Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cô đặt miếng thịt lên giàn bếp rồi lấy một cái rổ đậy lại, bé con 5 tuổi bắt đầu chạy khắp khuôn viên để đi tìm cha của cô.Vườn nhà cô không lớn đâu mặc dù cây cối rất rậm rạp, dây thường xuân rủ xuống như những tấm màn dày xanh ngắt , dây leo bò khắp các bức tường trăng trắng, rồi đến mùa xuân lại nở ra vô số bông hoa bé ti tí màu xanh đậm khiến bức tường như phủ một lớp sơn mới vậy.Bụi cẩm tú cầu được cha cô chăm sóc cần thận bung một trời hoa đỏ .Hoa mãi đừng xa tôi đã lén lén mọc len vào bãi cỏ xanh mướt kìa.Anh trai cô gối đầu bằng hai cánh tay và đang nằm ẹp dưới bóng mát của mấy bụi cẩm tú ngủ ngon lành, anh cô hay chạy ra đây ngủ sau khi đã chơi chán chê với mấy lũ sinh vật cha bắt được trong rừng.Anh thường nói rằng cái nghề pháp sư này rất phiền phức, anh thấy lũ sinh vật đáng yêu, thú vị hơn nhiều.Anh thật không thể tưởng tượng ra bản thân anh phải kế nghiệp cha như thế nào khi mà chỉ cần nhìn đến đống công thức và thần chú thì hai mắt tự động xụp xuống.

Anh trai cô đã 11 tuổi , anh đang theo học tại một ngôi trường trong làng chuyên về đạo tạo pháp sư.Khi một đứa trẻ 7 tuổi thì nó đã đến tuổi phải đi học, pháp sư cũng phải đi học chữ như những đứa trẻ bình thường khác và sẽ có khoá đào tạo riêng cho chúng.Cô luôn thấy những đứa trẻ đi học thật là ngầu và cô cũng ngưỡng mộ hết tất cả pháp sư nơi này.Chỉ tiếc cô không thể trở thành pháp sư được.

Cô ngồi lại gần anh cô, chọc chọc vào cái bụng mở phanh của anh,mềm mềm cô lại không cưỡng được chọc thêm mấy cái nữa.

-Brian , trời sắp tối rồi, muỗi sẽ đốt sưng mặt đó.Mau dậy thôi. Thức dậy chuẩn bị bữa tối với em gái dễ thương nào.

Cô lay lay thêm một hồi nữa rồi nhảy phóc lên bụng của anh mà nằm bẹp .

-Được rồi, anh dậy rồi nè.

Anh cô ngóc đầu lên, đồng tử còn mơ màng vằn những tia máu nhỏ, anh xách hai nách cô lên rồi khệ nệ khinh cô vào nhà, đặt cô lên thềm rồi đi tụt vào trong, cô nhanh chống bám theo sau.Anh cô đốt đèn lên để chống lại bóng tối đang bắt đầu phủ xuống mọi ngóc ngách trong nhà, hương thơm từ đèn cầy bay khắp, thoang thoảng trên mũi cô.Cha cô từ bên ngoài rẽ vào trong bếp cầm miếng thịt dê lên ngửi rồi bắt đầu lấy ra một cái thớt.Cô nằm phủ phục trên chiếc bàn gỗ một lúc.Anh trai cô bắt đầu dọn bát nĩa lên bàn.

-Dì Lincol tặng thịt đó cha, quá nhiều so với gia đình chỉ có ba người.

-Cô ấy thật tử tế.

Cha cô cười nhỏ vui vẻ đáp.

Cha cô thái xong thịt và nhấc cái chảo lên bếp, đổ dầu mè vào và bắt đầu rán thịt, sau đó ông lấy kéo cắt thịt thành từng miếng nhỏ hơn và đổ vào đĩa.Mùi thức ăn thật là thơm, nó làm Arence thấy đói ghê gớm.Cha cô nấu ăn ngon lắm, những món ăn ông chế biến lại không theo một công thức nào vẫn rất dễ ăn.Cô yêu cha cô lắm, ông hiền hoà, vui tính, luôn biết lắng nghe và đối xử rất tốt với mọi người .Mọi người trong làng đều rất quý ông và dĩ nhiên cực kì thân thiện với anh em cô.Dù cô không có mẹ nhưng chỉ vậy thôi là cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi, cha cô luôn cố gắng bù đắp những mất mát khi không có mẹ cho hai anh em , tuy vụng về nhưng lại chân thành. Mẹ cô đã biệt tăm biệt tích lúc cô mới có 2 tuổi sau một lần đi đám cưới họ hàng.Nó chưa từng nghĩ cô có thể từ chối cha bất kì điều gì, thậm chí tưởng tượng cô cũng không dám.Kể cả anh cô, tuy không muốn làm pháp sư nhưng vẫn cố gắng học để không làm ông thất vọng.

-Cha ơi, mẹ thế nào hả cha.

Arence lại hỏi, cô luôn thích hỏi cậu hỏi này.Mặc dù cha cô đã trả lời rất nhiều lần, ông luôn rất vui vẻ cho dù cô có hỏi từ lần này đến lần khác đi nữa.Trông ông hạnh phúc lắm khi nhớ tới mẹ và như vậy câu trả lười mỗi lúc luôn luôn khác nhau.

-Mẹ con ấy hả. Ừm....bà ấy kì cục lắm, rất thích ngao du và viết nhật kí về hành trình của mình.Cười rạng rỡ như hoa mặt trời, , hăng hái, thích thú những thứ mới lạ tới nỗi quên ăn, cuộc đời của mẹ con chưa bao giờ ngừng khám phá.Mẹ con cứ như một người thần kinh ấy, thế nhưng bà cũng có lúc rất dịu dàng.Mẹ đã tự tay đan cho con rất nhiều quần áo, mũ trùm , khăn và vớ, trồng cẩm tú cầu với mãi đừng xa tôi trong vườn, đặt con ngồi trên chiếc xích đu xanh lá rồi khẽ nhè nhẹ đưa, đợi khi con lớn con có thể cũng đặt con của mình vào đó và hát cho nó nghe về bà của mình.

Cô thật muốn khóc, một đứa bé năm tuổi thì cô vẫn biết cha yêu mẹ rất nhiều, có thể cha yêu mẹ hơn cả anh em cô nữa.Cô thật buồn cho mẹ, nếu có một người chồng tốt thế này thì bà đáng được hưởng hạnh phúc thêm nhiều năm nữa,.... phải rất rất nhiều năm nữa.Thế giới mà mẹ cô theo đuổi hẳn rất thú vị nhưng hình như cũng rất đơn độc.Cha cô đứng phía sau và ủng hộ bà, chấp nhận điều đó như một phần của cuộc sống, hẳn tình yêu cha cô dành cho mẹ phải lớn cỡ nào thì mới mỉm cười như vậy.

Không khí đã trở nên se lạnh, trời bắt đầu mưa, từng giọt mưa vỗ lộp bộp vào cánh cửa kính nhà cô, giọt nước to tròn khẽ lăn xuống tạo thành từng dòng trên mặt kính. Ánh nến lấp lánh chao đảo hắt lên bên ô cửa sổ hiện hình ảnh mờ mờ của ba người, bên ngoài kia trời tối , bên trong này ba người đang ngồi trên chiếc bàn cùng ăn tối và nghe tiếng mưa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro