5. Anh.... mãi chỉ là giấc mộng đẹp!
Ngủ ngon thật ! Nhưng khi có ai đó động , cậu liền dụi mắt bật dậy , thấy ánh sáng nhẹ chiếu qua tấm rèm kia chắc hẳn cũng mới sáng thôi!
Nhưng mà... tay cậu... liền thu tay nhanh lại , đã thấy TaeHyung đã tỉnh rồi!
- Cậu không ngủ chút nữa !
- Không... không cần , tôi vào nhà tắm chút !- Sau cậu liền vào , vệ sinh cá nhân .
Cậu bước ra thấy hắn vẫn nằm đó !
- Anh muốn ăn gì không ?
- Tôi không muốn.
- Vậy .... - Chưa kịp nói thì hắn đã chen.
- Tôi muốn ăn cậu hơn. - Sau đó hắn đứng dậy , tiến đến cậu mà bế lên giường.
Cậu bị ném xuống nên rất đau phần lưng. Chưa kịp nói đã bị hắn lột áo...
- JungKook , cậu ...?
- Tôi bị thương tẹo thôi ! - Cậu giật lấy áo từ tay hắn.
- Nằm xuống !- Hắn chút lạnh giọng.
- Không có...
- CẬU NGHE KHÔNG ? - Hắn lớn tiếng cậu liền hoảng sợ , nép lại , vẫn cái tiếng lần đó... cậu hoàn toàn không kìm nỗi sợ hãi .
* Ai không nhớ xem chap 2, cái lần TaeHyung nói KHÔNG ý*
- Sao cậu cứ co người lại thế? Tôi cũng chỉ muốn cậu nằm xuống để xem vết thương ?
- Không.. tôi sợ... tiếng nói đó..!- Cậu lẩm bẩm , cũng đủ để hắn nghe thấy.
- Cậu sợ ?
- Tôi... - Cậu cúi mặt.
- Vì sao?
- Tôi luôn sinh ra sợ hãi vì tiếng nói lớn... người đàn ông đó... hại chết ba mẹ tôi ! Tôi nhớ ông ta đã nói :" Ba mẹ mày phải chết ". Ông ta nói rất lớn.
- Không cần sợ ! Tôi luôn bên cạnh cậu!- Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu.- Cho tôi xem vết thương.
Nói rồi cậu cho hắn xem. Vì hôm qua chỉ sơ nên hắn liền mắng cậu ngốc này nọ , hắn gọi bác sĩ tới băng bó mặc dù không biết nó là do hắn làm. Băng bó xong hắn mới hỏi.
- Ai đã làm ? Tôi sẽ trừng phạt người đó!
- Anh... không nhớ gì sao ?
- Nhớ gì ? - Hắn lúc ngây thơ thế này thật đáng yêu ! Đúng là rượu say quá mà!
- Thôi...!
- Nói!
- Hôm qua , anh say , sau đó anh làm vỡ cốc giải rượu , rồi nói... rồi đè tôi xuống sàn đúng chỗ rơi vỡ , hôn ... tôi.
- Xin lỗi nhưng tôi không nhớ... nhưng mà tôi đã nói gì !...
- Ừ.. thì.. nói... ừm.- Cậu băn khoăn , nếu nói có bị hắn mắng không?
- Cứ nói đi!
- Nói là.."Đừng... làm bẩn tôi !" - Cậu nói nhỏ.
- Tôi nói vậy sao??
- .. ừm.. ! TaeHyung , tôi hỏi một việc này được không?
-.. Nói đi !
- Anh... có thích tôi không ? - Cậu ngước mắt nhìn hắn ,mong đợi.... một điều thôi.
- Cậu hỏi làm gì ?- Hắn không nhanh không chậm nói.
- Chỉ xem ... à không có gì ! Anh không nói cũng được ! Tôi không có bắt mà !
- Chỉ cần biết trong tôi đã có người khác vậy nên cũng không cần đợi gì !
-... Ừm... -* Thật sao ? Tôi hiểu rồi... tôi sẽ không mong đợi nữa... ! * Cậu mặc áo lại, sau đó đi về phòng mình.
--------
* Ting ... tong..* Tiếng chuông cửa vang lên. Cậu liền xuống tầng, ra mở cửa. Người con gái này !!!
- Chào ! Anh TaeHyung ở nhà không?
- Có ! Cô vào đi !
Cô ta bước vào , cậu đóng cổng lại .
- TaeHyung à ? - Cô ta vừa vào phòng khách đang gọi lớn.
Hắn chắc chắn nghe thấy mà mở cửa. Liền xuống tầng , cô ta ôm lấy hắn ,hắn ôm lại. Cảnh tượng này trước mặt cậu !! Vẻ mặt của hắn... đây là người hắn thương sao ? Vậy đúng là hắn có người thương rồi !.
- HaYoen, em ngồi đi ! Anh lên vệ sinh cá nhân tí rồi xuống ngay.
- Vâng ! Nhanh nhé - Cô ta nháy mắt hắn.
Sau khi hắn lên tầng , cậu thì lấy cốc nước cho cô ta.
- Cô uống nước ! - Cậu đưa cho cô.
Cô ta tự nhiên hất nước vào mình , sau đó tát vào mặt mình một cái đỏ lừ liền hét lên.
- A.. TaeHyungie... hức hức. !- Là khóc.. cậu bất ngờ liền dỗ. Đúng lúc hắn xong, đang định mở cửa phòng ra thì nghe tiếng liền chạy xuống , nhìn cô liền mau ôm vào lòng.
- Sao ? Sao?
- TaeHyung , cậu ta hất nước còn tát em!- Cô ta là linh cảm sao ? Biết cậu thích hắn... lại mang cái trò này..!! Nhưng mà hắn lại tin cô ta..
*Bốp.. * Cậu ngã xuống đất vì cái tát đau điếng của hắn dành cho.
- Cậu khùng à ?
-....- Im lặng tuyệt bậc , nén nước mắt chảy .
- Sao cậu im lặng ?
- .... - Cậu chỉ biết cố đứng dậy vừa ôm lấy mặt mình.
- Cậu XIN LỖI NGAY CHO TÔI!- Lại giọng nói đáng sợ đó!! Cậu chút lùi về sau đó vẫn cố cúi đầu.
- Tôi xin lỗi... cô HaYoen.
Mặc kệ cậu, hắn lau nước mắt cô ta , sau đó đưa cô đi luôn.
Cậu lại thất thần vào lấy chổi lau nhà ra lau vũng nước ấy. Rồi lại ngồi đơ trêm ghế sopa , nước mắt rơi cứ rơi , cậu mắt rũ xuống, tay đưa lên má , trong lòng đau đến đứt ruột.
* TaeHyung... tôi không nói được ! Tôi chỉ sợ rằng... càng nói... anh càng không hiểu.. càng thêm hận tôi ... càng thêm ghét tôi.... vậy nên đối với tôi... anh mãi là giấc mộng đẹp... tôi cảm ơn anh đã xuất hiện... cũng xin lỗi vì tôi chỉ thêm rắc rối cho anh... Nên tôi sẽ im lặng... im lặng mà thôi !
Cậu đã ngồi đó tới tối gần 8h thì hắn về nhà. Không say , có lẽ là hắn hôm nay chỉ đi chơi mà không uống rượu.
Thấy cậu ngồi thẫn ra đó , tay vẫn để trên má sưng vù , mọi thứ không thay đổi, mặt cậu xanh xao.
Tiến gần sờ trán , trời ơi... ! Trán nóng thế này!! Sốt rồi... hắn liền gọi bác sĩ. Bác sĩ nói cậu sốt cao vì từ sáng chưa ăn gì ! Vậy nên phải nấu cháo rồi uống thuốc.. mai sẽ đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro