Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mùa Anh Đến - Mắt Em Cười Dưới Tán Hoa

[Mùa xuân năm 2013 – Trường trung học cơ sở Yongin]
Sân trường hôm đó đắm mình trong ánh nắng nhẹ như sợi chỉ vàng mảnh vắt qua từng tán cây anh đào đang bung nở. Những cánh hoa lả tả rơi trên bậc cầu thang gạch đỏ, nơi một cậu bé đang ngồi một mình – ánh mắt lặng lẽ, như chưa từng thuộc về nơi nào.
Cậu tên là Park Do‑hyeon, vừa chuyển trường.
Áo đồng phục mới vẫn còn nguyên nếp gấp, cặp sách đặt chỉnh tề bên cạnh. Trong tay là một quyển sách về lý thuyết trò chơi – thứ mà cậu quan tâm hơn cả tiếng cười nói rộn ràng của lũ bạn trong sân.
Cậu không thích ồn ào. Không thích đám đông. Và càng không thích bị chú ý.
Nhưng rồi...
"Ơ, bạn mới à?"
Một giọng nữ trong trẻo vang lên, kéo ánh mắt Do-hyeon rời khỏi trang sách. Trước mặt cậu là một cô bé với mái tóc tết lệch một bên, má ửng hồng, tay cầm một lon sữa chuối đang tu ừng ực.
"Tớ thấy cậu cứ ngồi một mình mãi. Không lạnh à?" – cô bé hỏi, ngồi bệt xuống bên cạnh cậu, hoàn toàn không ngại ngần.
"Không." – Do-hyeon đáp cụt lủn, mắt vẫn không rời trang giấy.
"Lạnh lùng vậy là không ai chơi cùng luôn á."
Cô nàng chu môi, rồi đưa tay ra:
"Tớ là Lee Mina. Rất vui được gặp cậu, bạn mới!"
Cậu chỉ nhìn bàn tay ấy một lúc lâu. Gió khẽ thổi, cánh hoa rơi vào kẽ ngón tay cô, mềm mại như tiếng thở.
"Park Do-hyeon."
Cô gái cười rạng rỡ. Cậu không bắt tay cô. Nhưng cô vẫn không giận, chỉ cúi xuống nhặt cánh hoa vương trên tóc cậu và nói khẽ:
"Ừ, cái tên lạnh như cách cậu nhìn người khác."
[Buổi học đầu tiên]
Do-hyeon được xếp ngồi cạnh Mina trong lớp. Khỏi phải nói, cả lớp ồn ào bàn tán: "Cậu ấy là em gái Faker đấy!" – "Lee Sang Hyeok á?" – "Trời ơi, không đùa được đâu!"
Cậu không hiểu sao một cô gái nhỏ lại có thể khiến bao người chú ý đến thế. Nhưng có lẽ là vì cách cô tỏa sáng – như ánh mặt trời lặng lẽ rọi qua tán lá, không chói mắt nhưng khiến người ta phải ngước nhìn.
Mina thì khác. Cô thích trêu chọc cậu, đưa giấy viết linh tinh vào tay áo, làm biểu cảm hài hước mỗi khi cậu trả lời đúng một câu hỏi. Nhưng trong đáy mắt cô – không phải sự đùa cợt, mà là quan tâm.
[Một buổi chiều muộn sau giờ học]
"Này..." – Mina gọi khi Do-hyeon sắp rẽ lối ra khỏi trường.
"Hửm?"
"Cậu có hay chơi League of Legends không?" – cô chống cằm hỏi, đôi mắt sáng rực như có sao lấp lánh bên trong.
"Tôi có." – Cậu đáp.
"Tớ chơi SP đấy. Nhưng kiểu... chẳng ai muốn duo cùng tớ cả. Cậu làm AD cho tớ được không?"
"Tôi không giỏi teamwork lắm."
"Không sao." – cô nghiêng đầu cười:
"Tớ giỏi việc khiến người ta học cách teamwork mà."
Lần đầu tiên – cậu cười khẽ. Một nụ cười rất nhỏ, như làn sương cuối chiều, nhẹ đến mức chính cậu cũng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro