chap 2
"Oáp~". Ashlyn ngáp dài bước từng bước xuống cầu thang, trên lưng vác ba lô, bước cẩn thận hơn bình thường, tay cầm 1 chiếc vali cỡ nhỏ bước xuống tầng 1- nơi mà mới sáng sớm đã ồn ào vì tiếng chơi bài của mọi người trong nhóm lúc 5h50' sáng vào sáng thứ 6 như bao cái thứ 6 khác. Đến bậc thang cuối cùng xuống tầng 1, Ashlyn đặt vali xuống:" Xin lỗi, để mọi nguòi chờ lâu rồi. Mình ko tìm thấy tai nghe mà hóa ra mình để quên ở dưới này".
"Riết rồi nhà mình thành cái sòng bạc luôn". Cô thở dài khi nghĩ về việc này. "Ko lâu lắm đâu, bọn mình mới chơi được có 2 ván thôi". Aiden nở 1 nụ cười trả lời Ash khi vừa thấy cô bước xuống. "Ờ" cô trả lời lại, khi quay mặt đi tránh ánh mắt của Aiden. Ashlyn liếc nhìn sofa ở phòng khách - nơi để la liệt những chiếc ba lô lớn nhỏ và cô có thể phân biệt ngay ba lô nào, của ai. Ashlyn bất giác rùng mình khi nhớ đến bục giảng ngày thi để những chiếc ba lô chứa 'phao cứu sinh' mà hôm trước thi chưa kịp lấy ra khiến cô bất lực với cái đề thi trên trời, điểm tầng 18 địa ngục.
"Nhiều đồ dậy có chất hết lên xe được ko ta? Trên xe còn để vũ khí phòng trường hợp cần thiết nữa".
Hội phụ huynh đã đồng ý cho cả nhóm đi chơi nhưng ai cũng có việc bận nên ko thể đưa đón cả nhóm đến nơi đến chốn được. Bố Ashlyn đã cố gắng thuyệt phục hội phụ huynh cho Ashlyn lái xe của ông vì ngoài Ashlyn ko thích thú gì với mấy chuyện đi chơi thì cả nhóm ai cũng hào hứng và do mọi người có thể chạy khỏi cái con sinh vật khổng lồ như con rết kia thì chỉ lái xe có 2 tiếng với 1 con đường phẳng và đẹp thì ko có gì nguy hiểm cả"Hãy coi như đây là 1 buổi thực chiến cho bọn trẻ luyện tập đi, ai ở đây cũng biết con mọi người hào hứng như nào mà". Hên là ko mất quá nhiều thời gian để thuyết phục cho Ashlyn cầm lái lần này trừ mẹ của cặp sinh đôi tốn nhiều thời gian hơi 1 chút(chẳng ai muốn con mình ko làm gì tự nhiên lao từ trên vực xuống rồi lao vào 1 cái cây tào lao nào cả). Mọi người đi 4 ngày 3 đêm, sẽ xuất phát vào sáng thứ 6 đến chiều thứ 2.
Để phòng trường hợp khẩn cấp, Ashlyn đã mang vài(hơi nhiều) vũ khí để chắc chắn mọi người có cái để tự vệ và nó đã chiếm 1 khoảng kha khá ở cốp xe"mong là đủ chỗ để cho hết đống hành lý này lên". "Cái cốp xe tội nghiệp" Ash nghĩ thầm.
"Mấy giờ rồi?". Ash nói trong khi bản thân đã ngước lên nhìn đồng hồ treo tường trong khách"Mọi chuẩn bị xách đồ ra xe đi, tụi mình sẽ xuất phát lúc 6h, bây giờ là 5h54' rồi.
"Tớ thắng rồi!"
"Rõ ràng cậu chơi ăn gian"
"Cay thì nói luôn đi lòng vòng quá"
"Này, rõ ràng-"
"Mấy cậu có đi ko, có cần tớ nhốt mấy cậu ở đây chơi bài cho đã ko?"
"Taylor, ba lô của cậu này". Aiden ném cái ba lô màu đen vào tay Taylor - thứ chắn trên ba lô màu đỏ có hình mặt cười của Aiden. "Tụi mình ra xe thôi" Aiden khoác ba lô lên vai , quay lại cười với Ash như mọi lần anh vẫn làm rồi quay lưng đi ra ngoài sân - nơi chứa chiếc xe mà tối qua Ash mang 1 đống vũ khí để vào trong.
"Sao nhìn mình như mẹ trẻ mấy bọn này thế nhờ". Cô lẩm bẩm 1 mình khi tự trao cho mình giải thưởng 'nhóm trưởng cật lực của năm' rồi rảo bước theo sau Aiden. "Chăm mấy bọn này còn sợ hơn taowork nữa" Ash nghĩ thầm khi với tay lấy cái tai nghe để trên kệ tủ gần cửa ra vào.
***
"Mình đã dùng hết kiến thức toán hình khi ngồi trong cái nhà tù mang tên trường học rồi đó". Âm thanh thảm thiết ấy vang lên trong đầu cô khi cố gắng hết sức nhồi hết đống hành lý của 6 người lên cốp xe 'tí hon' mà tay vẫn còn cầm 1 túi hành lý nhỏ. Chiếc túi lấp lánh đang phản chiếu gương mặt với mái tóc cam sáng và gương mặt bất lực:"Taylor, tớ bỏ chiếc túi lấp lánh này ở nhà nhá, tớ đã cố hêt sức nhưng cốp xe quá nhỏ để đựng thêm cái túi này!". "Cái túi lấp lánh đó hả, để nhà cũng được.". "Trong đấy cũng chỉ có mấy cái đồ trang điểm thôi.". "Ờ"
Ashlyn quay người để bỏ chiếc túi xấu số về nhà:"xin lỗi nha, nhưng t đã sử dụng hết kiến thức toán rồi". Cô thầm xin lỗi cái túi nhỏ, mở của bước vào trong nhà" Bố dậy rồi ạ? Bọn nó chơi hơi ồn chút xíu". "Ko sao đâu, bình thường bố cũng dậy giờ này mà". Bố Ash nói, xoa đầu cô
"Con lấy chìa khóa xe chưa?"
"Rồi ạ."
"Cận thận nhé, có chuyện gì gọi cho bố ngay nghe chưa?"
"Vâng ạ." - Ash quay người rời đi khi để lại chiếc túi trên kệ giày " Bố mang vào hộ con với, túi của Taylor nhưng xe ko đủ chỗ". "Đưa đây cho bố"
"Ash ơi, xong chưa dị???". "Xong rồi đây, con chào bố". Bố Ashlyn đáp lại bằng cái gật đầu nhin cô rời đi.
Ash leo lên xe, hít thở sâu, tay nắm chặt vô lăng và cắm chìa khóa xe vào.
"Xuất phát đây"
____________________________________________________________
NOTE
End ss2 rồi, huhu T_T.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro