Có lẽ phần lớn những người dân nơi lục địa Teyvat đều biết đóa thanh tâm có màu trắng, nhưng Xiao cậu lại cho rằng những bông hoa ý có màu đỏ. Cậu từng lấy cả thân mình che đi những đóa hoa mềm mỏng, yếu ớt ấy khỏi sự tàn phá của chiến tranh, loạn lạc nhưng chúng vẫn không thoát khỏi cảnh nhuộm đỏ màu của máu. Máu của kẻ thù, máu của đồng minh, máu của người dân vô hại hay...máu của chính cậu.
Xiao vươn tay muốn chạm vào những đóa hoa thanh tân nhưng cậu sợ, cậu sợ cái bẩn thỉu, đen tối, nghiệp chướng của mình sẽ vấy bấn sự thuần khiết của hoa, cậu muốn cố gắng né tránh, cách xa nó nhưng trái tim cậu không cho phép.
Một dạ xoa đã giết hại bao người dân vô tội, một dạ xoa phá nát bao gia đình hạnh phúc, những chiến sĩ đã chết dưới tay cậu...nhiều tội ác. Nhưng suy cho cùng đâu phải cậu muốn, cậu nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân mà cậu tôn sùng dù biết điều đó là không đúng, là một đầy tớ cậu làm gì có quyền phản kháng chứ.
Sâu trong thâm tâm của Xiao chất chứa một mong muốn được chạm vào thứ thuần khiết, thứ tinh khôi ấy, nhưng chính sự tự trách của bản thân đã giam chính cậu vào chiếc lồng của tội lỗi, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ thoát ra, sẽ chẳng có một điều nào lôi cậu ra khỏi chiếc lồng ý.
Nhưng rồi cậu gặp ngài, còn tinh khiết hơn đóa thanh tâm, trắng sáng hơn cả tuyết cậu từng ăn, ngài là một vị thần, một người tới chữa lành, cứu rỗi cậu khỏi cuộc đời tăm tối. Xiao chưa bao giờ thấy được một người thuần khiết tới vậy, chỉ cần đứng nhìn ở xa thôi cậu đã đủ mãn nguyện.
Tiểu tiên nhân chạy theo thứ thuần khiết ý mà chẳng quan tâm tới thời gian, cậu cứ chạy dù cho vấp ngã vẫn đứng lên chạy tiếp. Xung quanh Xiao là bóng tối bao phủ, ngài như ánh sáng soi cho cậu con đường tiến về phía trước, cậu tưởng tượng ngài an ủi mình khi nghiệp chướng bủa vây để rồi vị tiên nhân ấy là vượt qua cơn đau mà chiến đấu tiếp với ma vật.
Xiao đuổi theo người, đuổi theo vị thần gió tới khi vấp ngã, lúc này cậu vội đứng dậy nhìn xung quanh, chỉ còn là một bóng tối gần như vĩnh cữu. Không còn thứ ánh sáng thuần khiết, không còn làn gió nhẹ thoảng qua, tiên nhân lúc này như hóa đứa nhỏ lạc cha mẹ, cậu hoang mang, lo sợ. Chẳng nhẽ tới cuối cùng ánh sáng ý cũng bỏ cậu đi sao, chẳng nhẽ cậu không xứng được yêu, được thương.
Đứa trẻ hư thường không có kẹo, có lẽ Xiao cũng hư, cậu làm bao nhiêu điều xấu như vậy tới tư cách nhìn ngắm ngài cũng chẳng có, ngài nhiều đầy tôi như vậy cần gì tới một dạ xoa với tội ác ngàn năm chưa trả hết nghiệp như cậu chứ. Cậu không xứng...
"Xiaooo, tiểu tiên nhân, tỉnh, tỉnh dậy"
Cậu nghe được tiếng ngài, ngài đang gọi cậu sao, cái tên của kẻ tội đồ này xứng được ngài gọi sao, Xiao cảm giác như có ai đó đang cố kéo cậu khỏi bóng tối, tiên nhân bé nhỏ giờ đây chạy về phía tiếng gọi của ngài, ngài chưa bỏ cậu, vị thần cai trị gió ấy chưa rời bỏ vị tiên nhân này, chưa bao giờ....
Xiao mở mắt ra, cậu cảm giác từng giọt nước mắt lăn trên má rơi xuống gối, cậu thấy vị thần đang ở cạnh cậu với khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Hóa ra chỉ là mơ, hóa ra cậu vẫn chạm tới được với ánh sáng đầy tinh khiết ý. Xiao vòng tay qua cổ người đối diện, mái tóc bù xù cọ cọ vào đối phương, giọng cậu khàn khàn:
"Venti. Tôi thấy ngài bỏ tôi đi....ngài không cần tôi nữa....ngài có thể đừng bỏ rơi tôi....làm ơn..."
Xót xa ôm lấy tiên nhân nhỏ của mình vào trong lòng, lúc này trong mắt Venti tràn đầy đau xót. Y hôn lên tóc của cậu, tay vuốt nhẹ lưng Xiao để cậu bình tĩnh lại, dạ xoa nhỏ của y luôn nhạy cảm, luôn tự ti nhưng Venti lại thấy lỗi do bản thân y, do chính mình không đem lại cảm giác an toàn cho dạ xoa nhỏ. Nhìn tiên nhân nhỏ vẫn đang run vì sợ hãi chuyện trong mơ, Venti để mặc cho cậu ôm, miệng thì thầm bên tai cậu an ủi:
"Tôi ở đây, tôi ở đây mà, sẽ không xa tiên nhân bé nhỏ của tôi đâu. Xiao chỉ cần cậu mở mắt ra là sẽ thấy tôi luôn cạnh cậu. Dạ xoa nhỏ, tiên nhân nhỏ, Xiao, Alatus cậu ra sao cũng được tôi đều sẽ ở bên cậu. Nếu tiên nhân nhỏ đi diệt ma vật Venti cũng sẽ đi cùng, nếu Xiao muốn đi ngắm hoa đăng tôi sẽ nắm lấy tay cậu dẫn cậu đi. Tôi vẫn luôn ở đây mà."
Xiao ôm lấy Venti, vị thần mà cậu mong muốn chạm tới, cậu đã chạm được rồi, có lẽ bản thân cậu cũng là đứa trẻ ngoan nhỉ vì giờ đây cậu cũng đã có được kẹo. Viên kẹo tinh khiết như đóa thanh tâm, ngọt như đậu hũ hạt nhân mà cậu yêu thích, và mang sự dịu dàng vỗ về cậu sau những nghiệp chướng, những ác mộng quẩn quanh cậu mỗi đêm.
Đứa trẻ ngoan Xiao phải được nhận kẹo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro