Chương 5
-Vùng đất này quá bé nhỏ để ngươi có thể đi lạc.Sự bình yên này khiến con người ta không cần phải học những điều để con người ta có thể tồn tại và chống chọi với những bất hạnh của cuộc đời.Vùng đất hạnh phúc chính là một chiếc lồng xinh đẹp vừa bảo vệ cũng vừa giam hãm người khác trong vòng hạn hẹp của nó.Ta không biết ngoài kia như thế nào, con người ở đó ra sao nhưng nếu cứ mãi mãi ở đây thì ngươi cũng chẳng học thêm gì từ ta nữa.
Đó là lời mà bà đã nói với Arence khi cô 12 tuổi.Cô không còn là một cô nhóc chạy nhảy lông bông như ngày nào nữa.Khu rừng này không một loài thực vật nào mà cô không biết.Chúng nó không thèm ẩn nấp với cô nữa, còn vô cùng hưởng ứng nếu cô có muốn ngắt nó .Những bông hoa xinh đẹp đung đưa , những hàng cây rậm rạp khẽ ngã bóng xuống khi cô ngủ. Một củ nhân sâm béo ú nục nịch chạy khắp rừng vì bị cô doạ sẽ đem hầm thuốc.Khu rừng này có linh hồn.Cô nghĩ có lẽ bà đã mang lại linh hồn cho khu rừng này.Như cha nói bà chính là một vị thần, một vị thần canh giữ đất đai và cây cối tại vùng đất này, có lẽ bà đã canh giữ nó quá lâu đến nỗi quên luôn bản thân mình là ai .Đối với cô bà chính là người cô kính trọng nhất ngoài cha cô.Cha cô khuyên nhủ cô những điều tốt đẹp, bà dạy cho cô những kiến thức mà ngôi trường không thể dạy nổi.
Brian đã đi làm thực tập sinh cho một số cơ sở chết biến tinh đầu trong vùng, anh ấy đã tốt nghiệp với bằng pháp sư sơ đẳng và bây giờ là lúc học nghề để tích luỹ kinh nghiệm.Cô ngồi trong nhà và đang hoàn thành cuốn sổ ghi chép về những loài thực vật và công dụng của chúng.Cô đã viết cuốn sổ này trong nhiều năm , thậm chí cô còn vẽ minh hoạ loài thực vật ấy vào trong sách .Nếu sau này cô cũng lú lẫn đến mức không thể chỉ dạy lại cho ai thì cuốn sổ này sẽ giúp con cháu cô hiểu được.Cô chấm câu kết thúc một trang giấy và cô thật muốn đi thăm bà.
Cô vào rừng và không thấy bà ở căn chòi gỗ .Cô bắt đầu lấy nghệ khô và mài cho nó thành bột nhuyễn.Cô làm rất nhiều việc mà vẫn chưa thấy bà về, có lẽ bà đang ở dưới chợ để mặc cả với mấy người bán hàng ở dưới.Một lúc sau bà mới đi chầm chậm về căn chòi với cái giỏ đựng đầy thực phẩm trong đó.Cô chạy lại đỡ chiếc giỏ xuống.Bà ngồi trầm ngâm nhìn cô.
-Học ở trường có tốt không.
Đây là lần đầu tiên bà hỏi cô về việc ở trường , cô thấy kì là nhưng cũng thành thật trả lời.
-Cũng bình thường thôi ạ. Ở đó thầy chỉ con về cách trồng hoa, vụ mùa ...nói chung là những thứ liên quan đến nghề nông.Nhà trường có xu hướng thiên về trồng trọt để những đứa trẻ tiếp tục việc đồng áng đúng với nghề truyền thống .
-Hưm.
Nhìn bà có vẻ đăm chiêu, bà nhìn xa xăm, đôi mắt tím thẫm có vẻ như đang nhìn thấy một dự báo nào đó hoặc cũng có thể đang bất mãn về một điều gì đó. Bà nhìn Arence chằm chằm như thể bà chưa nhìn cô bao giờ.
-Ngươi có muốn đi khỏi đây để quan sát thế giới bên ngoài không, ta tin cái thế giới ngươi chưa biết rất rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro