Chương 2: Bạn gái mới của Tu xuất hiện
Prim tự véo má mình để chắc chắn đây là mơ nhưng em cảm thấy đau *Đây là thật à...? Không thể nào?!*
Thấy Tu nhìn sang mình, em nhanh chóng quay đi, mắt vẫn liếc cô. Vẻ mặt điềm tĩnh đó của cô hơi cau lại, có lẽ vì không ngờ em ở đây nhưng... "Cô, làm thư ký tôi đi." Tu nói một cách thẳng thắng khi cô chỉ vào em khiến ai trong phòng cũng đều bất ngờ, nhất là em.
Nghe thấy vậy giám đốc lập tức phản biện:
"Nhưng chủ tịch Tu, cô ấy thậm chí chưa từng có công việc gì trước đây... Có ổn không thì cho cô ấy chức vụ như thế?" Prim gật đầu đồng ý với giám đốc, dù em biết làm thư ký của Tu có lương rất cao nhưng em không muốn làm với cô một chút nào.
"Đúng rồi đấy."
Tu chỉ im lặng, không nói một lời nào, cô chỉ liếc nhìn tên giám đốc một cái nhìn mà đã khiến anh ta phải câm nín, không dám nói gì nữa. Rồi cô nhìn sang Prim dựa lại gần và nói, giọng cô khá lạnh lẽo
"Tôi nghĩ em làm được công việc đó với lại tôi nghe từ bên ngoài phòng rằng em muốn làm thư ký mà, phải không?"
"Đúng là vậy, nhưng..." Em đột nhiên cứng họng không dám nói khúc sau vì trong phòng có những người khác và em không muốn bị mất điểm trong mắt họ. Prim chỉ miễn cưỡng gật đầu đồng ý
"Được thôi, mong được chủ tịch giúp đỡ..."
__ __ __ __
Hôm sau, lúc vào văn phòng, Prim cứ nghĩ mình sẽ thảnh thơi nhưng Tu đột nhiên đặt một sấp tài liệu dày cộm trước xuống bàn trước mặt em.
"Đây là công việc của em trong hôm nay, nhớ làm xong hết nhé." Cô nháy mắt rồi đi ra khỏi văn phòng với vẻ mặt tự mãn, để lại em trong sự bỡ ngỡ và cay cú. *Đồ khốn con người nào mà có thể giải quyết hết nhiêu đây!? Một ngày nào đó bà đây sẽ báo thù!!*
Dù có suy nghĩ như vậy, Prim vẫn kiên trì giải quyết hết tất cả đóng tài liệu mà Tu đã đưa.
*Két* Tiếng cửa mở ra, một cô gái lạ mặt bước vào, ả đưa mắt nhìn quanh phòng văn phòng rồi nhìn về phía Prim, ánh mắt của ả nhìn em giống như là ả ta đang khinh bỉ em.
"Tu đâu rồi sao có con nhỏ lạ mặt lại ở đây?" Giọng điệu của ả dẹo dẹo khiến em cảm thấy dị ứng, em hơi nhăn mặt, trả lời.
"Chị ta hình như đi họp rồi... Cô là ai?"
"Tôi là Lunar, người yêu hai tháng của chị ấy. Còn cô là ai mà lại ở đây?"
"Thư ký." Prim thấy mặt của Lunar có hơi cau có sau khi nghe em nói vậy. Lúc em còn đang tò mò suy nghĩ lý do tại sao ả lại tức giận thì đột nhiên ả lao tới, túm lấy cổ áo em vào quát:
"Cái gì?! Sao cô có thể làm thư ký được chứ?!"
"Tại sao không?"
"Tu đã nói là giữ chức thư ký cho riêng mình tôi cho đến khi tôi tốt nghiệp mà."
Prim hơi thấy buồn cười vì ả tin tưởng vào lời nói của Tu, có lẽ vì ả chỉ mới quen cô ấy được hai tháng nên chưa biết gì về tính cách giả tạo của cô. Em cố nhịn cười nhưng không thành, tiếng cười lớn chứa đầy sự khinh của em vang vọng khắp văn phòng. Lunar từ tức giận chuyển sang ngơ ngác.
"Cô cười cái quái gì?"
"Há há há! Cô đúng là ngây thơ đến mức buồn cười! Tin cô ta đến thế cơ à?" Khoé môi Prim nhếch lên, em nghiêng đầu lại gần Lunar và thì thầm:
"Tu Tontawan không phải là người hay giữ lời hứa đâu... Để tôi nhắc cô, chỉ mới quen được mấy tháng thì đừng có tin lời của chị ta."
Lunar bị em chọc giận đến đỏ cả mặt, ả buông cổ áo em và dậm chân bỏ đi. Trước khi đi ả còn nói.
"Cô thì biết cái gì về chị ấy chứ..."
*Biết nhiều là đằng khác ấy chứ.* Prim chỉ lại tập trung vào công việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro