chap 28
he's lo's ae nha, không biết sao t lại nghĩ ra được cái í tưởng táo bạo này nữa =))
thì là tự nhiên khi không trong người bé Đức có sữa đấy hehe, cái gì cũng có cái giá nên đọc tiếp đê, khoái khoái 😈
___________________________________________
trên phòng Đức
linh: này! chắc chắn là không sao chứ
đức: tôi đã nói rồi, không sa..o ah-h
linh: ừ thì chắc =)
đức: c..chỉ là đau tí thôi, anh về phòng được rồi, tôi tự lo được
linh: cần gì nhắn tôi
đức: cảm ơn, vâng không dám, nay lại tốt quá cơ
linh: anh em với nhau giúp nhau là chuyện bình thường
đức: dạ a.n.h t.r.a.i
linh: biết thế là tốt
đức: cái khỉ nhà anh, biến về phòng đii
linh: tôi đi đấy, cần gì nhớ nhắn
đức: biết rồi, nói nhiều ghê
oi trời :)), chẳng ai biết văn toàn đứng ngay chân cầu thang nghe tất cả héh, mà vẫn không biết cậu bị đau ở đâu
văn toàn: haizz, thằng linh nó không ăn hiếp thằng đức nữa đâu
ba: sao con biết
anh: ừ, sao anh chắc
văn toàn: nãy vừa bước lên lầu, nghe hai đứa nó nói chuyện đau đau gì đó, rồi thằng linh nó bảo, cần gì nhắn nó =)
mẹ: gì?? đức nó bị gì? sao không nói cho mẹ
văn toàn: con cũng không biết, chỉ nghe chúng nó nói gì mà đau đau
ngọc hải: thấy gớm chưa, bày đặc cần gì nhắn nó :))
bé: hmm... otp cụa em hé hé
anh: linh tinh là giỏi
bé: kệ em, anh đi ra chỗ khác
trên phòng linh....
linh: lạ quá, sao trong một thằng con trai lại có sữa hah.., thú vị đó ~
mẹ đứng từ dưới nói vọng lên: hai đứa kia xuống ăn tối này, tôi phải đi mời nữa àa
linh/đức: vânggg
linh đi qua phòng đức nhắc cậu: này, nằm yên đó đi, tôi đem đồ ăn lên cho
đức: cam on a.n.h t.r.a.i, *gằn nhẹ :))
linh: gằn đi rồi đau họng, báo không à
đức: thôi lẹ lẹ đi
mẹ thấy có mình linh xuống bèn hỏi: ủa, thằng đức đâu linh
linh: đee con đem đồ ăn lên cho đức, nó kêu nó đang mệt nên lười xuống
mẹ: ôi trời, thôi cũng được đem lên giúp mẹ nha
linh: vâng
văn toàn: ôi, giờ còn đem đồ ăn cho nhau nữa chớ
anh: khiếp, nghi quá à
.....20 phút sau
linh: này, cậu ăn lâu thật đấy đồ lề mề này, đã mít ướt còn chậm chạp
đức: anh đề nghị đút tôi ăn thì làm cho tròn bổn phận đi, đừng có mà mắn tôi
linh: này nhé, không phải vì cậu bị đau nên tôi mới giúp thôi, còn không cảm ơn
mẹ: hai đứa kia ăn xong chưa mà lâu thế? đem xuống đây mẹ dọn luôn này
linh: dạ xong liền rồi đây
đức: hứh.. thấy ghét
linh: okok, ghét tôi chứ gì, tôi khỏi giúp cậu nữa
mẹ: chậm chạp quá đấy cái thằng này, rồi đi đâu đi đi
linh: hoi mà mẹ iu
mẹ: kinh quá, ông đi lên lo cho thằng đức dùm tôi
linh: hơh.. tại nó mệt thôi chứ con không phải lo nó làm gì
văn toàn: anh em biết lo cho nhau là tốt
ngọc hải: không có ăn hiếp nó nữa nghe chưa thằng linh
linh: vâng, vâng... biết rồi, đi đây
anh: haizz, lũ trẻ này còn tinh nghịch chán..
ba: hai đứa nó hoà hợp vậy là ba yên tâm rồi
văn toàn: hahaa, thấy cũng lạ mà thôi cũng kệ
trên phòng Đức --
đức: anh về phòng đi, ở đây quài vậy, tối rồi
linh: tôi không thích về thì sao?
đức: vậy anh cứ ngồi đó đi, tôi ngủ đây
linh vẫn ngồi đó: ngực cậu ...
đức hốt hoảng: i-im cho tôi, anh thật là.. hết chuyện nói à ...
linh: nó căng lên nhìn cậu khác gì phụ nữ không
đức: a..anh im đi,
linh: cậu không định xử lý nó à
đức: a-anh về phòng đi, ah..
linh: đau kìa, cần tôi giúp chứ?~
đức: giọng điệu đó là sao, k..không cần mà
linh: cậu chắc chắn? *tiến sát lại mặt đức*
đức: a.anh sao thế? đã bảo không cần, tránh ra coi
linh: không thì thôi tôi đi về, bye!
đức: ah, phiền chết được, tại sao trong người mình lại có sữa chứ..
linh: để tôi giúp cho không chịu....
đức: không cầnn!!
linh: vậy tôi sẽ nói cho ba mẹ và cả nhà biết
đức: đừng có trêu tôi, anh.. đừng mà, xin anh đấy xấu hổ chết mất..
linh: vậy thì để tôi giúp đi
đức: nếu vậy thì anh giúp kiểu gì đây?
linh: mút ..
đức: mút??? a..anh định..
linh: tôi thích suy nghĩ của cậu, bây giờ thì nằm xuống đi *khoá cửa lại*
đức: a..ah.ahh, anh làm gì vậy *linh đẩy đức nằm xuống*
linh: tôi giúp cậu
đức: không, không được
linh: nằm yên đi
đức: hức.. suy nghĩ *liệu mình có ổn không?*
linh: cởi áo ra đi
đức: hả, hả.. gì ??
linh: muốn tôi làm cho luôn à
đức: k-không phải, nhưng..mà
linh: tối rồi đấy, để tôi giúp yên đi, ở chung trong phòng lâu sẽ bị nghi đấy!~
đức: nhưng, nhưng tôi s..sợ
linh: haiss, tôi không làm gì cậu đâu mà
đức: vậy mau chóng nhanh r..rồi kết thúc đ.đi
linh: hah, như vậy từ đầu có phải nhanh không
------
đức: a..anh nhìn gì chứ...m..mau đi
linh: nói ra cậu trắng ghê luôn ấy, *cười* đây mà gọi là ngực á háh
đức: sao, thì sao chứ
linh: như thế này thì mặc áo ngoài cũng bị nhìn thấy đấy
đức: nói nhiều quá đấy, mau đi
linh: okay, được thôi, nếu cậu muốn
một lúc sau~~~
-a~ d..dừng lại đi mà, nhột quá
linh: à ậu ối ôi àm à (là cậu hối tôi làm mà)
đức: e..ehh~, đừng có vừa ngậm vừa nói chứ
linh: aah, sữa của cậu ngọt vãi, có vẻ nó hết chảy rồi *mút mút*
đức: v- vậy đừng làm nữa hah~, dừng lại đi
linh: tôi lỡ nghiện rồi, aicha.. làm sao bây giờ ta
đức: hư..ứ.c ~ đủ rồi đó
linh có nghe nhưng vờ như chẳng nghe gì, được đà làm tới, linh mút thật mạnh bạo, 1 bên thì dùng tay nắn nhéo :)
đức: uiii~ anh,.. *mình không chịu nổi nữa, mình sắp bắn..*
linh: hưmm, ngol~
đức: anh,ưn.. dừng lạii.. ức *mình mà bắn sẽ xấu hổ chết mất*
linh: hmm? sao ấy nhỉ, àh!! hay là..~
linh nhằm đoán được ý của đức, càng một mạnh bạo hơn
đức: eh? ...a..ah, dừng, hah~ chết mất
-ôi không! chết mình rồi *lấy tay che mặt trong bất lực*
linh: ôi, xem nào chúng ta có gì đây~
đức: k..không, tại.. chỉ là.. ức~
linh: *phụt, haha cậu, có phải cậu vừa bắn?~
đức: khong.. l-là do tôi nói anh không nghe, ư, huu, không chịu đâu
linh: này này, cái thái độ gì thế?
đức: hức?
linh: dễ thương vậy, háha
đức: anh trêu tôi....
mãi mê nói chuyện, linh vẫn nằm sờ soạn mân mê ngực của đức mà lại chẳng để ý
đức ngợ ngợ ra: ơ, Ơ, Ơ, anh l-làm gì vậy
linh: nghịch tí, làm gì căng thế ~
đức: đủ, đủ rồi, anh đi về đi
linh: nếu cậu cho tôi ngủ bên đây thì...
đức: không, đi về nhanh
linh: vậy thôi, "nguyễn hoàng đức" ngủ ngon
đức: hư, lạ thật đấy đi về đi *ngồi bật dậy
linh: ...ờm
đức: n..nhìn gì, ơ!... *vội lấy mền quấn vào
linh: háhaha, tôi về đây
đức: haiss !! chết tiệt, nhưng mà.. cũng thích thật đấy hihi..
linh có về đâu đứng nép ở cửa nghe thấy hết
=))
___________________________________________
lặn tiếp đâyy byee 🌺🌺🌺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro