4. Quản Lý & Nhiệm Vụ
" Five! Anh làm gì trong phòng em thế.??"
Anthena đứng trước cửa phòng, khó hiểu hỏi cậu. Five ngay lập tức quay đầu lại và nhìn cô. Anh gằn giọng tra hỏi nó.
" Anthena, tại sao trước đây em lại làm việc cho Uỷ Ban?! Nói mau!"
Cô ấp úng, bối rối không nói nên lời. Ngay khi nó kịp mở miệng ra, Five đã túm ngay lấy vai nó, dùng siêu năng lực của mình để dịch chuyển cả hai đến một nơi khác.
Ngay khi cánh đồng ấy hiện ra trước mắt Anthena, nó bất ngờ khi mọi thứ xung quanh đây đều đứng im thin thít, Diego.? Và Klaus— Cùng nhau lái chiếc xe kem kia cũng dừng lại bất động. Chỉ có duy nhất một người phụ nữ đứng giữa đường, bà ta ăn mặc sang trọng. Liếc qua đồng hồ như thể đang chờ đợi điều gì đó.
" À, cuối cùng cậu cũng đến rồi, tôi cứ tưởng cậu sẽ đi luôn chứ? Oh, Anthena? Mừng vì cô vẫn chưa chết."
Anthena cùng Five tiến lại gần, cả hai đều nhìn bà ta bằng ánh mắt căm ghét.
" Im mồm đi."
Bà ta cũng chỉ thở dài chấp nhận rồi quay sang nhìn Five. Five tỏ vẻ vô cùng thản nhiên, cậu nói hộ cô trong khi tay cậu vẫn đang giữ chặt lấy áo Anthena. Thứ khiến cô khó chịu hết sức.
" Thế này nhé? Quý cô đây muốn về lại Uỷ Ban và làm việc cho tôi. Cô ta sẽ giúp ích cho nhiều vụ khó khăn."
Ngay khi nó kịp mở miệng phản bác, Five đã véo ngay sau lưng nó một cái khiến Anthena đau điếng. Người phụ nữ đứng trước mắt đưa mày nghi ngờ, bà ta tra hỏi cậu:
" Nếu nó giúp cậu thay đổi thời gian thì sao, Five? Như tôi đã nói trước, tận thế—
" PHẢI xảy ra. Tôi không điếc đâu, Bà Quản lý! Như ta đã thoả thuận, tôi làm việc ở Uỷ Ban, còn bà chỉ việc cứu gia đình tôi khỏi tận thế. Và thứ duy nhất tôi cần ở đây chỉ là bộ não thông minh của con bé cho mấy việc nhỏ nhặt, không phải để nó giúp tôi ngăn chặn tận thế."
Anthena bỗng suy nghĩ một chút, nói thật: Não bộ của nó đâu có thông minh gì? Nó còn chẳng có chút gì gọi là siêu năng lực cả. Điều duy nhất nó nhớ được là Học viện Ô và các anh chị, chứ đâu phải cái gì to lớn như là tận thế. Gạt mấy thứ đó qua một bên đi, nếu như Five cần nó, thì chắc hẳn phải có gì đó mà Anthena có thể giúp được! Mà ngoài việc nằm dài cả ngày thì nó còn biết làm gì khác đâu.....
Bà ta suy nghĩ một lúc lâu, sau khi bị mấy lời kia của Five thuyết phục, Bà ta có vẻ đồng ý. Trước khi tất cả được đưa tới Uỷ Ban bằng cái cặp trên tay, Five tiến lại chỗ Luther và dịch chuyển đi viên đạn đang nhắm tới anh. Đồng thời cũng ném đi băng đạn bên trong khẩu súng. Nhân lúc đó, Bà Quản lý quay sang nói nhỏ với cô:
" Vậy, Anthena, điều gì khiến cô muốn quay lại làm việc với chức vụ sửa chữa ở Uỷ Ban vậy...?"
Anthena chán nản, nó nói với giọng khinh khỉnh và nhìn bà:
" Nếu không nhờ mấy cú đấm hay lời hăm doạ của thiên tài Five, tôi thà tự cắt chân mình còn hơn đến đây."
" Ồ-thôi thì— Thật tốt khi được làm việc với cô, Anthena Hargreeves!"
Rồi ngay lập tức, vài tiếng sét vang lên từ chiếc cặp. Trong tíc tắc, tất cả đã được chuyển đến trước thềm của một toà nhà không quá lớn, Uỷ Ban. Đồng thời, tất cả mọi người như Diego, Luther hay Klaus đều về lại trạng thái bình thường. Ngay cả Hazel cũng bất ngờ khi bên trong khẩu súng lại không có đạn.
________________
Vừa đi, bà ta vừa lải nhải về sự gan dạ hay tinh thần làm việc của Five, nó khiến Anthena đi bên cạnh muốn phát ngấy đi được. Nó vừa đi vừa nhìn xung quanh một cách chán nản, những chiếc xe đời cũ, đám người mặc những bộ quần áo lỗi thời? Đây chắc chắn là những năm 1955.
" Cô nghĩ sao nếu Five là người kế nhiệm xuất sắc trong tương lai, Anthena?"
Bà ta hỏi cô, Anthena nghĩ ngợi gì đó rồi nói, nó tỏ vẻ đắc thắng:
" Chẳng có tương lai đâu, Bà Quản lý."
Ngay khi vào trong Uỷ Ban, Five khó chịu ngắt lời bà ta.
" Tôi muốn bàn về cách thức bảo đảm an toàn cho gia đình tôi, ngay khi bà thấy tiện. Cả cái chuyện thay thế cơ thể này nữa.."
" Anh cũng bạo đấy Five"
Xét về tổng thể, Anthena thấy bà ta giống như đang quyến rũ Five hơn là nói chuyện với nhau như một người cộng sự. Điều mà cô thấy thật kinh tởm làm sao. Dù sao thì kiến trúc của toà nhà này thật là kỳ lạ. Mấy tầng cầu thang cứ như là một vòng xoắn. Nó khiến Anthena phải vội vàng leo lên cầu thang khi nó nhận ra mình đã chậm chân Five đến cả một đoạn dài.
Bà ta dẫn Five và Anthena đến một cái sảnh lớn, đồng thời luôn miệng giới thiệu về sự chú trọng của Uỷ Ban.
" Từ nay anh không cần mang theo cặp nữa, Five. Thoải mái đi."
Bà ta nói với Five cùng với tâm trạng hết sức là thong thả, Anthena bất ngờ chựng lại, nó nói ngay:
" Còn tôi thì sao? "
Và nó chợt nhận ra câu hỏi này hết sức ngu ngốc khi Five nhìn nó và trợn trừng mắt....
" Tất nhiên là ở phòng sửa chữa, nhiệm vụ giành cho cô cũng sẽ được giao sớm thôi. Đằng nào thì cô cũng đâu cần phải được giới thiệu nữa nhỉ?"
Ngay sau đó, một cấp trên khác đã đưa cô tới phòng nhận nhiệm vụ. Bà ta thì vẫn sẽ cũng Five đi tới Quản lý, tất nhiên là Five đã được thăng chức, cấp Quản lý rồi cơ mà.?
//Mình thật ngu ngốc khi rời xa Five!//
Nó bực tức nói thầm-
_______________
end chapter 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro