chap 20
tiếp nào
- trên phòng của tòn và bé lúc này
bé: a aa hai đừng làm thế nữa a-aa
tòn: mới có tí thôi mà đã không chịu được rồi à
bé: anh cứ tạt nước em mãi
tòn: haha vui mà, để mai tí hai gọi ba mẹ mai chúng ta ra Phú Quốc luôn nha
bé: ô tê haii
tòn: rồii giờ tắm nào
-để hai con người đó tắm đi, ta qua bên anh
việt anh đang bên phòng và ngồi chờ đợi thứ gì đó, còn gì nữa chờ bé chứ đâu :)
ngồi chờ như thằng đần rồi tự suy diễn tùm lum
anh: tắm lâu thế nhỉ? làm gì bên đó thế? vui lắm hả ta? sao bằng mình làm cho em ấy được? bé ơi sao em bỏ anh đi....
...: ờ t kh biết gì hết nha :)
bé bên này cũng tắm xong rồi nhưng bên phòng tòn không có quần áo nên bé mượn tạm cái khăn của tòn mà quấn chạy sang phòng anh
cốc! cốc!..
anh: là bé chứ ai nữa
anh vội ra mở cửa
anh: này bé làm gì ở bển mà lâu vậy
bé: tránh ra em đi lấy đồ coi
anh: bé láo với ai đó
bé: tránh ra coii tui méc hai bây giờ
anh: á à, hôm nay dám láo với anh bé chết với anh
anh vác bé vào phòng luôn :)
xong quăng bé lên giường :D
bé: anh làm gì vậy hảa
anh: láo với tui tui cho em chết
bé: aa bỏ ra đừng haha bỏ ra
anh: chít nè chít nè cho chừa tội láo nè
bé: haha nhột nhột mà dừng lại aaa
anh: dám láo nữa không
bé: anh aa em chưa thay đồ bỏ raa đi
anh: í hai cái nụ hồng xinh quá kìa cho anh đụng chạm tí :))
bé: nâu nâu anh tránh ra
anh: thôi anh giỡn bé mang đồ vào kẻo lạnh tối anh có trò khác mà lo gì
trong đầu bé nghĩ thầm: chết rồi lời hứa hồi chiều của mình, tối phải chuồn vào nhà vs rồi ở trỏng luôn mới được :)
anh: nè bé nghĩ gì mà đăm chiêu thé đi thay đồ đi
bé: à vâng..
nghĩ thầm: mình mặc áo mỏng mỏng cho mát dù gì tối nay mình cũng trú trong nhà vs nên chắc không sao đâu
thế là bé đi lấy một cái quần sọt ngắn đầu gối và cái áo ba lỗ trắng mỏng mặc vào xong chạy qua trả anh hai cái khăn
ngọc hải từ dưới nhà vọng lên: vợ ơi, bé ơi, thằng quỷ kia xuống ăn cơm
anh chạy nhanh xuống nhà đứng chóng nạnh trước mặt ngọc hải: mắc gì kiu em thằng quỷ? em trai guột thừa của anh đó
tòn: haha chồng yêu nấu gì thơm quá
bé: à thích cơm tró thì tui phát lại,,
"vịt yêu của bé" tí anh đút bé ăn nha ạ
anh chết lặng trước sự dễ thương này của bé: "ôi tim tôi!" anh đút bé ăn cả đời luôn
ngọc hải: rồi đủ chưa
tòn vừa đứng nhìn vừa cười bay chinh luôn
tòn: thôi được rồi hahaha vào ăn thôi mấy đứa
cả nhà ăn uống dui dẻ vào buổi tối xong ai nấy về phòng của mình
(đã rửa bát và ai rửa chắc mọi người cũng biết)
bé: ais no quá bây giờ mình chỉ muốn ngủ mộtt giấc tới sáng thooii
anh: ngủ gì mà ngủ?
bé: ơ tại sao em phải ngủ chứ
anh tới ép bé sát vào thành giường: quên rồi à?
bé: q-quên gì cơ!!
anh: thật sự quên rồi saoo
bé: ư-ực.. quên gì chứ anh đi ra
anh: không sao quên thì anh sẽ làm bé nhớ lại
anh đẩy nhẹ bé ngã ngửa ra giường
- a.. không muốn
anh: mem..hmm! là ai hứa?
bé: k-không muốn đâu, dưới còn đau lắm, :<
anh: vậy thì anh sẽ làm em sướng ở đây (nhấn vào hạt đậu)
- hư-hức ..
bé: không th..thích
anh: chưa bỏ áo ra mà đã thế roi ạ
bé: tại anh chạm vào nó
anh: vậy ra tại anh sao, bé nhạy cảm thật đấy
bé: không muốn không muốn!!!
anh: vậy cho anh ôm ngủ, okay
bé: v..vậy cũng được *thoát nạn rồi haha*
hai người nằm xuống giường, anh khoác tay qua ôm bé miệng thì rút sát vào cổ bé mà mút
tay ôm không yên phận mà bóp bên ngực săn chắc kia :)
bé: a-aa đã bảo ôm thôi mà
anh: nằm không thì chán làm thế này mới vui
bé: b-bỏ tay ra ah..
bỗng anh dừng lại!
anh: thoii bé yêu của anh ngủ ngon anh giỡn thôi, bé đừng sợ nhé, có anh rồi
bé: daa bé cũng iuanh
thế là anh đợi bé ngủ xong rón rén đi ra nhà wc để giải quyết cậu bé!! anh đã cương lâu rồi nhưng vì muốn an toàn cho người mình yêu nên anh không muốn thấy cảnh bé van xin..bảo dừng lại
rồi ra nằm ngủ cùng bé tới sáng~~~
ỏoo, cuti thế saooo hình ảnh hai con người đang ôm nhau ngủ, đã được ngọc hải nhìn thấy khi vào gọi hai em dậy...
____________________________________
bái bai!!! t off tiếp đây!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro