Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. "Tôi sẽ trừng phạt cậu."

- Sao cậu không ăn ? Tôi mỏi tay !!- Tay hắn bên cầm bát cháo , bên cầm thìa đưa lên miệng cậu nhưng cậu vẫn ngồi thẫn thờ nhìn ra phía cửa .
Nghe hắn nói , cậu liền cầm lấy thìa cháo cùng bát để xuống bàn ,lắc lắc đầu.

- Cậu là đang không nghe lời tôi ? - Hắn hỏi. Cậu vẫn không động tĩnh. Sau một lúc mới nói.
- 10h rồi , anh đi ngủ đi , tôi ... - Hắn lại chen.
- Cậu KHÔNG NGHE LỜI TÔI ! - Hắn nói lớn làm cậu sợ hãi rụt lại , ngồi xa hắn hơn ,tay bịt tai lại.
- Đừng nói... đừng nói nữa .. - Cậu nói bé . Người co lại như ôm lấy mình.
-JungKook... - Hắn vừa nói , định chạm tới cậu thì cậu đứng bật dậy , sợ hãi chạy lên phòng của mình đóng chặt cửa lại.

- JungKook... cậu mở cửa ra đi... - Hắn vặn vặn ổ khóa, vừa đập cửa.
- TaeHyung..làm ơn..anh mặc tôi đi...
- Mở ra...
- Không....

Nhưng cánh cửa lại mở được... TaeHyung có chiều khóa cửa này mà.
- JungKook.. - Hắn thấy cậu nằm chùm chăn , có vẻ đang run run.

Giật chăn ra , cậu khép nép lại... nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi. Hắn bất giác ôm lấy cậu... mặc cậu đẩy hắn...
-JungKook... bình tĩnh !! - Dù hắn nói bao câu... cậu vẫn cố đẩy ra rồi hét lên .
- Tránh xa tôi ra.... ĐỒ GIẾT NGƯỜI... đồ giết người!!- Cậu khóc... khóc và khóc... nước mắt lăn dài.

Bất giác nghe tới câu đó... hắn liền thả cậu ra rồi nhìn cậu.. cậu nói tiếp.
- Anh có biết ba anh đã giết ba mẹ tôi không ? Ba anh là kẻ giết người. Ba anh thật độc ác !!.

Tại sao ? Là chiều nay.
Cậu đang thẫn thờ thì điện thoại có tin nhắn từ số lạ .
- JungKook à !! HaYoen đây !!Liệu tránh xa khỏi TaeHyung của tao ra.. ngớ ngẩn thật !! Ba TaeHyung đã giết ba mẹ mày đó !! Ông ấy sẽ không cho mày yêu anh ấy đâu!! Liệu hồn động vào anh ấy !!

- Cút ra khỏi phòng tôi !- Cậu ngước lên nói với hắn. Hắn tức giận , liền tát *Bốp..* cậu một cái thật đau khiến cậu nằm ngã xuống giường, máu bật ra từ miệng. Cậu khóc... chỗ đó lại sưng vù lớn hơn.
- Dù ba tôi có giết người đi chăng nữa thì mặc kệ ! Đây là nhà tôi... CẬU CÓ CÁI QUYỀN GÌ ĐUỔI TÔI !- Hắn nói lớn hơn... âm điệu này rất giống ba hắn khiến cậu tay ôm bên má rụt lại .

Hắn có lẽ quá tức giận. Liền đóng sầm cửa lại. Lấy cái thắt lưng ra.
- Tôi sẽ trừng phạt cậu.

Hắn tiến gần cậu , sau đó mạnh tay quất vào chân cậu khiến cậu đau đơn khóc lớn hơn nhưng vẫn cố bịt miệng lại. Cậu liền sợ hãi co rúm quay mặt về phía sau , vậy là những lần quất đều trên lưng , máu từ vết thương hôm qua chảy tới nhiều hơn cùng đó vết thương mới.
- A... hức.. TaeHyung.. a.. - Cậu vừa khóc mỗi lần quất... rồi gọi tên hắn như muốn xin tha thứ.

Cậu tự giác ngất đi...

* TaeHyung... anh độc ác tới vậy.... sao?... Tôi đau ... TaeHyung... anh dừng đi... tôi đau lắm...!!!

------------

Ánh sáng nhè nhẹ chiếu lên . Cậu tỉnh dậy trong đau đớn... tay bị cột chói ở đầu giường . Cậu cố ngồi dậy.

Tại sao hắn lại chói cậu...?? Không lẽ hắn sẽ bỏ mặc cậu thật sao ??

JungKook .... mày đừng hoang tưởng nữa... sự thật đã rõ... Kim TaeHyung không thích mày... giờ lại càng không ưa mày..

Bỗng tiếng cửa mở ra.
- Dậy sao ? - Hắn đi vào... mặt lạnh lùng, tay cầm thắt lưng..
- Tae... tôi... đói...!!- Cậu là hôm qua không ăn gì !.
- Tôi chưa phạt cậu xong!!

Hắn tiến gần... lại quất vào người cậu... cậu đau đớn hét lên... cậu lại khóc... nhưng trong tâm trí... cậu lại nhớ tới ánh mắt ôn nhu của hắn ... đau thì đã sao ?? Nhưng cậu vẫn thích người con trai ấy... hoàn toàn tự vớt lấy đau khổ.

Đừng đánh... hắn hỏi ,vừa tụt quần mình ra.
- Cậu đói chứ gì? -Hắn đứng lền giường, nắm lấy tóc cậu , dí miệng cậu vào nơi đó mà ra vào , cậu không vững mà nằm xuống , hắn ngồi đè mặt cậu mà dập lên dập xuống khiến cậu đau đớn..

TaeHyung hắn... sao có thể độc ác tới vậy !!

Bắn xong , hắn bắt cậu nuốt.
Cậu vừa khóc , vừa đau như cắt thịt.
- Cậu đói nữa không? - Hắn hỏi.

Cậu lắc mạnh đầu , rụt lại không nói gì thêm. Chỉ thấy hắn kéo quần , sau đó ra ghế kí ngồi , vừa phì phà điếu thuốc.
- Cậu hãy nhớ... không ai được xúc phạm ba tôi... cùng đó cũng không có quyền nói lớn với tôi. !! - Hắn nhìn cậu.

Cậu chỉ khẽ gật đầu , sau đó co rúm người lại.
Ai đó đã từng ôm cậu và nói sẽ bảo vệ cậu ... nhưng giờ... có lẽ là sẽ sắp đuổi cậu đi khỏi cái nhà này rồi !!

- Tae... hyung..- Cậu nhỏ tiếng gọi hắn.
- GÌ !- Hắn nói lớn . Cậu lại sợ hãi.. liền lắc lắc đầu. Người cậu càng co rúm run cầm cập ... vì quá sợ.

Hắn tiếp tới... cậu nhìn thấy liền run hơn.... mắt nhắm lại... vậy là hắn định đánh cậu nữa sao?

- Đừng... đừng !!- Cậu lẩm bẩm trong sợ hãi.

Nhưng mở nhẹ mắt , hắn không đánh mà là cởi trói cho cậu. Cởi xong , tay cậu liền ôm lấy chân , run mà sợ không dám nhìn hắn.
- Tôi không đánh nữa !! Cậu vừa muốn nói gì ?
- Không... không... !- Cậu vẫn run rẩy.
- Nói!!
- Tôi.... đau... anh.. tha... tha..... tôi .. xin... lỗi.- Cậu run hơn..
- Vậy nói hôm qua... cô ấy tự làm đúng không?
- Tôi.... tôi ...... - Cậu nhìn hắn liên tục lắc đầu.
- Tốt nhất là cậu im lặng đi ! Cậu gặp ai cũng đừng nên nói bất cứ việc gì về quan hệ của tôi và cậu... cứ nói là bạn thân là được. Tôi sẽ cho cậu nghỉ học... cậu chỉ được ở nhà.
- ...- Cậu không nói gì , chỉ khẽ gật đầu. Cậu trong tâm lại đau đớn vô cùng... cảm giác như hắn đâm một nhát dao sắc bén vào tim....
* JungKook , mày thật đúng ! Anh ấy chỉ chơi một lúc sẽ chán mà bỏ... vậy là anh ấy thật sự ghét mình.. đúng , mình nên im lặng... có lẽ anh ấy sẽ không tổn thương... TaeHyung... tôi sẽ không hi vọng *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro