Giáng Sinh
Mùa đông đã tới. Mang theo những cơn gió lạnh lẽo ùa về đây. Năm nay, sẽ là một lễ Giáng Sinh trọn vẹn với tôi, khi tôi đã trở lại hình dáng cũ. Tôi đang chờ đợi, một đêm mà tôi có thể đón Giáng Sinh cùng Shiho. Một hôm, tôi hỏi Shiho:
_Sắp đến Giáng Sinh rồi, cậu có dự định gì không?
Cô ấy nhìn tôi nói:
_Tôi không có dự định gì cả. Sao cậu lại hỏi vậy Kudo?
Tôi thấy bất ngờ, dù sao Giáng Sinh cũng là ngày quan trọng, ít nhất cô ấy cũng phải có những dự định gì đó.
_Tớ đang tính rũ cậu đi đâu đó chơi trong đêm Giáng Sinh.
Cô ấy mĩm cười nhìn tôi nói:
_Sao cậu không đi với lại Ran? Không phải Ran là bạn gái cậu à Kudo?
Tôi có hơi bất ngờ với câu trả lời đó, tôi mĩn cười đáp:
_Hôm đó, tớ thích đi với cậu hơn.
"Xin lỗi cậu hôm đó tôi bận rồi.": Shiho nói
_Không phải hôm đó cậu nói không có dự định gì rồi mà.
_ Xin lỗi cậu tôi nhớ ra hôm đó tôi bận rồi.
Tôi thất vọng nhìn cô ấy nói:
_Nếu vậy cũng được.
Không biết vì sao, từ cái hồi mà tôi quay trở lại hình dáng cũ tôi thân thiết với Shiho hơn. Cái người mà cùng tôi đi học không phải là Ran mà là Shiho. Hai ngày trước Giáng Sinh, tôi nhìn lên bầu trời, bầu trời nhìn có vẻ âm u. Giống với tâm trạng của tôi, sau khi bị Shiho từ chối. "Shinichi!" Một giọng nói vang lên từ phía sau. Thì ra là Ran, Ran cô ấy đang mang một tâm trang vui vẻ đến chỗ tôi. Cô ấy nói:
_Shinichi! Gần đến Giáng Sinh rồi cậu đi chơi với tớ không?
_Xin lỗi cậu hôm ấy tớ bận rồi. Tôi đáp
Khuôn mặt Ran không còn vui như trước, thế chỗ là một vẻ mặt buồn:
_Thế à. Nếu vậy hẹn cậu lần khác.
Cô ấy lại vui vẻ nói thế và chạy đi chỗ khác. Tôi biết cô ấy buồn, nhưng tôi không biết làm gì. Tôi nghĩ: "Xin lỗi Ran! Giáng Sinh năm nay với cậu mình thật sự thấy không vui."
Đêm Giáng Sinh, tôi nhìn lên bầu trời lại là cái màu đó, cái màu xám của bầu trời, cũng là cái màu sắc đang trong người tôi. Tôi không biết làm gì ở nhà, nên tôi qua nhà tiến sĩ chơi. Khi tới nhà bác tiến sĩ chơi, người mở cửa không phải là bác mà là Shiho. Cô ấy nhìn tôi bất ngờ hỏi:
_Cậu qua đây làm gì?
Tôi mĩm cười nhìn cô ấy, nói:
_Tớ qua đây chơi.
Tôi tự động vào nhà, không thấy Shiho ý kiến gì nên tôi đi luôn. Thấy nhà thiếu bác tiến sĩ tôi hỏi:
_Bác tiến sĩ đi đâu rồi à?
Cô ấy nhìn tôi nói:
_Bác tiến sĩ đi chơi rồi. Mà sao cậu không đi chơi với Ran?
Tôi thản nhiên đáp:
_Ran có mời tớ nhưng tớ từ chối rồi.
Vẻ mặt cô ấy có vẻ bất ngờ nhưng cô ấy cũng lấy lại khuôn mặt bình tĩnh lúc nào. Tôi ở lại một lúc lâu, thì thấy tuyết rơi. Tôi và Shiho đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi thầm nghĩ: "Có lẽ Giáng Sinh hạnh phúc của mỗi người là đi ra ngoài chơi với mọi người nhưng đối với tôi có lẽ đơn giản chỉ là ngồi đây một mình với Shiho cùng nhau nhìn tuyết rơi trong đêm Giáng Sinh là tôi đã hạnh phúc rồi."
_______________________________________
Xin lỗi mọi người vì lâu lắm rồi mình mới ra chap mới. Dạo này mình hơi bận. Xin lỗi bạn shihomiyano123 vì đã bắt bạn phải chờ, rất mong bạn và mọi người có thể tiếp tục ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro