chap 30
ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu, đức và linh đang ngủ khò khò =)
_________________________________________
sáng hôm sau
đức: ah, sáng rồi à, nhanh vậy.. ưm, đau đầu thế *ngồi bậc dậy xoa đầu
đau đầu quá nên hét lên cái :))
-mẹeee ơiiiiii lấy dùm con ly nước với
đức: ay.. mẹ không nghe à, aizz.. ủa.. cái gì cộm cộm lên này *tay mở chăn ra
-cái gì đâ....a..áaa, anh..ủa áo mình đâu,?? ÁAA..
linh giật mình: này, điên đấy à? sáng sớm không cho ai ngủ, vừa phải thôi
đức: anh...
linh: tôi? tôi làm sao
đức: sao lại ngủ phòng tôi?? anh...
linh: cậu kêu thì tôi ngủ thôi, giờ thì im nào
đức: nàyy, dậy đi giải thích cho tôi, tôi có kêu à với lại..
linh: có bằng chứng ấy? cần không nào
đức: ưm, sao lại không, tôi nhớ là hôm qua tôi say có một ông chú đưa tôi lên phòng, hắn tên là gì nhỉ? cái gì mà tiến tiến gì đó...
linh: tôi mở cho nghe
đức: đâu
linh cầm điện thoại, mở ra đoạn ghi âm đêm qua giữa đức và linh, đức lo lắng ngồi im thin thít nghe lại đoạn ghi âm, rồi run run sợ sệt...
5 phút sau,
linh: sao, nghe chưa?
đức: c cái ưm, a gì đó.. là sao vậy?
linh: à, cậu rên đấy, nhớ không? tôi đã rất kích thích đấy ~
đức: thực sự.. là tôi à...vậy ông chú hôm qua...
linh: là tôi đó
đức run run: này không phải chứ... tôi với anh đã làm gì đêm qua vậy?..
linh: hmm.. tôi đã cắn cậu, mút cậu, liếm cậu và.. hôn nữa
đức: c..cái gì?? hôn? Aaa, nụ hôn đầu của tôi..
linh: này sao đấy, không phải tại tôi đâu do cậu kêu mà
đức: a..anh liếm gì của tôi
linh: cổ thôi, cậu muốn tôi liếm thứ khác à?
đức khóc oà lên: Oaa.. xin lỗi mà.. hoàng đức xin lỗi mà... hứ.. hức
linh: này đừng, gì vậy?.. cậu không có lỗi, do tôi không kìm chế được, xin lỗi gì chứ
đức: h..hư..ức aa, mẹ ơi ba ơi.. hức..aa
linh:...này, sẽ có người nghe đấy dm ..
đức lôi chăn che mặt lại rồi oa oa trong chăn khiến linh khó chịu
linh: này *xích tới chỗ đức
-ngoan nào, hôm qua nghe lời lắm mà, hôm nay hư thế
đức: a..anh, ah..hức ..ức
linh: nào bỏ ra xem, mít ướt thật đấy, tôi xin lỗi được chưa
đức: mọi chuyện đã như thế rồi.. hức..
linh: tôi trai thẳng mà, không có ý gì đâu, cậu bỏ qua đi
đức: ưm.. hức..
linh: ngoan không khóc nữa *choàng tay qua vai đức
đức: ừm
linh: từ nay hứa không ăn hiếp cậu nữa *hah, con nít*
đức:...umm..
linh: *dễ thương*
đức: m..mặt tôi dính gì à?
linh: không có, chỉ nhìn thôi
đức: nhìn làm gì chứ? ơ này.. tay?
linh: nghịch tí làm căng, dù gì cũng mút rồi
đức: ưmm *nhăn mặt*..
linh: gì thật à, ngồi im cho tôi
đức: ơ, tôi đã đồng ý đâu???
linh cắn cổ đức 1 cái
-uii.. đau
linh: cậu bảo ưm đấy còn gì, cậu thơm thật đấy
đức: anh lươn thật đấy!!
linh: thơm thật
đức: rồi đi ra được chưa?
linh: cho mút rồi ra
đức: cốn cái lò cho anh nhé
linh: ? cậu dám láo với anh *đè đức ra
đức: này, mới sáng sớm đó bỏ raa, đau
linh: không đấy, cũng biết đau à
đức: con người mà
linh: muốn hôn cậu...
đức: ha.. gì? điên à, đấm cho bây giờ
linh: tự nhiên mê môi cậu *mặt dễ thương*
đức:...hơh..*nhìn
linh: không thích có thể né
đức: ơ..tôi đã đồng ý đâu..
linh: thì né đi
linh chậm rãi từ từ tiến đến môi đức, đức không né mà còn phối hợp theo
-ưmm..
linh mút mạnh đôi môi căng mọng ấy, mút chùn chụt như thế...
-ưm.. ưng..
linh: ah, điên mất
-ức, hah... hah.. hah *thở dốc
đức: sao mình lại không né chứ, aaa..
linh: có vẻ hưởng thụ thế kia cơ mà, cậu không nhớ gì về tối qua à
đức: ưm.. không nhớ
linh: vậy tôi cho cậu nhớ lại nhé
đức: này, sản nữa rồi đấy? thật là trai thẳng không đây
linh: như này đi, tôi sẽ đợi công chúa đời mình xuất hiện, thay vào đó trong thời gian này tôi sẽ phục vụ cậu
đức: haha.. đợi đi đừng có ăn hiếp tôi
linh: không, tôi hiếp cậu thôi
đức: đcm thằng dâm tặc nhà anh.. anh em quần què
linh: thôi nào đùa thôi
đức: giờ thì cút ra cho tôi dậy
linh: đ é o *heh
đức dùng lực mạnh lấy tay đẩy linh ra, nhưng tuổi gì
linh: lùn còn láo *nhéo má đức
đức: ư.., a, bỏ raa aaa
linh cứ chọc đức: cưng cưng quá à
đức: gớmm, bỏ raa
linh: không
đức: bỏ raa
linh: đếu
đức: tí nữa cho anh sờ ng...
linh: ok vậy ăn cơm trưa xong tôi đợi *bước ra khỏi giường
đức: *đm chưa nói xong mà hiểu à??? ăn loèn rồi* tôi chỉ đùa thôi
linh: hửm?? này nằm im *đè tiếp
đức: thôi được rồi được rồi tí nữa
linh: ngoan, cậu đi được rồi
đức: đau đầu quá..
linh: nước đây
đức: cũng đau chân nữa
linh: lên tôi cõng
đức: uii, đau ngực
linh: tôi mút cho
đức: a, tôi giỡn hehe
linh: biết giỡn quá đấy, đi vào vscn nhanh lên
đức: ừaa
linh: tôi về phòng đây, ai lên lại hiểu nhầm
đức: biến mau
linh: chờ đấy
linh ra khỏi phòng*
đức: hmm.. 9 giờ rồi, nhanh vậy
*ting, ting* thông báo tin nhắn điện thoại
đức: gì, đứa nào nhắn mình đấy, ah bé duy bây bi nhắn
trong đoạn chat*
bây bi cuti của hđ: eyy em
beiu của pinky: dụ gì
bây bi cuti của hđ: chiều đi chơi
beiu của pinky: rãnh rỗi ha
bây bi cuti của hđ: đi không, anh rủ thêm thằng tài
beiu của pinky: ok anh iu của iem
bây bi cuti của hđ: okay bé iu
kết thúc đoạn chat
đức: haiz, dù gì cũng rãnh nên đi luôn
linh mở cửa bước vào: này, tôi có để quên cái áo
đức: đi về phòng trần vậy giờ mới nhận ra à
linh: thì đấy, lấy trả tôi đi
đức: trên đầu giường kìa
ting, ting* thông báo tin nhắn điện thoại
bây bi cuti của hđ: bé iu của anh ơi anh rủ thêm bạn anh nho
linh: huh? ai nhắn cậu này, *cầm lên xem và đọc được đoạn nhắn* bé yêu???
đức: gì đấy, ah trả đây, bạn tôi nhắn thôi, lấy áo rồi đi về phòng đi
linh:...
đức: này đứng đó làm gì
linh: không gì.
*ra khỏi phòng
đức: thái độ gì vậy trời =)?
thôi chuẩn bị đồ đi chơi
xuống lầu*
mẹ: con trai yêu đi đâu mà diện bảnh thế
đức: đi chơi mẹ ạ
mẹ: không ở nhà ăn hả
đức: thôi ạ, duy đến rủ con đi luôn rồi
linh đi xuống: này, cậu định đi đâu à đi suốt thế?
đức: đi chơi được chưa thích đấy
linh: đi quài vậy
đức: tại rãnh anh hỏi nhiều thế ah thôi, duy đến rồi con đi nha mẹ
mẹ: bye con yêu, về sớm nhé
linh đi ra cửa xem thấy pinky cầm mũ bảo hiểm đội cho đức mà hiểu nhầm:))
linh: khôngg còn lời hứa ban nãy cậu tính gì đâyy??? thân mật quá nhỉ !?
đức: mơ đi nhéee, byee
mẹ: linh vào ăn cơm nè con
linh: con đi mua ít đồ nha mẹ
mẹ: về nhanh nha con
linh: vâng.
đang đi trên đường, linh vô tình va phải một người đàn ông
linh: ah, tôi xin lỗi
người đàn ông = ndo
ndo: không sao, ủa? không phải cậu trai trẻ làm anh hùng cứu mĩ nhân đây sao
linh: chà, người quen này, rất vui được gặp
ndo: vui cái gì tao không có vui với mày đâu, mày nhớ lúc trước mày đã làm gì không??
linh: ?
ndo: mày đã phá hỏng thú vui của tao đấy, nhân tiện gặp nhau rồi tao sẽ cho mày 1 bài học
linh: tôi không muốn đánh nhau với súc vật đâu nhé
ndo: sắp chết đến nơi còn già mồm à?
*bụp
-ah *chùi mép
linh: thằng chó này
ndo: sao, mạnh miệng lắm mà nhóc
linh: tôi nói anh nghe không được rõ à, thứ súc vật này?
ndo: ae, ra đây đập nó cho tao
linh: khốn...
...
...
...
-ưm..
ndo: được rồi, dừng lại đi thôi, nhớ mặt tao đấy thằng chó
linh: khốn khiếp, ah.. đừng để tôi gặp lại anh
linh đứng dậy đi về nhà với thứ đồ mình đã mua
tới nhà*
mẹ: về rồi à, lâu thế con
linh: tại bị kẹt đường thôi mẹ, không sao
mẹ: ừm, vậy rửa tay chân rồi ra ăn cơm trưa
linh: vâng, ủa mà mọi người đâu hết rồi còn mình mẹ thế
mẹ: bố mày đi qua nhà ông thắng chơi rồi, còn anh em mày thì chúng nó chưa dậy
linh: ôi trời, kệ cho họ ngủ tới tối luôn đi
mẹ: ừa, vào ăn nhanh đi mẹ dọn
kết thúc một buổi trưa mệt mỏi
3 giờ 15 phút chiều
linh: mấy giờ rồi? ah..
toàn đập cửa: này thằng kia ra đây
linh: gì đấy? em không ra đâu
toàn: tao tung cửa vào đấy
linh: Aa, sao cũng được!
toàn đẩy cửa bước vào
toàn: này, thằng đức đâu rồi
linh: nó đi chơi rồi
toàn: lại nữa cái thằng này, tối lo mà canh cửa đi, nó sẽ về trễ đấy
linh: vâng vâng biết rồi anh đi ra đi
toàn: bố láo không tao đấm cho giờ
linh: đi ra!.
toàn: ừ
rầm *tiếng đóng cửa*
linh: đm anh làm cái gì thế hả?? hais!
trằn trọc từ 3 giờ đến 7 giờ tối anh Linh định đi xuống nhà xem
linh: ba mẹ ơi
mẹ: xuống ăn nè con
linh: đức chưa về à mẹ
hải: đấy, vừa mở mắt là đức đức suốt ngày đức thôi
toàn: có khi nào...
mẹ: thôi mấy bây xàm xàm chọc con tao không à
linh: chỉ có mẹ là thương con
mẹ: thôi xuống ăn dùm tôi
-vâng
vài tiếng trôi qua (lười)
9 giờ 20 phút tối...
___________________________________________
bai anh em t lặn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro