YÊU
Cảm xúc của 1 người là điều không bao giờ diễn tả được. Tình yêu của tôi cũng vậy, có rất nhiều cung bật, hiện tại tôi đang rất hạnh phúc, người ấy cùng tôi như sống lại bao nhiêu kỷ niệm, như năm 17 tuổi. Tôi bật cười trong sự ngu ngốc của mình, bằng đó thời gian tôi chạy trốn, giờ đây khi cạnh tôi lại là anh, anh gọi tôi hai tiếng bà xã, thật sự tôi rất vui nhưng cũng rất chạnh lòng, vì tôi sợ từ ngữ nặng nề đó, nó không đơn giản chỉ là danh xưng giữa những con người yêu nhau nữa, tôi nghĩ từ ngữ đó chỉ dành cho vợ chồng thật sự. Vì thế tôi đã nói với anh, đừng gọi tôi như vậy, vì tôi sợ thân mật rồi chúng tôi lại xa. Vì yêu nên sợ mất, vì yêu nên tôi đang bước rất chậm, không nhanh như những đoạn tình cảm của mình. A mắng tôi đừng ngu ngốc, a luôn ở sau e nếu chúng ta ko thể, hiện tại thì a đang đứng cạnh e. Nghe thôi đã khiến tôi muốn khóc rồi, tôi hay tự nhủ rằng, đừng như thế, lạc quan lên nào, tin tưởng a và tin tưởng bản thân mình. Anh nói với tôi, chúng ta tha thứ lỗi lầm của nhau nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta tha thứ cho chính mình. Việc e cần làm đó là yêu a nhiều hơn nữa, mọi thứ với e, là món quà thật lớn, và a tình yêu của e, e sẽ cố gắng gìn giữ,....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro