Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Réminiscence (2)

* Warning:
Chương truyện sau đây chứa những suy nghĩ mang tính chủ quan của riêng tác giả. Sẽ mang tính chất tiêu cực, xin hãy nhìn nhận một cách hoan hỉ và hãy nhớ rằng: Những sự việc và nhân vật trong câu chuyện đều là giả, không đánh đồng và nhắm đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào. Mọi thứ đều là GIẢ, không liên quan đến thực tế. Xin cảm ơn.

--------------------------------------------------

Trên đời này, không cuộc gặp gỡ nào là tình cờ, không cái ngoảnh đầu lại nào là vô nghĩa. Chỉ là bản thân ta có thật sự xem trọng cuộc gặp gỡ ấy mà đặt nó ở một vị trí quan trọng trong trái tim mình hay không. Một khi đã có duyên, chúng ta có thể gặp gỡ, đến khi có đủ nợ, tương phùng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Hoàng Đức Duy gặp Nguyễn Quang Anh lần đầu tiên không phải ở vòng casting call của Rap Việt mùa ba. Càng không phải ở vòng loại của King of Rap trước đó ba năm. Cậu gặp anh lần đầu tiên tại khuôn viên đài truyền hình khi đang đi xem chung kết The voice Kids mùa một, chính xác, là vào mười năm trước.

Năm đó Quang Anh mười hai tuổi, Đức Duy vừa tròn mười tuổi.

Hôm nay là ngày diễn ra chung kết cuộc thi The voice Kids. Nguyễn Quang Anh bề ngoài hoạt náo đến sống động, nhưng trong lòng lại thập phần lo lắng đến thở không thông. Cậu bé lén mẹ và thầy cô chạy đến khuôn viên ở đài ghi hình. Nơi đây là một khu tích hợp hoa và đài phun nước lớn. Quang Anh thích cái đẹp, dành sự yêu thích to lớn cho những loài hoa tỏa hương, vì chúng mang đến cho em cảm giác thư thái sau những giờ phút căng thẳng.

Lân la ngắm hoa, tâm trạng lại nôn nao, bồn chồn cho phần trình diễn sắp tới của mình. Quang Anh nằm rạp trên nền cỏ xanh, cậu bé nhắm mắt lại, lấy tay che đi tầm nhìn đang bị vài tia nắng vàng ánh len lỏi đến.

Tâm trí đang mơ màng thì bất chợt, Quang Anh cảm nhận được trên mái tóc mình có chút chuyển động. Em nhăn mày mở mắt liền thấy khuôn mặt phóng đại của một người khác ngay trước mặt.

-A-ai vậy?

Quang Anh hoảng hốt ngồi dậy liền va phải quả đầu ngay phía trên. Cả hai đứa nhóc lăn ra xoa xoa đầu kêu lên oai oái.

-Sao mà cậu mạnh bạo quá vậy?

Cậu nhóc kia chu chu cái mỏ lên kêu than. Quang Anh cũng đau đến mắt rơm rớm.

-Bạn là ai vậy? Còn có... hoa này...

Quang Anh cảm nhận được bên tóc mình đang cài một bông hoa nhài trắng muốt thì thắc mắc.

-Mẹ tớ bảo mấy bạn xinh đẹp thường cài hoa ở trên tóc. Mẹ tớ cũng hay có mấy cái như thế nữa. Tớ thấy cậu xinh quá nên muốn cài hoa cho cậu.

Quang Anh phì cười.

-Ai lại đi khen con trai xinh chứ? Cậu không sao đó chứ?

-Ơ nhưng cậu xinh thật mà.

Hai đứa nhỏ lững thững đứng dậy, nhìn nhau rồi cười thật vui. Những nụ cười tràn ngập ngây thơ của những đứa trẻ tinh khôi.

-Tớ là Đức Duy, năm nay mười tuổi. Bạn xinh đẹp tên là gì vậy?

-Đã bảo không được nói xinh với con trai mà. Tớ lớn hơn cậu hai tuổi, tên tớ là Quang Anh.

Hoàng Đức Duy bĩu môi nhìn cậu trai trước mặt mình. Xinh đẹp như thế mà không cho người ta gọi à? Keo kiệt thế. Dỗi cho xem!

-Nhưng mà Quang Anh xinh...

Trông cái gương mặt đang cuối gầm mà mè nheo kia, Quang Anh cũng không nỡ trách nữa.

-Ừ rồi, tớ xinh là được đúng không? Em đừng khóc nữa.

-Quang Anh xinh đẹp.

Thế là cuộc gặp gỡ của hai bạn nhỏ đã diễn ra như thế. Một bạn nhỏ thích chọc, một bạn nhỏ thích dỗi.

The Voice Kids mùa đầu tiên mang lại cho cả thí sinh và huấn luyện viên những danh tiếng nhất định. Nguyễn Quang Anh - cậu bé nhỏ xuất sắc đạt giải quán quân của cuộc thi ấy làm vang danh cái tên này trên cả nước vào thời điểm ấy. Nhưng thật không may mắn, dư luận năm đó tàn nhẫn mắng nhiếc một đứa trẻ khi họ không hài lòng với kết quả ấy. Họ cho rằng có sự mờ ám trong kết quả chung cuộc và không công nhận. Thực chất có phải vậy đâu chứ? Cậu bé Quang Anh năm đó tài năng xuất chúng, xuất sắc vượt qua mấy ngàn thí sinh để tiến tới ngôi vị danh giá ấy. Dù cho hoàn cảnh năm đó của gia đình cậu khó khăn đến thương cảm.

Mà cũng nực cười thật, con người của chúng ta tàn nhẫn và điên khùng đến mức đi hơn thua và dìm một cậu bé còn chưa hiểu rõ chuyện đời xuống đáy hay sao? Con người vô cảm và lạnh lẽo đến cái mức chỉ biết buông lời cay đắng và chẳng chịu nhìn lại thử xem bản thân rốt cuộc... đã làm được những gì? Nghe có vẻ khá tiêu cực, nhưng thực chất bản thân những người như thế có bao giờ tích cực đâu? Chậc... một xã hội hiểm ác mà ai cũng muốn mình đóng vai một kẻ anh hùng rơm chính hiệu. Muốn mình đại diện cho lý lẽ, bắt người khác nhìn nhận điều mình cho là đúng nhưng thực tế thì chỉ là những tên vô công rỗi nghề, độc mồm độc miệng và tầm thường đến ngu muội.

Quang Anh năm mười hai tuổi, em mắc chứng bệnh tâm lý trầm cảm.

Những chuỗi ngày sau đó là quãng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời em khi chỉ mới còn là đứa trẻ. Em thu mình lại với tất cả mọi người, ngày ngày chỉ đến bên vườn hoa để chôn mình một chỗ.

Năm đó, em đặc biệt yêu thích bông hoa nhài.

Năm đó, em vô thức nhung nhớ bóng hình và nụ cười của một cậu bé vừa gặp chỉ vài giờ.

Năm đó, em chẳng còn có thể tìm thấy cậu ấy nữa.

.

.

Hai năm sau...

-Quang Anh ơi, thầy Hoài Anh với cô Hương Giang vừa gọi cho mẹ bảo con có thể đến gặp thầy cô một chút được không.

Quang Anh thong thả lướt từng phím đàn trước khi nghe tiếng gọi của mẹ từ bên ngoài phòng. Em dừng tay lại trả lời mẹ.

-Có việc gì sao mẹ?

-Ừ, thầy cô mời con đến xem team của thầy cô thi đấu. Sẵn mời bạn nhỏ quán quân mùa một đến để truyền động lực cho các em hậu bối mùa ba này.

Mẹ nói rồi còn xoa đầu em một cái, ánh mắt có chút lo lắng. Nguyễn Quang Anh hai năm qua hồi phục khá tốt, trạng thái và tinh thần cũng đã khá hơn rất nhiều. Giờ đây em đã có thể đối diện được với những lời nói ấy, học cách mặc kệ chúng và tiếp tục học tập, theo đuổi đam mê âm nhạc cháy bỏng của bản thân mình. Có lẽ là nhờ những bông hoa nhài kia chăng...

-Dạ...

...

Lần thứ hai Nguyễn Quang Anh gặp lại Hoàng Đức Duy cũng là tại chương trình The voice Kids, nhưng là mùa ba. Và nơi họ gặp nhau, vẫn là bãi cỏ cùng khuôn viên hoa nhài thơm ngát.

-Anh Quang Anh!

Nguyễn Quang Anh đang rất thư thái ngắm hoa thì một lực đạo khá mạnh truyền đến.

-Lại gặp nhau nữa rồi, anh bé xinh đẹp.

Đức Duy thả người Quang Anh ra, em bỗng bật cười.

-Đức Duy sao lại ở đây vậy?

-Em đi thi giống anh nè. Phải ôm quán quân một cái để xin vía mới chịu cơ.

Em xoa đầu bạn nhỏ trước mặt, sao mấy năm không gặp thôi mà nhìn Đức Duy khác quá, xém chút nữa là không nhận ra được người nhỏ này rồi.

-Vậy thì cố gắng lên nhé, anh sẽ cổ vũ cho em.

Và đó là lần cuối Hoàng Đức Duy trông thấy Nguyễn Quang Anh. Ròng rã sau đó năm năm trời, không một lời từ biệt, không một cách thức liên lạc, Đức Duy luôn dành cho người ấy một góc nhỏ trong trái tim mình.

.

.

Năm năm sau, một ngày ve gọi tháng năm đến. Hoàng Đức Duy đã lớn hơn, bước qua độ tuổi mười bảy, cậu chàng đang ở tuổi dậy thì mới lớn, nổi loạn vô lo vô nghĩ. Với một đứa nhỏ mới lớn thế này, chuyện mấy năm trước tự nhiên cũng đã quên đi không ít. Cho đến khi cậu bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc, à không, có chút lạ lẫm, vừa lạ vừa quen. Đức Duy đã nghĩ mình nhìn lầm, nhưng thật sự thì người ấy rất giống...

Người con trai ấy rớt casting King of Rap, một điệu bộ thất thỉu vô tình lọt vào mắt Đức Duy. Đôi chân cậu không kìm được cứ bước nhanh đến để bắt kịp anh.

-Anh ơi... khoan đã đừng đi...

Lời nói vừa dứt là khi bàn tay cậu nắm được cánh tay của người kia. Nguyễn Quang Anh giật mình nhìn lại hướng tay bị ghì chặt của mình cất lời.

-Em có chuyện gì à?

Chất giọng dịu dàng của anh cùng gương mặt xinh đẹp năm ấy ngay lập tức như thước phim tua lại trong tâm trí cậu. Hoàng Đức Duy bị vẻ ngoài rạng rỡ của anh làm cho thơ thẫn.

-Em... em ơi? Em là ai vậy? Gọi anh có chuyện gì à?

Hả? Cái gì cơ?

-Anh... anh không nhớ ra em sao?

Nguyễn Quang Anh ngẫm nghĩ điều gì đó rồi đưa đôi mắt ái ngại nhìn cậu chàng trước mặt.

-Không, anh xin lỗi nhưng mà anh không thể nhớ ra được.

Hoàng Đức Duy ngớ ngẩn nhìn anh, không thể nào? Sao có thể lầm được chứ? Anh vậy mà lại không nhớ ra cậu sao?

-À... vậy chắc là em nhận nhầm người. Anh cho em xin lỗi.

-À ừ không sao, vậy anh đi trước nhé.

Nguyễn Quang Anh toan bước đi thì bị cậu cất tiếng gọi lần nữa.

-Lúc nãy... em đã rất ấn tượng với phần dự thi của anh, chúng ta... có thể kết bạn được không?

Anh bất ngờ quay người lại, hình như cậu nhóc này lúc nãy đậu casting cơ mà? Sao bây giờ lại có thể để ý đến một đứa thất bại như anh cơ chứ? Định bụng sẽ từ chối rồi chuồn thật êm thì Quang Anh đã trông thấy cậu ấy mở điện thoại lên, vào phần số điện thoại rồi đưa cho anh.

-Có được không? Anh bé xinh đẹp?

Anh bé xinh đẹp? Sao anh nghe thấy điệu bộ này có chút quen nhỉ?

-Được...

Vô tình hay cố ý, cuộc gặp gỡ ấy lại trôi vào dĩ vãng, cả hai cũng chẳng còn nhớ về cái ngày hôm nay nữa. Lạ thật...
.

.

Nếu như có ai đó nói rằng sự chờ đợi trong vô vọng là đau đớn nhất. Thì có lẽ, thứ đau đớn nhất với những người đã không còn phải chờ đợi gì nữa, chính là sự quên lãng...

--------------Hết chương 33--------------

/Réminiscence: Mảnh hồi ức./

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Ngọt đủ roài, chúng ta ngược thoaiii😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro