Chương 1 :Thế giới mới.
Khi bạn chết bạn sẽ đi tới nơi nào.Và lúc ấy bạn sẽ trở thành thiên thần hay ác quỷ, làm thiên thần được sự tôn yêu của mọi người , hưởng hồng ân thiên chúa hàng đời đời. Ác quỷ thì dĩ nhiên vẫn chỉ là ác quỷ, bị thiên thần đạp dưới chân với đôi cánh xương xẩu bẻ quặp đến sạt đất, thiên thần sẽ nhặt cây gậy tầm thường bên đường xiên cánh tay đen ngòm của ác quỷ xuyên cả mặt đất cứng.Vòng hào quang thiên thần sáng đỏ như muốn thiêu đốt. Ác quỷ chỉ giãy giụa, thế đó, đau đớn nhưng không chết đi được, có muốn thì cũng không thể chết thêm một lần nào nữa.Con người ta luôn phải trả giá và đây không phải là trả giá cho một lần sai phạm mà là cho tội lỗi suốt quãng đời bạn được sống, được yêu, được hi vọng , được hờn giận, ghen ghét và ích kỉ.Như vậy khi bạn chết, chẳng phải mọi thứ sẽ quay ngược so với lúc đầu, kẻ đã dẫm đạp người khác sẽ bị giẫm đạp lại, kẻ bị giẫm đạp sẽ lại được quyền giẫm đạp người khác.Lần này sẽ không mang tội lỗi gì cả và sự trừng phạt này sẽ diễn ra hàng đời đời, vĩnh viễn chỉ có thể là ác quỷ bị ghét bỏ mà thôi.
Nhưng khi tôi chết, tôi biết thế giới không vận hành theo cách mà chúng ta vẫn suy nghĩ.Không có thiên thần hay ác quỷ, chỉ có người của thế giới này, thế giới kia, thế giới đó, thế giới nọ và thế giới khác nữa.Chúng ta chỉ là tuần hoàn , chuyển tiếp từ thế giới này bước vào thế giới khác với những tài sản khác nhau.Vấn đề là phải biết sử dụng tài sản đó như thế nào.Và tài sản chính là thứ quan trọng nhất.Và tôi thấy thật may mắn vì lúc tôi sống tôi rất lương thiện.
Khi tôi chết, tôi xếp hàng đợi đến phiên mình, tôi vẫn chưa biết điều gì sắp diễn ra với tôi.Nơi tôi đứng, mọi thứ trắng xoá, chỉ độc một hàng dài ngoằng đen ngòm toàn linh hồn và toàn bộ là linh hồn đã rời khỏi trần thế như tôi. Tít đằng xa ấy một cánh cửa rộng tưởng chừng như một bức tường thành đồ sộ, phải chăng đó chính là cánh cửa nối thông đến một nơi nào đó.Tôi có cảm tưởng tôi sẽ đứng đây cho đến khi tôi hoá thành khói trắng mà bay đi mất thôi, tôi không còn có khái niệm về thời gian nữa nhưng tôi biết tôi đã đứng rất lâu, thỉnh thoảng có vài cơn gió rất mạnh thổi ngang qua, tôi đung đưa theo cơn gió ấy.Trên người tôi là một chiếc váy màu đen rất dài , tay áo cũng dài, tóc của tôi ấy đen bóng và thả buông xả trên lưng.Tóc của tôi, tôi rất yêu nó, yêu nó như sinh mạng .
Lúc ở trần thế, tôi sống trong một gia đình rất khó khăn, tôi luôn phải làm việc vất vả để vừa đóng học vừa lo cho mẹ, em trai nhỏ của tôi.Cha tôi đã mất rất sớm, ông mắc bệnh và chết rất nhanh do không có điều kiện chạy chữa.Tôi học đại học được một thời gian, sau đó tôi có triệu chứng phát bệnh nhẹ, chính là hiện tượng di truyền chéo, con gái mắc bệnh còn con trai thì không.Tôi biết có cố gắng đến cỡ nào thì sớm muộn tôi cũng sẽ chết.Tôi nghỉ học tại trường và bắt đầu lao vào làm việc như điên, tôi không để mẹ và em trai tôi biết tôi đã nghỉ học từ lâu.Tôi làm rất nhiều việc, tôi muốn tích góp được một số tiền lớn , khi tôi chết em trai tôi có thể dựa vào số tiền đó để tiếp tục con đường học vấn của nó.Như vậy nó sẽ không khổ cực như tôi nữa.
Tôi đã cúi đầu cầu xin trước rất nhiều người, thậm chí tôi vẫn có thể mỉm cười khi người khác mắng mỏ tôi về những điều mà tôi không làm.Tôi để nhận được một công việc tốt mà tôi đã đồng ý cắt tóc đem tặng cho họ.Mái tóc của tôi rất đẹp, tôi tự hào về nó rất nhiều.Con gái họ muốn dùng tóc tôi để nối tóc.Tóc tôi chỉ còn ngang vai, đến buộc cũng không được, tôi cay đắng nói với em tôi rằng mái tóc quá dài rất phiền phức.Tôi luôn cầu nguyện tôi sẽ sống thêm được vài năm nữa thì thật tốt.Tóc tôi sẽ dài ra, tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.Tôi chấp nhận một cuộc sống như thế, thậm chí tôi còn không thể yêu ai, tôi chỉ đem đến bất hạnh cho họ mà thôi.Khi cơ thể tôi bất ổn định, bắt đầu mệt mõi và ho thường xuyên, tôi đã không thể về nhà như bình thường nữa.Tôi đã mua bảo hiểm nhân mạng cho tôi rồi, nếu tôi chết thì em tôi sẽ được hưởng một số tiền rất lớn.Tôi vào bệnh viện khi biết tôi sắp chết và tôi có lẽ đã ra đi trên giường bệnh trong lúc hôn mê.Cuộc đời tôi chỉ có như thế, sống rất vội vã và mất cũng rất lặng lẽ.
Màu trắng nơi này, màu trắng của quên lãng, màu đen nơi đây điểm khuyết cho cái gì đó vẫn còn tồn tại.Tôi chờ cho hàng linh hồn vơi đi bớt, cuối cùng cũng đến phiên tôi.Trước mặt tôi là một cái bàn dài thênh thang ,trên cái bàn dài ấy xếp hàng chục cái ghế và hàng chục người đang ngồi trên cái ghế ấy, tôi bị một người trong số đó ngoắc tay vẫy lại, tôi ngồi xuống cái ghế gỗ mặt đối diện với người đàn bà tóc vàng hoe nhìn có vẻ chín chắn.Trước mặt bà ta là hàng chồng giấy trắng sắp cao bằng đầu tôi.Bà ta rút ra một tờ giấy dày trong đống giấy tờ đó rồi vỗ phạch phạch vào đầu cô như đuổi ruồi ,rồi ngó chăm chăm vào tờ giấy, nó bắt đầu hiện lên thứ chữ mà cô chẳng hiểu gì.
-Tội lỗi và việc tốt ngươi làm trước đó sẽ biến thành tài sản ngươi có ở hiện tại.Gây càng nhiều tội thì tài sản sẽ bị trừ bớt, tội càng nặng trừ càng nhiều.Làm việc tốt thì sẽ tích góp thêm tài sản.Một trở thành người giàu, gia cảnh tốt.Hai trở thành kẻ nghèo, gia cảnh bần hàn.Hoặc lớp bình dân sống cuộc sống bình thường với ngôi nhà nhỏ xinh.Đây chính là quy tắc của thế giới ngươi sắp tới, danh phận con người được quyết định bằng tài sản và quyền lực. Khi thế giới này kết thúc ngươi sẽ quay lại điểm bắt đầu mà không có ưu đãi sẵn như vậy, thế giới thứ ba mở ra với quy tắc chơi mới.
Thế có nghĩa thế giới này chính là:hãy hưởng thụ thành quả bạn tạo ra đi, công bằng với những con người sống tốt đẹp trước đó và bắt những kẻ xấu phải lãnh hậu quả bằng việc phân chia tài sản.Cô thật thắc mắc nghèo là nghèo đến cỡ nào đây.
-Ngươi sống rất đạo đức, tài sản tích góp bên kia không ít, ngươi đã từng sống trong một gia đình có mẹ không có cha, tự lực cánh sinh làm tất cả mọi thứ.Vậy ta cho ngươi đến với gia đình có cha không có mẹ, có anh trai, và một người chồng tốt .
Bà ta tự quyết định rồi ghi như điên vào tờ giấy, xong đập tờ giấy ấy vào tay cô.Cô vội vả cầm lấy.
-Đi... biến sang thằng cha tóc đỏ có cái má phúng phính như cái bánh bao mà đòi của nã.Bà ta nói
Người đàn ông có vẻ ngoài nhân hậu đưa cô đến bên kia cánh cửa to đùng mà cô thấy .Trước mắt cô có rất nhiều cánh của khác nhỏ hơn nữa.Người đàn ông đưa cô một cái chìa khoá, cô mở cánh cửa mà có đánh số hiệu trùng với tờ giấy cô đang cầm.
Cô thật không thể tin vào mắt mình, của nã tức là tất cả những thứ này đây sao, nó được xếp cao sắp đụng trần nhà và dài chẳng thấy điểm cuối.Tài sản thế này thì cô mang đi kiểu gì đây.Cô có cần mướn xe chở thuê đem về không, nhưng nếu đem về tới nơi rồi thì làm gì nữa.Cô nhăn mày, trừng mắt nghi ngờ nhìn người đàn ông đang đứng tỉnh bơ bên cạnh.
-Toàn là gạch xây nhà, lại có rất nhiều gạch xây nhà đang xếp thành từng dãy tít tắp.Ngài có dẫn tôi tới nhầm chỗ không, thưa ngài
- Nhà ngươi thật giàu có , gạch chính là tiền đấy, đây chính là tài sản riêng của ngươi.Dùng gạch đổi tiền, nhà ở cũng chỉ có thể dùng gạch trong kho này để xây.Khi ngươi lớn nếu cần bất cứ cái gì liên quan đến tài sản thì tới đây, nơi đây lưu giữ tài sản của tất cả mọi người.
Ông xỏ chiếc chìa khoá vàng nhỏ vào một sợi dây bạc mỏng tinh xảo rồi đeo lên cổ cô,ông ta khẽ hôn lên tay cô, cô cũng không né tránh.
-Hãy sống hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro