7. "Con đường ấy"
Đã đến ngày khai giảng... chỉ tiếc Jeon JungKook này không được đi học ... cậu đâu có quyền đòi hỏi... muốn nhưng chỉ im lặng.
Cậu dậy , vệ sinh cá nhân sau đó gõ nhẹ cửa của TaeHuyng hắn. Giọng nói vang ra từ trong phòng .
- Dậy rồi !!
Cậu không gõ nữa , đi từ từ xuống cầu thang... té một cái thật đau , cậu xoa xoa chân mình sau đó đi xuống.
Mùi thức ăn thơm thật , cậu nấu ăn sáng cho hắn. Khi xong , cậu đi lên thì thấy hắn đang khoác vai một người .. còn ai... là HaYoen ....
Cậu khẽ cúi chào nhưng bị cô ta giơ chân dí vào mặt cậu một cái.
- Cậu vẫn ở đây sao ?? Mặt cậu nhìn ngứa quá !!
Sau đó TaeHyung lên tiếng.
- Tôi ăn sáng ngoài... đi đây !!
-...- Cậu gật đầu.
Hắn và cô ta liền đi nhanh chóng. Cậu đi rửa mặt , sau đó ngồi ăn đồ ăn sáng mà cậu đã nấu cho TaeHyung.
Rửa bát sạch sẽ xong cậu lại chán nản ngồi ngoài sopa.
Không có điện thoại , tivi hắn không cho bật , không được ra ngoài cửa. Cậu sẽ làm gì cả ngày đây.....
Và ý tưởng nảy ra... vẽ...
Cậu mượn lấy bút chì và 1 quyển vẽ A4 của TaeHyung .
Cậu bắt đầu nghĩ....
Cậu vẽ miệt mài , từng nét thật rõ . Hình ảnh đẹp như thật vậy !! Năng khiếu vẽ từ nhỏ... JungKook thường được mọi người khen vẽ đẹp và chân thực vô cùng.
.....
Đã 11h trưa , JungKook vẫn đang nấu cơm. Tiếng xe ngoài cửa bíp lên. Cậu ra mở cửa ...
Hắn đi thẳng lên phòng mà không nói gì, cậu cũng im lặng .
Khoảng 11h30 , cậu không muốn hăn phải đói đâu , cậu lên gọi.
- TaeHyung ! Anh xuống... - Cậu chưa nói xong hắn liền chen.
- Ăn rồi!
Cậu quay người bước xuống, đi được tẹo...
- JungKook , cậu xé một tờ giấy từ sách vẽ của tôi?
-....
- Cậu nghe tôi nói gì không?
- Tôi đã xé....
- Cậu vẽ cái gì? HẢ ? Cậu vào đây!
-....- Cậu cúi đầu im lặng ,cậu không nhích chân nổi.
TaeHyung mở cửa ra ,lôi cậu vào nhanh khiến cậu chợt ngã... cậu cố đứng dậy vững vàng.
- Mau mang mấy tờ giấy cậu vẽ đây !!
- Tôi....
- Cậu.... CÓ ĐƯA KHÔNG?
- Tôi... đưa... đưa.. !- Cậu sợ hãi lấy từ túi quần ra một tờ giấy gập nhỏ đưa cho TaeHyung..
Hắn mở ra và im lặng.... cậu đã vẽ... Hắn... là vẽ hắn đẹp vô cùng...
- Tôi... xin lại... !!- Cậu định xin lại nhưng..
- Không! - Hắn xé nát thành 5 miếng ra .
JungKook nhìn những mảnh giấy... vẫn im lặng , cúi xuống nhặt... TaeHuyng du cậu ra ,nhặt lấy vã ném thẳng vào sọt rác... JungKook nhìn theo... khóe mắt đã cay cay...
TaeHyung tát cho cậu ngã nhào...
- Tôi cấm cậu làm bất cứ việc gì mà liên quan tới tôi.
Hắn liền bỏ đi lần nữa...
Cậu lại thẫn thờ....
Cậu không còn đủ sức để trống lại nữa.
..........
Đã rất đêm , hắn vẫn chưa về.. cậu ngó nghiêng chờ hắn... vết tát ở má hơi sưng... cậu nhẹ nhàng xoa . Khi tiếng còi xe kêu lên , cậu mở cửa ... hắn say đi nghiêng ngả lên tầng suýt ngã... may cậu đỡ nhưng liền bị đẩy ra
- Dơ bẩn!... chạm người tôi.. ư? Mơ ... đi ... haha..
Hắn ngủ thiếp ngay khi nằm trên giường , cậu lo rửa mặt mũi ,vệ sinh vơ thể cho TaeHyung.
Sau đó...
Còn cách nào nữa... cậu phải đi? Phải đi thôi... cậu không muốn anh ngày thêm ghét mình nữa .....
JungKook ngay sau đó đã soạn vali... nhưng cậu còn yêu hắn vô cùng... trước khi đi , cậu muốn nhìn TaeHyung một lần nữa...
Cậu nhẹ mở cửa phòng , tiến lại và ngồi bệt dưới đất ,nhìn hắn... chẳng phải lúc hắn ngủ thật cho người ta cảm giác yên bình. JungKook nhẹ đặt môi nhẹ lên má hắn. Sau đó , cậu liền quay đi mà không nhìn lại.
Ông trời bất công thật !... Giọng nói hắn vang lên khi cậu sắp đi ra ngoài cửa phòng khách.
- Cậu muốn đi là đi sao?
-...
JungKook cậu nhìn hắn... nhanh chóng cầm vali chạy... nhưng không kịp tới cửa ngoài , cậu bị hắn bắt lấy và lôi vào phòng sau đó.
- TaeHyung... tôi xin lỗi.. tôi sẽ không bỏ đi nữa.....
- Cậu biết tôi rất hay tức giận và có thể khiến người ta rơi vào cái chết mà.
Ánh mắt đó.. đầy lửa nhìn vào cậu.. JungKook sợ hãi ... quỳ dười sàn ...
- TaeHyung... tôi biết... nhưng anh ghét tôi tới vậy... tôi nghĩ mình không nên ở lại nơi này... tôi sợ... sợ anh ngày càng... ghét tôi !.... bây giờ khác rồi..., tôi hứa sẽ không bỏ đi !- Giọng cậu ngày bé lại ,mắt nhìn xuống dưới đất.
- Đừng tưởng vậy mà tôi không phạt cậu !!
Phạt... tôi biết... tôi là do anh điều chỉnh nên tùy anh... vì anh đã mua tôi... tôi là người của anh... chứ không phải của mình nữa.... TaeHyung... chẳng lẽ" con đường ấy" mới là cách mà tôi được tự do....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro