Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. " Nghĩ tới.. "

.....
TaeHyung hắn đè JungKook cậu xuống mặc cậu khóc . Môi lưỡi quấn tới sưng cả môi JungKook.  Hậu huyệt không hề được nới lỏng liền bị đâm thẳng vào.  Hắn hung hăng đưa đẩy côn thịt to lớn của mình đam thật sâu trong hậu huyệt,  JungKook cậu đau đớn vô cùng.
-A...  TaeHyung,  anh...  Nhẹ...  a...  Đau quá...  làm ơn nhẹ..
-...
Hăn không quan tâm tới cậu.... Mỗi lần ra vào đâm thật sâu...  JungKook hét lớn liền bị hắn chút xuân dược vào miệng bắt nuốt,  sau đó bị dán băng dính

Thật lâu hắn liền bắn vào sâu hậu huyệt,  cậu đã bắn mấy lần trước.
Rút côn thịt ra,  TaeHyung tìm máy quay để lên bàn,  JungKook nhìn bằng ánh mắt van xin.  Hắn trói banh chân cậu ra thành hai bên,  hậu huyệt chạy đầy tinh dịch,  hoa huyệt bạch dịch chảy ra,  mấp máp hồng hồng.  Máy quay bật lên " tit..  Tit " hắn bỏ đi.
- Hưởng thụ tốt. - Bỏ lại một lời thâm độc.
JungKook hết nước mắt,  của cậu cương lên mà không được thỏa mãn liền khó chịu vô cùng. Hoa huyệt chảy bạch dịch nhiều hơn.
Miệng cậu chỉ có tiếng ư....ư muốn cầu xin TaeHyung trở lại..

Và đúng,  hắn đã trở lại nhưng trên tay lại cầm một dương cụ rất to chỉ kém hắn cùng một dây sích và thứ gì đó như kim,  có 2 cái , một nhỏ và một lớn có một đâu hình tròn.  Đâm thẳng dương cụ vào hậu huyệt đau đớn, cậu ư một tiếng lớn.  Sau đó cảm giác đau nhói ở đầu ti.  Hắn đưa kim xuyên nó rồi gắn với xich.  Còn kim to kia bị chọc ở bao quy đâu để không cho câu bắn.  Hắn bật luôn chế rung mạnh nhất của dương cụ,  cậu trợn mắt nhìn hắn, nước mắt tưởng như khô cạn lại trào ra đầm đìa.  Tiểu tiểu của cậu sưng trướng vì không được bắn.  Hắn ngồi bên sopa cầm day xích dật dật , cậu muốn hét cũng không thể,  rướn người để đỡ đau hơn. 

Cảm giác như người trong tù bạo hành còn bị cưỡng hiếp,  JungKook sau khi đó đã được bỏ băng dính trên miệng liền van xin.
- Tae... A.. A..  Anh..  Ư... Tôi không..  Tôi xin...  Lỗi...hức... Làm ơn...  Tha cho tôi... Tôi...van xin....  Anh..  Ưm..  A.. Ân hức....

Hắn vẫn không đổi biểu cảm..  Mãi giữ nguyên cảnh tượng...  Sau đó cậu thật vui sướng..
Thật may...  Mày đã ngất rồi...  Mày sẽ không phải chịu đau nữa....

Sáng hôm sau... Cậu tỉnh dậy và tưởng như đã thoát khỏi tình cảnh đêm qua nhưng không...  Vẫn bị nằm như vậy chỉ là mọi thứ đều ngưng hoạt động.

Hắn đã bỏ đi...?

Cậu thở phào nhẹ nhàng. Thể nhưng nó chỉ được vài phút,  hắn lại bước vào... 
Mọi thứ lại như ngày hôm qua!, chỉ là có thêm tiếng hét đau đớn của cậu và máy quay thì không bật nữa. 

JungKook một lần nữa ngất đi.

Cuộc sống hạnh phúc...  Từng nghĩ tới.. Được yêu thương...  Từng nghĩ tới..  Được một bàn tay ấm áp luôn ở bên...  Từng nghĩ tới...  Thế nhưng cái gọi là " nghĩ tới" ấy chưa bao giờ xuất hiện....có gọi nó tới nghìn lần...tới vạn lần cũng không có...
Với cậu không có thứ gọi là tình thương...đến cả một chút thương cho thứ người dơ bẩn như cậu....
..
..
..

Dụi mắt mơ hồ...  JungKook đau nhói ở sống lưng,  mặt nhăn lại...  Cậu nhìn lấy đồng hồ đã 11h trưa...   Chết tiệt...  Cậu thầm chửi rủa mình.  Nhanh chóng bật dậy.

Mặc cho thân người đau nhức đến thế nào , bước đi tập tễnh chậm chạp,  cậu vấn cố về phòng mình thay quần áo và vệ sinh cá nhân. 

Nhanh chóng xuống tầng..  " uỳnh... "
Cậu ngã xuống.... máu chảy ra từ đầu gối.. Cậu lại nhăn mặt...  Cố đứng dậy đi xuống.

Và..... Hình ảnh trước mặt khiến cậu căng tròn mắt...

TaeHyung và HaYoen đang hôn nhau say đắm vô cùng... 

Tim cậu chợt thắt lại...  Đau như dao đâm...  Đau như đến chết... 

Cậu tập tễnh định ngoảnh đi ...

- Dazz...  Ngại ghê...  Bị người ta nhìn thấy rồi kìa...  Em bảo mà..  !! Giận anh quá mất...  - HaYoen cô nhìn hướng JungKook nhếch mép nói.
- Kệ cậu ta...  Cậu ta dậy muộn quá nhỉ..  Em về đi...  Anh phải xử cậu ta..
- Ya...  Đây là đuổi em..
- Anh sẽ bảo tài xế đưa em về.
- Ừm...  Hôn má em đi rồi em về.

Hắn nhẹ đặt môi lên má cô ta..
- Em về nhà...  Anh xử cậu ta nặng tay vào. Yêu anh.
- Yêu em. 

Một nhánh hoa thì có hoa có lá... Anh là hoa,  tôi là lá. Một nhánh hoa thì một bông,  nhiều lá....  Lẽ nhiên như anh là chủ tỏa sáng còn tôi là thứ thấp hèn trong vở kịch " trừng phạt " của anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro