô vô cùng hốt hoảng, đứng phắt dậy.
-Sao tự dưng em lại muốn ra đó làm gì.Cuộc sống ở đây chưa đủ tốt, chưa đủ để em thoả mãn sao.Đi ra ngoài đó chỉ có thân một mình, em mới chỉ là con nhóc 12 tuổi thôi.Nhà này chỉ có một đứa con gái thôi, chỉ còn lại...một mình em thôi.
Anh trai cô đang tức giận.Cô biết anh có quyền tức giận và cô không thể giải thích với anh về bất kì điều gì.Anh cô cho rằng cô đang bốc đồng, một đứa con gái đến tuổi nổi loạn và định chạy trốn khỏi cái bọc an toàn của mình.
Cô im lặng không nói gì , cô lén liếc nhìn cha cô.Cha cô sẽ không như anh.Cha cô luôn điềm tĩnh mà nhìn nhận mọi thứ, không bao giờ la mắng hai anh em cô về điều gì và điều này làm cô thấy có lỗi lắm.
Ánh mắt cha cô thoáng tối lại, nỗi muộn phiền xuất hiện trong đôi mắt đen của ông.Cô bỗng thấy bản thân vô cùng có thống khổ, cô đang đề xuất bỏ đi trong khi cô là đứa con gái duy nhất của cha, cô sắp sửa ra đi, cô sẽ làm cho cha nhớ đến mẹ.Chắc chắn cha cô đang rất đau lòng, và cô cũng đau lòng chẳng khác gì cha.
-Con có chắc chắn quyết định của mình là đúng ?.Con có biết ngoài kia thế nào không, con chỉ có một mình và con phải tự thân giải quyết hết mọi rắc rối đến với con.Bên ngoài kia rất nguy hiểm, ta không thể che chắn cho con được nữa, con phải tự trưởng thành mà không có người thân bên cạnh.Con không sợ ?
-Con sợ chứ nhưng con phải đi thôi.
Cô sợ bản thân dao động, cô cúi gằm mặt, cắn môi thật chặt để không khóc trước mặt cha.Cô sợ sẽ khiến cha thất vọng, cô sợ dũng cảm tích góp được sẽ bay đi mất, sẽ lại mếu máo với cha rằng...con không thể đi...con sợ rời xa mọi người.Cô hèn nhát, không có bản lĩnh.
Cô cảm tưởng như đã cả thế kỉ trôi qua, có thể cha của cô sẽ không đồng ý.Cô không thể trách cha được.Nhưng nếu cha cô không đồng ý thì nó sẽ trở thành cái cớ của cô để được ở lại, cô thấy mình thật đáng ghét.Cô biết cô không có dũng cảm để cãi lại lời của cha cô.Cô liếc xéo khuôn mặt thẫn thờ của anh, nét ưu tư trên khuôn mặt cha.Cả cây nến chập chờn sắp sửa tàn lụi trên giá .Có lẽ như cha cô đang phải đấu tranh để tin tưởng lời con gái và phán xét xem đứa con gái của ông có phải đang nhất thời hành động ngu xuẩn không.Cô biết cha đang rất đắn đo và ông cũng đang rất lo lắng cho cô.
-Con sẽ phải quay lại đây những lúc ta cần con .Khi có kì nghĩ hãy trở về và mang theo những người bạn cùng về.Ta sẽ rất vui nếu con cố gắng học hành thật tốt.Ngày mai ta sẽ đến trường và chấm dứt việc học hành của con tại đó, có vẻ ngôi trường đó không thể dạy con thêm nữa.Khi con sẵn sàng , ta sẽ cùng con đến thành phố và tìm cho con một ngôi trường thích hợp.Độ tuổi của con có thể vào năm nhất trung cấp tại đó.
Giọng cha cô cất lên nghe giống như bình thường như cô biết không hoàn toàn như vậy.Nó nặng nề hơn, mệt mõi hơn. Cha cô đang tôn trọng ý kiến của cô.Cô có một người cha thật quá tốt.
-Cha à .Nó không thể sống mà không có ai chăm sóc được.Con sẽ lên thành phố cùng con bé, con sẽ lên làm việc và chăm sóc cho nó.
Không được, nếu cô và anh cùng đi thì ai chăm sóc cha.Cha cô sẽ tự thân làm mọi việc.Anh cô điên rồi.
-Không , em không cần, em có thể chăm sóc cho bản thân một cách tử tế, sẽ không để cho mọi người lo lắng đâu.Em biết rất nhiều cây cối và thuốc để chữa bệnh ....
-Con bé sẽ nội trú trong trường.Thứ duy nhất nó cần chính là học cách bảo vệ bản thân.Hãy chuẩn bị tất cả những thứ con cần, chúng ta phải xuất phát sớm để không trễ nãi việc nhập học.
Cô quay về phòng mình.Một lúc sau anh trai gõ cửa phòng của cô,rồi thò đầu vào.Anh cô ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, anh cô vẫn chưa hết giận cô.
-Đứa con nít lì lợm.Tại sao em không thể sống yên bình và nghe lời như mấy đứa trẻ cùng tuổi.Anh thật sự chết điếng người lúc em nói sẽ bỏ ra ngoài để học.Anh thật chẳng biết ai mang đến cho em cái tư tưởng đó nữa.Thật chẳng hiểu nổi, bên ngoài đó chẳng có gì tốt cả.
-Em xin lỗi .
......
-Lại đây.
Anh cô ngoắc tay
Cô tiến tới theo lời anh cô.Anh cô thả một sợi dây chuyền vào tay cô , trên sợi dây chuyền đó có một cái chìa khoá giống hệt cô.Thứ này chỉ có thể được chủ nhân tình nguyện gởi gắm, không một ai có quyền cũng như có thể bắt ép lấy của người khác được, thứ này chính là tài sản của mỗi người,nó vô cùng quan trọng.Anh cô đưa cho cô làm gì vậy?
-Giữ lấy mà phòng thân.
Cô nhanh chóng đeo nó vào lại cổ của Brian rồi nhảy vọt ra xa.
-Anh bị cái gì vậy.Đây là của anh mà, nó là tài sản của anh.Anh còn phải lấy vợ rồi sinh con rồi xây nhà nữa mà.Ai có thể ngu ngốc đến nổi chấp nhận một người chồng không có của nả gì chứ.Em không cần nó.
-Nhưng..
Cô móc ra chiếc chìa khoá của mình, lắc lắc trước mặt Brian.
-Em có rồi mà, em có nhiều tài sản không thua kém anh đâu.Em không tin chỉ học có mấy năm mà hết veo tiền được.Anh biết điều kiện nhà chúng ta mà .Đúng chứ!
Arence nói đúng.Nhà Mandala rất giàu có, không chỉ cha cô giàu mà anh em cô cũng có nhiều tài sản, chỉ là anh em cô không biết nó nhiều đến cỡ nào vì họ chưa bào giờ sử dụng tới tải sản của mình.Chi phí đều do cha cô lo liệu và anh em cô tin chắc cha mình thừa sức nuôi anh em cô.Nên từ nhỏ tới lớn cứ việc xoè tay xin tiền cha.
-Vậy anh sẽ cho em một số tiền để đóng học phí và tiền sinh hoạt.
Brian nói.
-Tiền sinh hoạt để em lo.Còn tiền đóng học chắc cũng chẳng tới phiên anh đâu.Cha sẽ đóng cho em.Chắc chắn.
Chiếc chìa khoá của cô sáng lên.Một bà thím mang đồ loè loẹt xuất hiện trong phòng cúi chào cô.Cái mũ bự tổ chảng của bả rớt khỏi cái đầu rơi bộp xuống đất.Brian đành rời ghế nhạt lại cho bà ta.
-Tài sản của quý cô đã tăng lên 1200000 păngsen .Tất cả đều được chuyển đến từ kho bạc của ngài Mandala Solar .
Um, cha cô hành động nhanh thật đã gởi tiền cho cô rồi sao.1200000 păngsen hình như là nhiều lắm.Từ nhỏ đên lớn cô còn chẳng mua thứ gì trên 10 păngsen cơ mà.Có lẽ ngoài kia sử dụng nhiều tiền hơn nên cha cô mới đưa nhiều tiền vậy.Chi phí mắc như thế thì có khả năng cô nghèo thật chứ chẳng nói chơi.Cô nói giọng buồn buồn.
-Cám ơn bà .Hãy lấy huê hồng theo số tiền chuyển trong tài sản của tôi.
Cô lấy đĩa bánh để trên bàn mời quý bà đồ tím.
-Ngài Mandala đã trả phí rồi.Còn cái này thì cám ơn nha.
Bà ấy nhón một cái bánh bỏ vào miệng rồi biến mất.
-Chắc anh phải đi kiểm kê tài sản của mình mới được.Anh còn chẳng ngó cái kho bạc tới một lần trong đời.
Nói rồi anh cô lao ra khỏi phòng của cô.Cô cũng nằm xuống nệm và nhìn đăm đăm lên trần nhà.Phòng của cô chứa đầy thảo mộc ép khô, cô lấy thảo mộc về cán nhuyễn và pha chế chúng với nhau đã nhiều năm nay.Do luôn tiếp xúc với nhiều thảo mộc nên dần dần trên người cô cũng có mùi thanh mát của thảo mộc, bình thường không cần xức tinh dầu thì vẫn thơm tho bình thường.Cô được đám con gái trong làng khen nức nở.Cô hi vọng nơi cô tới sẽ có nhiều thảo mộc hơn cho cô nghiên cứu và có nhiều người để cô kết bạn.Cô thích hoa quỳnh trắng toát mạnh mẽ, thích dành dành thuần khiết, thích râm bụt chói lọi , thích tường vi quyến rũ trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro