Chương 10: Lagom
Sau một chuyến đi dài chắc có lẽ đã bào mòn thể chất của cả hai người nên họ ngủ đến tận 7 giờ tối. Đức Duy khó khăn mở đôi mắt vẫn còn nặng trĩu, cậu phát hiện người trong lòng vẫn yên giấc rúc trong ngực mình. Đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ.
-Quang Anh, dậy thôi nào, chúng ta xuống ăn tối thôi.
-Mấy giờ rồi Duy?
Quang Anh dụi dụi mắt muốn tỉnh dậy, cậu nhanh chóng gạt tay người kia ra.
-Nào, Quang Anh không dụi mắt, đau đó. 7 giờ rồi, xuống ăn không lại đói.
-Ừa, để anh đi tắm.
Anh ngồi dậy, dáng đi còn hơi loạng choạng vào nhà vệ sinh. Để Đức Duy ngồi đó vẫn không giấu được nụ cười trên môi. Đúng thật là "tình trong như đã mặt ngoài còn e" mà.
.
-Bố, mẹ.
Tắm rửa xong xuôi, cả hai cùng nhau đi xuống kiếm gì đó bỏ bụng. Đói lắm rồi cơ.
Mẹ Hà thấy hai đứa đã xuống thì cười tươi bảo cả hai cùng ra chào mọi người rồi chờ một lát, mẹ dọn cơm ra ngay. Quang Anh hoảng hồn nhìn ra hiên nhà, rất nhiều người ngồi đó, tầm đâu hơn cả chục người, già trẻ lớn bé đều có, hmm... chắc là bà con dòng họ của Đức Duy. Anh có hơi căng thẳng, ghé vào tai Đức Duy nói thầm.
-Em được chào đón long trọng quá rồi đó.
-Em cũng không biết là khoa trương như vậy.
-Nhưng mà anh ra như này có ngại quá không? Hay để anh vào phụ mẹ Hà nhé.
Quang Anh nói rồi toan quay gót đi về hướng bếp, Đức Duy vội quay sang kéo tay anh lại.
-Thôi thôi, mẹ bảo mình ra kia mà. Không sao đâu, có em ở đây với anh nè, anh không cần phải lo gì hết.
Nhìn Đức Duy có vẻ quả quyết, Quang Anh đành đi theo cậu ra ngoài miễn cưỡng chào hỏi.
-Dạ cháu chào mọi người ạ.
Hoàng Đức Duy thoải mái đi ra chào họ hàng của mình, tay vẫn giữ nguyên nắm lấy tay của Nguyễn Quang Anh.
-A, con bố Thắng mẹ Hà đây rồi. Bây giờ là thành người nổi tiếng rồi đúng không?
-Đúng đấy, giờ là bố mẹ tự hào quá đi ấy chứ.
Các cô bác cứ hết lời khen ngợi khiến cậu có chút ngại ngùng. Gãi gãi đầu rồi cười.
-Dạ không có đâu ạ. Cháu chỉ mới thi thôi, chưa có nổi tiếng gì nhiều đâu ạ.
-Anh họ nói điêu quá cơ. Bây giờ ai không biết anh chứ?
Là mấy đứa em họ của anh, Đức Duy nhìn bọn chúng rồi xoa đầu không nói gì nữa.
-Ủa? Đứa nào thế hả Duy? Bạn con à?
-A dạ, đây là Quang Anh, là... người con thân nhất khi vào Sài Gòn ạ.
-Dạ cháu chào mọi người ạ.
Quang Anh lễ phép chào mọi người, sau đó quay sang nhìn Đức Duy. Vừa lúc nãy thằng nhóc này... ngập ngừng khi nói về mối quan hệ của bọn họ sao?
-Á! Anh Rhyder, trời ơi, anh Duy mời được anh í về luôn á hả?
Một cô em gái của cậu reo lên, khiến mấy đứa nhóc kia cũng xôn xao nhìn. Quang Anh cười tươi, ngại ngại mà vô thức đứng sát cậu hơn.
-Chứ sao nữa? Anh í là khó mời về lắm luôn đó.
-Anh Rhyder ơi, lát anh chờ tụi em về lấy giấy bút xong anh ký tên cho tụi em với được không ạ?
Với sự nhiệt tình của đám em họ của Đức Duy, Quang Anh dịu dàng cười rồi gật đầu. Cũng đã rất lâu rồi, anh không cảm nhận được không khí gia đình hạnh phúc trọn vẹn giống như vậy.
-Rồi được rồi, để cho mấy anh ăn đã. Mọi người cũng dùng bữa đi.
Mẹ Hà bưng một mâm đồ ăn lớn ra, sau đó cả gia đình cùng ăn và trò chuyện rôm rả.
-Quang Anh ăn chút cháo nhé?
Đức Duy ngó nghiêng sang Quang Anh. Có lẽ vì lạ chỗ, anh nãy giờ vẫn cứ ren rén không dám gắp đồ ăn. Đức Duy biết thế nên cũng sẵn sàng chăm cho anh bé hết lòng. Hỏi này hỏi nọ rồi gắp đồ ăn cho anh. Bọn nhóc kia nhìn thấy cảnh này thì khỏi nói, tủm tỉm cười không thấy mặt trời. Chắc mấy đứa em của Đức Duy có khi nằm vùng cả trong mấy cái group ship thuyền này luôn rồi quá. Lát nữa có khi hình ảnh "nóng" hót hòn họt này tràn lan trên group chat của shipdom mất thôi.
...
Chỉ là... vẫn đâu đó thấp thoáng ánh mắt của một người, ánh mắt của một người mẹ đang âm thầm quan sát, âm thầm đau lòng, và âm thầm ôm hi vọng...
.
.
-Duy ơi.
Nguyễn Quang Anh nằm gác tay lên trán, anh nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng.
-Ơi em nghe.
Hoàng Đức Duy mắt nhắm nghiền, tay cậu theo thói quen vòng qua eo ôm nhẹ anh.
-Ngày mai em rảnh không?
-Với anh thì em luôn rảnh.
Cậu trả lời gần như ngay lập tức mà không suy nghĩ khiến cho anh bất giác cười khì. Quang Anh nghịch nghịch quả tóc đôi phần xơ xác vì thuốc nhuộm của cậu, bĩu môi.
-Sến thế. Mai chúng ta đi chùa được không?
-Được. Mai em dẫn anh đi, còn giờ thì mau ngủ thôi.
.
.
-Vậy mẹ nghĩ sao ạ?
-Con bảo mẹ nghĩ gì cơ?
-Dạ? Thì việc con nhờ mẹ hỗ trợ phần thi vòng 3 của con ấy? Hôm bữa con có nhắn cho mẹ rồi mà nhỉ?
Hoàng Đức Duy ngơ ngác ngồi ở sofa phòng khách. Mẹ cậu nãy giờ nói chuyện chả có tập trung gì cả, cứ trầm tư suy nghĩ rồi lơ đễnh mãi.
-À à, được chứ. Nhưng mà chắc mẹ chỉ vào được với con trước ngày thi tầm 3 ngày thôi nhé. Mẹ còn việc ở trường nữa, năm nay nhiều hồ sơ quá.
-Dạ vâng, con cảm ơn mẹ rất nhiều ạ.
Đức Duy đi sang ôm lấy mẹ mình, bà cũng nhanh chóng ôm lại cậu. Mẹ là người hiểu con nhất, mẹ có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ để làm những điều tốt nhất cho con. Vậy nên con ơi, dù có chuyện gì xảy ra, xin con hãy hiểu cho mẹ...
-Mẹ ơi, con đưa Quang Anh dạo ra ngoài một chút nhé. Mai tụi con về lại Sài Gòn rồi ạ.
-Ừ, con đi đi. Nhưng mà Quang Anh người ta lớn tuổi hơn con, con sao lại cứ gọi người ta trống không như thế?
Đức Duy cười hì hì, nhún vai rồi đi ra cửa.
-Con gọi anh í như thế quen rồi mà.
...
-Hai đứa đi cẩn thận nhé.
-Vâng, mẹ đừng chờ cơm chúng con nhé. Tụi con chắc sẽ về khá trễ đấy ạ.
.
.
Hoàng Đức Duy cùng Nguyễn Quang Anh bắt xe đến một ngôi chùa khá lớn ở trung tâm thành phố. Anh không biết tại sao lại muốn rủ cậu đi chùa nữa, đơn giản là muốn đi thôi.
Ngồi trên xe tầm 20 phút, họ dừng chân trước cổng ngôi chùa. Ngôi chùa lớn với thiết kế đẹp đẽ và cổ kính khiến Quang Anh kinh ngạc ngay từ lúc đầu nhìn vào.
-Đẹp thật.
-Vâng. Quang Anh có muốn mua hoa để dâng phật không?
-Ừ được.
Bọn họ mua một bó hương cùng hai bó hoa sen tươi, và cả nước dừa để cúng dường. Khuôn viên chùa rộng lớn nhưng không quá đông người. Vì hôm nay không phải lễ, là ngày thường nên nơi chánh điện rất vắng.
Đức Duy ngắm nhìn người con trai bên cạnh tập trung khấn phật, trong lòng cậu chợt rung động. Dáng vẻ của anh vẫn xinh đẹp đến động lòng như vậy, vẫn khiến cậu ngẩn ngơ khi vừa chạm mặt.
"Nguyện cho người con thương mãi luôn được sống hạnh phúc."
.
-Sao đột nhiên lại rủ em đi chùa vậy?
Đức Duy đưa cho anh chai nước lạnh, hai bạn nhỏ đang thong thả ngồi ở ghế đá trong vườn của chùa. Nơi đây cây lá mát rợp, còn có đầy đủ các loại hoa, yên bình và thanh tịnh.
-Ừm... chắc là lo lắng cho cuộc thi đi. Nên anh muốn đi để cầu may mắn một chút.
Nghe đến đây Đức Duy bỗng bật cười.
-Em không nghĩ anh có một mặt thanh tĩnh thế này.
-Hửm? Thế em nghĩ anh như thế nào?
Quang Anh gác tay lên bờ ghế đá, quay cả người sang nhìn cậu. Đức Duy lắc đầu khẽ nói.
-Em vẫn nghĩ anh là người thích sự sôi nổi.
-Cũng đúng, nhưng mà anh vẫn thích thế này mà. Đi chùa giúp cho suy nghĩ của anh được minh mẫn và thoải mái hơn. Em không nghĩ vậy sao?
-Em có, nhưng mà em không hay đi thôi.
Anh và cậu tiếp tục trò chuyện với nhau, nói đến khi trời đã ngả sang màu vàng đậm. Đến khi hai chiếc bụng reo lên biểu tình inh ỏi, cả hai mới chịu đứng dậy đi ăn.
-Đi chùa rồi, sao chúng ta không đi ăn chay luôn nhỉ? Đồ ăn ở quán bên cạnh ngon lắm anh ạ.
-Được thôi, địa bàn của em mà, anh theo em.
Nói rồi cả hai lại bật cười vui vẻ.
Họ dành cả buổi tối cho nhau, cùng dạo bờ hồ ngắm đèn thành phố. Ăn xôi nếp nương với đầy đủ màu sắc, cơm lam, chả cuốn lá bưởi,...
Quả là một ngày đi chơi thật tuyệt!
Khi Quang Anh và Đức Duy trở về nhà đã là 10 giờ rưỡi tối, anh và cậu cứ đinh ninh rằng bố mẹ cùng em trai đã ngủ trước hết rồi. Nhưng khi vừa vào, bố Thắng đang ngồi ở trước hiên, bên cạnh là bình rượu và ít mồi nhắm. Ông chỉ ngồi một mình, lâu lâu lại ca vài câu vọng cổ thân thuộc. Thấy bọn họ đã về, bố vội ngoắc tay gọi cả hai vào ngồi cùng.
-Quang Anh biết uống rượu không cháu?
-Dạ cháu biết chút chút thôi ạ.
Ông nghe xong liền gật gù, mang ra thêm 2 cái ly nhỏ rót vào, một cho Đức Duy, một cho Quang Anh.
-Đây là rượu cần đấy cháu ạ, đặc sản ở đây. Thử một chút cho biết nhé.
Quang Anh và Đức Duy nhìn nhau, cùng uống thử. Chất lỏng trong suốt nồng nàn và đắng chát đọng lại ở cổ họng khiến anh có chút buồn nôn.
-Sao? Ngon không hai chàng trai?
-Dạ... ngon bác ạ.
Hình như Quang Anh nói sai rồi thì phải... Thế là sau đó, Đức Duy ngồi chứng kiến anh bị bố mình đẩy cho thêm mấy ly liên tục mà không nói được gì. Đến ly thứ 5, mọi thứ trước mặt Quang Anh dần trở nên mờ ảo. Cái tật của anh khi say cũng khó bỏ, đó là cực kì bám người và thích làm nũng. Quang Anh kéo áo Đức Duy, khuôn mặt rưng rưng như sắp khóc khiến cậu hốt hoảng.
-Bố ơi thôi bố ạ, Quang Anh say mất rồi. Tụi con lên phòng trước nhé.
-Uầy, thanh niên gì mà yếu thế? Thôi thôi lên phòng cả đi.
Không chần chừ thêm, cậu kéo anh đứng lên, sau đó theo tư thế cũ, cằm Quang Anh tựa lên vai cậu, rúc vào cổ, Đức Duy nhanh chân bế anh lên phòng. Bố Thắng thấy vậy cũng không nói gì, có lẽ là bố cũng say rồi, nên không để tâm gì nhiều nữa chăng...
Đến sau khi cả hai đứa cùng lên phòng, ông tự rót thêm cho mình một ly rượu nữa, cầm lên nhìn thật lâu, uống một hơi, rồi trầm mặt.
-Bố tụi nhỏ ơi...
Ông mỉm cười hiền từ nhìn vợ mình, lắc đầu, vỗ nhẹ vào tay bà vài cái.
-Chúng ta đi ngủ thôi.
---------------Hết chương 10-------------
/Lagom: Hạnh phúc là vừa đủ./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro