Chương 1: Gặp lại tình cũ
Tu và Prim quen nhau đã được ba năm, họ luôn công khai trước mọi người. Ai ai cũng vừa ghen tị cũng vừa ngưỡng mộ tình cảm của họ dành cho nhau nhưng cho đến một ngày, Tu bí mật quen một cô gái khác.
Các hành động kì lạ của cô đã làm Prim để ý, sự nghi ngờ nổi dậy trong em. Em bắt đầu theo dõi từng hành động của cô, đi theo sau cô mọi lúc mọi nơi... Cho đến một ngày, Prim vô tình thấy được Tu đi chơi với một cô gái nào đó, nhìn kĩ hơn thì em nhận ra đó là bạn thân của mình. Em chụp lại hết hành động đó để có thể tra hỏi Tu:
"Rốt cuộc chuyện này là sao, Tu?!" Prim la vào mặt Tu, nước mắt cứ tuôn rơi trên má khi em đưa ra những hình ảnh kia
Nhưng Tu, cô với vẻ mặt ngơ ngác giả tạo đó, phản bác lại như thể mình là nạn nhân
"Bé à... Sao chị có thể làm vậy chứ?"
"Chị còn có thể giải thích được sao? Cái áo len đó là do chính tay em đan cho chị mà!" Prim nức nở.
Em nhìn đi chỗ khác rồi lau nước mắt trên má mình, Tu đột nhiên nắm lấy tay em và nói lời ngon ngọt:
"Chị xin lỗi... Chị sai rồi-"
*Bốp!*
Âm thanh khá đau đó vang lên khi Prim tát thẳng vào mặt Tu, em đã bình tĩnh hơn một chút.
"Nếu chị chán em, chúng ta có thể chia tay." Em sụt sịt.
Nghe thấy vậy, Tu cũng liền thay đổi thái độ 180°, vẻ mặt cô trở nên tự mãn khi cô nói.
"Ừ, tôi chán em rồi... Chúng ta chia tay đ-"
*Reng... Reng... Reng*
Prim bật tỉnh dậy trên giường, em hơi ngơ ngác nhưng rồi nhanh chóng nhận ra khi nãy chỉ là mơ. Em thở dài nhẹ nhõm và lại gục xuống giường, lẩm bẩm mệt mỏi: "Chắc là do mình bị stress vì không tìm được việc thôi..."
Prim nhìn sang chiếc đồng hồ trên bàn thì thấy sắp trễ giờ xin việc rồi!
Em ngay lập tức tốc hành vệ sinh, trang điểm, thay đồ chỉ trong vòng chưa đầy mười phút. Em nhanh chóng đi đến công ty Tontawan, nơi mà em luôn mơ ước được làm việc.
__ __ __ __
Sau vài phút đi từ chân đến xe buýt thì Prim cũng đã đến được trước toà nhà cao lớn của công ty Tontawan.
Em nhìn xuống đồng hồ, thấy mình vừa kịp giờ, em vui mừng nhảy lên xuống như một đứa trẻ: *May quá! Vẫn còn kịp!*
Em chỉnh sửa lại quần áo rồi với dáng vẻ tự tin, em bước vào bên trong công ty. Vào bên trong sảnh chính, Prim thấy nhiều người đang ngồi ở các hàng ghế, đợi tới lượt mình phỏng vấn, em ngồi xuống chỗ trống và đợi.
Nhiều phút trôi qua, em thấy nhiều người đa số đều bước ra khỏi phòng với vẻ mặt thất vọng khiến em bắt đầu có chút lo lắng. Nhưng đây là cơ hội để em có được việc lương cao, em không thể để may mắn biến mất trước mắt.
__ __ __ __
Thời gian trôi qua, Prim đã buồn ngủ tới mức muốn ngủ gục tại chỗ nhưng ngay khoảnh khắc đó, loa vang lên.
*Prim Chanikarn* Prim ngay lập tức tỉnh giấc, em vội vã đi vào bên trong văn phòng và ngồi xuống đối diện với giám đốc.
"Chào ạ... Em là Prim Chanikarn..." Em lo lắng đưa hồ sơ của mình về phía anh ta, ngón tay em loay hoay với nhau khi em nhìn anh ta xem hồ sơ của mình.
"Em muốn làm công việc gì?" Anh ta hỏi
"Dạ em muốn làm thư ký."
"Thư ký... Em đã từng học ngành quản lý văn phòng..." Anh ta lẩm bẩm trong miệng
Giám đốc bắt đầu phỏng vấn từng kinh nghiệm của Prim thì:
*Lạch cạch... lạch cạch...*
Tiếng bước chân đi trên sàn gỗ vang vọng bên ngoài, càng ngày càng gần và... *Két* cánh cửa của văn phòng mở ra làm ai cũng nhìn về phía đó, kể cả Prim. Tu, trong bộ vest lịch lãm bước vào bên trong, tên giám đốc lập tức chào đón cô:
"Chủ tịch Tu! Cô về từ khi nào mà không nói để tôi đến sân bay đón." Nhưng Tu phớt lờ anh ta mà nhìn thẳng vào Prim, họ mắt đối mắt với nhau.
"A..." Prim há hốc mồm, một ngọn lửa căm hận hình thành bên trong em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro