Chương 3: Forelsket
-À... anh đau lòng không?
-Thật ra anh cũng đã đoán được phần nào rồi. Nhưng mà anh nghĩ vẫn nên để cô ấy tìm được hạnh phúc khác, cô ấy xứng đáng với điều đó.
Khóe mắt anh có chút cay cay, hỏi anh đau lòng không? Đau chứ! Cảm giác yêu một người đến biết bao mà lại chẳng thể có đủ khả năng chăm lo cho họ đầy đủ được. Quang Anh còn trẻ lắm, có lẽ sẽ sớm tìm được một người khác phù hợp hơn thôi. Anh tự nhủ thế đấy. Nhưng đau thì vẫn cứ đau thôi.
Đức Duy vỗ vỗ vào vai anh, muốn dỗ để anh bình tĩnh lại một chút. Cậu thở hắt ra một hơi, rồi đột nhiên cao giọng.
-Chúng ta về nhé.
-Ừ. Về thôi.
.
.
Phim trường Rap Việt - 8g sáng.
Captain - Hoàng Đức Duy vừa hoàn thành xong phần thi của mình, khá hoàn hảo, vì thế cậu được 3 chọn từ các huấn luyện viên. Cuối cùng, Karik, Suboi và JustaTee đã đưa cậu về đội của huấn luyện viên Bray, thật tuyệt vời biết bao! Tối nay phải làm một bữa thật hoành tráng mới được cơ.
Cơ mà chắc là hiện tại cậu chưa về được đâu, anh nhỏ của cậu còn chưa thi cơ.
-Sao đấy? Anh lo lắng hửm?
Đức Duy đưa cho anh một chai nước lạnh, Quang Anh chỉ bĩu môi nhìn cậu.
-Làm gì có, anh chỉ đang nhẩm lại bài một chút thôi.
Cậu phì cười.
-Ừ, cố gắng lên, xong rồi về chúng ta cùng đi chơi.
-Thí sinh 1811 - Quang Anh Rhyder, xin mời bạn chuẩn bị ra sân khấu.
Tiếng của staff trường quay vang lên, cơ thể anh đột nhiên căng cứng, đúng là anh đang rất lo lắng. Nãy giờ ngồi trong này nghe biết bao nhiêu bài biểu diễn hay quá trời luôn, anh sợ sẽ không đậu mất. Hoàng Đức Duy từ lúc nãy vẫn nhìn chăm chăm vào anh, cậu bỏ dáng vẻ cợt nhả hằng ngày của mình đi, lấy tay áp lên hai má Quang Anh, bắt anh nhìn cậu.
-Nào, Quang Anh. Anh sẽ làm được mà, đừng căng thẳng, em sẽ cổ vũ cho anh nhé.
Không gian ồn ào náo nhiệt xung quanh bỗng chốc ngưng đọng lại như chỉ còn riêng hai người nơi đây. Anh nhìn cậu, cậu xoa đầu anh, hai trái tim cùng rung động.
...
-Anh thấy em rất tự tin vào màn trình diễn của mình đấy, không phải là có động lực chứ?
Kết thúc màn trình diễn, anh như vỡ òa khi được tận 4 huấn luyện viên lựa chọn. Nhưng mà câu hỏi của Trấn Thành lại thành công khiến anh khựng lại một chút. Nhìn xuống nơi khán giả, một chiếc đầu đỏ loi nhoi vẫn đang cổ vũ anh hết sức, anh vui vẻ đáp.
-Vâng ạ.
-Ồ!
-Chúc mừng Rhyder, em sẽ về đội của huấn luyện viên Andree Right Hand!
.
.
Tiết trời Sài Gòn tháng 5 chuẩn bị bước vào mùa mưa, nhưng có lẽ năm nay có chút muộn, ngày nào cũng còn nắng bức như vậy. Nguyễn Quang Anh ngồi dựa mình vào ghế xếp ở ban công căn hộ, trên tay là một lon bia lạnh.
-Anh chưa ngủ sao?
-Ừm, hơi khó ngủ một chút.
Đức Duy vừa cùng đội Bray đi chơi về, không có bia rượu, chỉ đơn giản là đi đánh bida, sau đó đua xe F1 ở một câu lạc bộ lớn rồi về nhà. Nhìn nhanh xung quanh, cậu thấy đã có tầm 3 - 4 lon rỗng.
-Anh không đi với đội sao?
-Hôm nay anh Andree bận, ngày mốt tụi anh mới đi cơ.
-Thôi, Quang Anh đừng uống nữa, muộn rồi đấy.
Cậu đi đến muốn ngăn anh đang khui lon bia thứ 5.
-Đừng, anh còn muốn uống.
-Anh say rồi sao?
Đức Duy đưa mặt anh lại gần mình để nhìn cho thật kĩ, đôi mắt anh khi say long lanh đến lạ, tựa như thủy tinh lấp lánh trên mặt nước. Hai má ửng hồng, hơi thở pha men rượu khiến Đức Duy dâng lên cảm giác nóng nóng.
-Quang Anh, nghe lời em, đi ngủ thôi.
-...
-Anh...
-Cô ấy vừa gửi cho anh thiệp cưới...
Chưa nói thêm được lời nào, cả người của anh đã đổ ập xuống, Đức Duy thở dài, vội vã đỡ anh dậy, ôm cả người nhỏ phía trước vào lòng. Cảm giác lạ quá, nếu như là mấy thằng bạn cốt đột của cậu thì đã sớm bị Đức Duy xô ngã sang nơi khác rồi. Vậy mà bây giờ nhìn cái tay kia đi, còn ôm vội người ta chặt ấy chứ.
-Duy... bế... bế anh vào phòng...
Trái tim nhỏ bé bất chợt đập loạn, nhưng rồi lại bị cậu giấu ngay đi. Cậu cẩn thận bế Quang Anh về phòng, lấy khăn ấm lau người thật kĩ cho anh. Khăn nóng chạm vào da thịt khiến anh có hơi giật mình, sốt rồi sao? Ba chân bốn cẳng chạy sang phòng Gừng và Hydra ở đối diện, cậu chưa bao giờ chăm người bệnh cả.
-Anh Hydra ơi, Quang Anh sốt rồi, phải làm sao bây giờ?
-Gì cơ? Sao tự dưng lại sốt? Mau, hộp thuốc ở kệ ấy, lấy thuốc hạ sốt đi.
Tiến Thành đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, anh vội vàng mở cửa sang phòng đối diện. Sốt tận 39 độ? Gỡ vội miếng dán hạ sốt, nhẹ nhàng dán lên trán của Quang Anh, Hydra dặn dò tên ngốc này thật kĩ để chăm bệnh.
-Tối canh nó một chút, thay miếng dán rồi cho nó uống thuốc. Sớm mai là khỏi, không phải lo lắng quá nhá.
-Vâng, cảm ơn anh ạ.
Vỗ vai Đức Duy một cái, Tiến Thành quay về phòng ngủ. Cậu đứng nhìn anh một chút rồi đi đến bật điều hòa cao lên rồi trèo về giường, ngập ngừng ôm anh nhỏ trong lòng mình, dỗ anh ngủ yên. Tay Quang Anh cũng vô thức ôm cậu, thành công khiến cả người anh rúc vào người cậu. Đức Duy không đẩy anh ra, cậu không nhịn được hôn nhẹ lên mái tóc kia, xoa xoa vài cái rồi chìm vào giấc ngủ.
Đôi khi có những điều xảy ra trong cuộc sống sẽ khiến con người ta không thể biết trước được. Nó cứ diễn ra như vậy, con người chỉ việc quyết định xem nên chối từ, hay chấp nhận nó. Cảm xúc đối với một người cũng vậy, sự rung động là thật, nhưng phải cẩn thận xem nó thực chất là loại xúc cảm như thế nào. Khó đấy. Nhưng phải chấp nhận thôi, có ai mà ngăn cản được cảm xúc trước sự dịu dàng đến nao lòng như vậy không?
.
.
Ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm mỏng, đánh thức hai thân ảnh đẹp đẽ tỉnh giấc khỏi cơn mộng đẹp. Sau một đêm với bia và cảnh, Quang Anh lờ mờ mở mắt với trạng thái đau đầu vô cùng. Đập vào mắt anh là khuôn mặt phóng đại của người bạn cùng phòng.
Có lẽ Quang Anh cũng không định rời đi sớm, nếu không muốn nói là anh chẳng muốn rời đi một chút nào. Từ khi nào mà anh cảm thấy vòng tay của cậu trai nhỏ tuổi này khiến anh cảm thấy an tâm đến vậy? Lâu rồi anh không ngủ ngon đến thế.
-Anh định cứ ngắm em mãi để thay bữa luôn à?
Giật mình một cái, Đức Duy đã tỉnh dậy từ lúc nào. Vốn dĩ là cậu thức sớm hơn anh một chút, nhưng vì đang ôm anh, sợ làm anh tỉnh giấc nên cậu mới nằm tiếp một lát.
-Ngắm cái đầu em í. Hôm qua anh bị làm sao à?
-Hôm qua anh sốt cao lắm đấy. Đâu, em xem còn sốt không nào.
Nói đoạn, cậu đã đưa tay lên trán để kiểm tra nhịp độ cho anh, Quang Anh thấy mặt mình cũng đang nóng lên đây này.
-Vẫn còn ấm ấm. Nhưng mà chúng ta nên dậy thôi, anh phải ăn sáng để uống thuốc nữa.
-Vâng vâng, tôi biết rồi thưa anh Đức Duy ạ.
Cả hai chợt bật cười. Buổi sáng cứ thế ấm áp trôi qua với sự bình yên và ngập tràn tiếng cười của hai chàng trai nhỏ. Quang Anh có vẻ đã quên mất chuyện tối qua mình đã buồn như thế nào, chắc là tại ở bên cạnh Đức Duy chăng.
-Duy, đi chơi không?
-Anh bệnh mà đòi đi đâu?
Cả hai sau khi ăn sáng thì lười biếng nằm trên sofa mà đánh game. Gừng và Hydra có việc nên đã ra ngoài từ sớm, chắc là đi chơi với team.
-Anh chán cơ. Nằm mãi ở nhà nổi mốc hết cả rồi này.
Giọng nói có chút nũng nịu, Đức Duy ngay lập tức chịu thua với người anh này.
-Được rồi, đi thì đi. Anh vào thay đồ đi, em đi gọi xe.
-Em biết đi đâu luôn rồi á hả?
Vẫn khuôn mặt ngơ ngác ấy, Quang Anh hỏi lại. Đức Duy cười với anh, đưa tay xoa đầu anh.
-Vâng, ở Sài gòn có một khu vui chơi tích hợp tên là Saigon Outcast, nghe bảo thú vị lắm. Chúng ta đi thử đi.
-Ò, vậy đi thôi.
.
.
Khu vui chơi Saigon Outcast - một địa điểm thú vị dành cho các bạn trẻ. Là nơi quy tụ các loại hình nghệ thuật đường phố như graffiti, BMX, skate đặc sắc. Ngoài ra còn có các buổi triển lãm tranh khắc gỗ, ký họa, vẽ henna,...
-Ở Sài Gòn có khu như này chơi vui phết em nhỉ? Mốt để nói với mấy đứa kia đến tổ chức một đợt chơi cho vui.
Quang Anh ngồi ở ghế uống nước rồi thở hồng hộc sau khi leo xong được bức tường dài kia. Bọn họ chơi ở đây từ 11g sáng, bây giờ đã chiều luôn rồi.
-Được thôi. Quang Anh, chúng ta đi ăn tối đi, xong rồi lại đi xem triển lãm tranh gỗ.
Nói rồi Đức Duy liền kéo anh đến một quán ăn gần đó. Bán các loại đồ ăn nhanh trông vô cùng ngon mắt.
-Này, em cứ hay gọi trống không tên anh nhỉ? Mà chẳng thấy gọi Rhyder, chỉ thấy gọi tên thật thôi.
Quang Anh cắn miếng hamburger gà rồi phồng má hỏi tội bạn nhỏ kia.
-Em thấy tên Quang Anh hay hơn mà.
-Xìii.
-Mà anh cũng...
Lời nói của Đức Duy bất chợt bị khựng lại. Quang Anh giương ánh mắt kì lạ lên nhìn cậu. Đức Duy nhìn chằm chằm vào chiếc bàn đằng sau hai người, đôi mắt lộ vài tia thảng thốt.
-Em sao thế?
-Anh đợi em một lát.
Nói rồi Đức Duy liền lấy điện thoại, tìm số rồi gọi cho một người. Anh trông thấy cánh tay cậu run run đến lạ, từ khi gặp cậu cho đến bây giờ, anh chưa từng thấy Đức Duy với vẻ mặt hoảng hốt như vậy. Quang Anh dời tầm mắt nhìn về phía được cho là nguyên nhân khiến bạn nhỏ của anh bị như vậy. Chỉ thấy một đôi nam nữ, có vẻ là người yêu nhau, tại nhìn họ thân mật lắm. Nhưng mà, cô gái ngồi đó, sao anh trông lại có chút quen mắt thế nhở?
-Em đang ở đâu?
----------------End chap 3-----------------
/Forelsket: cảm xúc rung động đầu tiên/
.
.
.
--------------------------------------------------
Xem xong bài Chung kết tớ thấy vui quá các cậu ạ.😭
Xin gửi lời tự hào đến tất cả các tình yêu xinh đẹp của tôi.❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro