Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38. Trương Bá An lại chua

Khi Trương Bá An ra khỏi phòng tắm, Hạ Vi xem đồng hồ, gật gù.

"Ừm, thời gian như trong dự tính, vừa kịp lúc, đi thôi."

"Muốn ăn gì." Trương Bá An vừa chỉnh lại quần áo vừa hỏi Hạ Vi.

"Haizz, em kiểm tra điện thoại của mình đi."

Trương Bá An đến đầu giường, kiểm tra điện thoại, ngước mặt lên nhìn Hạ Vi, nhún vai, giang rộng hai tay.

Hạ Vi hiểu ý bước tới ôm lấy eo Trương Bá An "Thật trắc trở."

Trương Bá An ôm cả người Hạ Vi, lắc lư qua lại "Thật trắc trở."

"Cọc cọc cọc, chị Hạ Vy, đi thôi, mọi người rủ cùng nhau ăn tối, đã đến hết rồi á."

*haha báo lại tới nữa rồi*

"Ra ngay đây."

"Ngoan, đi thôi nào." Hạ Vi dỗ dành Trương Bá An.

Trương Bá An lưu luyến rời người, ngoan ngoãn theo sau Hạ Vi.

"Chị ra rồi, đi ... ủa anh Bá An cũng ở đây hả."

"Ừm, em ấy qua kêu chị cùng đi." Hạ Vi vội giải thích.

"À, chào anh, em là Đệ Đệ, ngưỡng mộ đã lâu." Đệ Đệ đưa tay chào hỏi.

Trương Bá An vẫn đứng im, Hạ Vi phải hất vai cậu ấy một cái.

Trương Bá An đành đưa tay bắt lại. "Chào cậu, mong hợp tác vui vẻ."

"Mặc kệ em ấy, tính cách khó ưu vậy á chứ không có ý xấu gì đâu."

"Ha ha, em không để tâm đâu, không để tâm, vậy chúng ta đi thôi."

"Đi thôi, đi thôi."

Đệ Đệ và Hạ Vi đi phía trước, hai người nói chuyện linh tinh gì đó có vẻ vui lắm, còn đẩy qua đẩy lại. Trương Bá An đi phía sau nhìn chướng cả mắt.

[Mình thì không cho tương tác, với người khác thì vui vẻ như vậy, còn nói không có lần sau, lừa người.]

"Bá An, nhanh lên nào."

"Vâng."

"Chị Hạ Vi, anh ấy có vẻ khó gần nhỉ." Đệ Đệ phía trước kề tai nói nhỏ.

"Vậy sao, em ấy trước nay đều như vậy, chỉ là không thích nói chuyện thôi, không có ý xấu gì đâu."

"Vậy hả, sao em cứ cảm thấy anh ấy không thích em, cứ nhìn với ánh mắt ghét bỏ sao á"

"Chắc do cậu nói nhiều ấy, chị đây cũng thấy ghét bỏ."

"Ầy" Đệ Đệ vờ giận lẫy khi bị trêu.

"Được rồi, được rồi, không trêu cậu nữa, đến nơi rồi kìa."

"Chào mọi người" "Chào mọi người"

"Ủa ba đứa đi cùng nhau hả." Anh Hữu Lộc lên tiếng.

"Em qua phòng rủ chị Hạ Vi cùng đi thì gặp anh Bá An ở đấy nên cùng đến luôn ạ"

"Ồ" Hoàng Khôi nháy mắt với đoàn anh em. "Nào Đệ Đệ, lại đây lại đây, ngồi với anh, hai đứa cũng qua ngồi đi, đứng đấy làm dâu hả."

Thế là Trương Bá An và Hạ Vi được ưu ái cho ngồi cạnh nhau, vẫn không thấy nói gì nhiều nhưng để kỹ một chút sẽ thấy vài động tác nhỏ giữ hai người.

Những món Hạ Vi không thích ăn, hoặc gắp rồi mà ăn chẳng thấy ngon sẽ lén bỏ qua chén của Trương Bá An, Trương Bá An cũng ăn đến món nào ngon ngon sẽ gắp một phần vào chén Hạ Vi, có lúc còn uống nhầm ly nước của nhau. Loạt động tác như nước chảy mây trôi.

Chảy thẳng vào mắt Vương Nguyên, cậu ấy nuốt nước bọt, chớp chớp mắt, uống thêm miếng nước trấn tĩnh, ăn thêm miếng thịt, từ từ cùng tiêu hóa thông tin khủng bố này.

Sáng ngày hôm sau bắt đầu quay hình tiếp tục cho ĐI CÙNG NHAU, chủ đề về các loài hoa, khán phòng được trang trí ngập tràn hoa tươi, ánh đèn lung linh, vô cùng lãng mạn. Mọi người như hóa thành cô dâu, chú rể của buổi tiệc ngày hôm nay, tất cả đều nổi bật. Việc chia nhóm cũng dựa theo màu dây buộc ở tay.

Khi Hạ Vi bước ra, xinh đẹp, nhẹ nhàng tỏa sáng, trang phục màu đen đơn giản nhưng ôm trọn khoe triệt để đường cong cơ thể, điểm nhấn là trái tim kết đá phía ngực, thiết kế hở vai khoe vai trần gợi cảm, thu hút mọi ánh nhìn, Trương Bá An không thể rời mắt.

Nhìn đến màu dây ở tay Hạ Vi, Trương Bá An bấc giác đanh mặt, [sao lại chung nhóm với Đệ Đệ chứ, nhìn họ tương tác kìa, có vẻ hòa hợp vui vẻ quá nhỉ.]

Hoàng Khôi phát hiện cậu em mặt mày khó chịu, cứ nhìn chằm chằm con gái người ta không thôi, không khéo lên hình lại tưởng ghét nhau lắm chứ. Anh Khôi đành huých nhẹ vào tay Trương Bá An nhắc nhở, vậy mà cậu nhóc lại không thèm để ý, mắt phát hỏa khi nhìn thấy Hạ Vi ngồi lên chân Đệ Đệ và Vương Nguyên.

Bạn nữ đội Trương Bá An cũng xuất hiện, anh tiến lên lễ độ nâng tay đỡ bạn nữ khách mời lên bục, khẽ liếc mắt nhìn xem Hạ Vi có chú ý đến mình hay không?

Hoàn toàn không thèm để ý.

[Thật bực không chịu được, không thèm để ý đến mình một chút nào.]

Trong phần này có trò chơi bắt vịt, các bạn nam mỗi đội sẽ giữ vịt theo màu, đợi bạn nữ đội khác lắc xí ngầu trúng màu nào sẽ bắt vịt theo màu đó. Trương Bá An mặt mày còn đang khó ở chơi trò chơi, trúng màu vịt của cậu, Trương Bá An không thương tiếc giật mạnh dây.

"Ầy, không thương hoa tiếc ngọc gì cả." Hạ Vi lần đầu tương tác với cậu trong ngày.

"Lỗi em, lỗi em." Chỉ vậy thôi đã xoa dịu lại tâm trạng Trương Bá An, cậu mím môi ngăn nụ cười.

Chỉ là không lâu sau lại nhìn thấy Hạ Vi tương tác thân thiết với đồng đội, hủ giấm lại bốc mùi.

Mắt không thấy, tim không đau. Dặn lòng đừng để ý nữa mà cơ thể cứ không nghe lời, cứ hướng nhìn phía ai kia.

"An An mặt mày sao thế, lại đây cho xem cảnh này." Đạo diễn Dao tranh thủ lúc nghỉ giải lao kéo cậu nhỏ tới khung hình.

Hiện lên là hình ảnh Hạ Vi đang say sưa nhìn cậu, ánh mắt vừa say mê vừa tình tứ.

(Hãy xem qua đoạn lẻ này, thái độ anh nhà thay đổi rõ ràng lên xuống khi được và không được tương tác, giấm cũng ngậm ngùi nhưng bù lại chị nhà lộ sơ hở 🥹)

Trương Bá An cong cong khóe miệng "Ừm, nhìn bình thường thôi, cho vài giây lên hình cũng được."

"Lại ra vẻ, khoái muốn chết mà cứ làm bộ, lần sau không thèm cho cậu xem mấy này nữa."

"Ha ha, e đùa thôi."

"Thôi, lại cho cậu xem cái này." Đạo diễn Dao lại mở thêm vài đoạn quay hình khác.

Trương Bá An mặt mày lúc cau có, lúc mím môi, lúc tươi như hoa mùa xuân, lúc lại héo úa như lá mùa thu, tâm trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc. Và hơn hết ánh mắt suốt buổi không dời khỏi Hạ Vi.

"Xem thái độ này của cậu đi, ai ăn cướp mất sổ gạo nhà cậu hay gì?"

Trương Bá An im lặng nhìn lại gương mặt bản thân trên màn hình.

Hạ Vi đang vui vẻ tương tác với khách mời, chỉ vì dỗ Trương Bá An vui một chút mà chọn cậu làm đồng đội, bị rượt chạy vài vòng. Trương Bá An đưa mắt nhìn theo từng chuyển động, môi bất giác mỉm cười, ánh mắt không thể yêu chiều hơn.

(Hãy tìm xem đoạn tua chậm này, ánh mắt dõi theo từng cử động của ai đó lại mang theo ý cười, soft xĩu.)

Lúc đập tay chào mừng gia nhập đội, Trương Bá An không nhịn được mà đan những ngón tay vào các kẽ tay Hạ Vi, tuy chỉ một giây ngắn ngủi.

Lúc ngồi chờ tham gia trò chơi không nhịn được mà dựa gần vào Hạ Vi hơn, không thiết đau mông mỏi cột sống mà bất chấp cả buổi nghiêng nửa người, dù người khác có lấy ghế ra xa lúc cậu về cũng phải kéo gần lại cho bằng được.

"Cái này quá rõ ràng rồi, không còn mập mờ chỗ nào nữa đâu, cho cậu xem để nhìn coi vẻ mặt lúc đấy của mình lộ liễu như thế nào, còn cảnh cậu lén đỡ giúp một tay nâng tháp nữa, đừng tưởng qua mắt được ai."

"Xin lỗi, em không khống chế nổi."

"Ây da, tuổi trẻ, anh đây sẽ cố gắng cắt bớt cảnh hai đứa tương tác còn fancam tự mà lo liệu, tay anh không dài đến đấy đâu."

*Phát tập 2 – Mùa 10*
Tập này cực nhiều nhiều hint ngầm hãy tìm hoặc tua chậm để thấy được rõ ràng hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro