4. " Tôi làm gì có tư cách để thích anh chứ ?"
- Cậu còn đói không ? - Đã ăn xong rồi nhưng hắn vẫn muốn hỏi .
- Tôi no rồi ! Anh đưa tôi về nhà được không ?
- Chiều đi ! Tôi muốn đi ngủ !
- Vậy tôi đi dọn !- Nói rồi câu mang bát đĩa xuống , sau đó rửa sạch sẽ mới lên phòng.
Bước vào phòng , cậu đã thấy hắn ngủ rồi ! Khuôn mặt kia , chẳng lẽ lúc nào nó cũng đẹp sao ! ... " Aiz... mày.. sao cứ đập nhanh hoài vậy ?" Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh.. Ừ ! Đúng vậy ! Cậu thích hắn từ cái lần nhìn hắn trong quán Bar đó ! ... nhưng có lẽ tình cảm này không xảy ra !
Cậu tiến gần lại , định đưa tay chạm mặt hắn nhưng chưa tới thì bị hắn cầm lấy tay , tay kia ôm ra sau bụng cậu mà kéo vào lòng mình nằm.
- Cậu định làm gì tôi ? - Hắn vừa nói vừa hít hà hương thơm trên mái tóc cậu.
- Không có gì ?- Cậu cúi nhẹ đầu để hắn không nhìn mặt mình.... lại cảm giác ngại ngùng giờ mới nổi , cậu đỏ mặt.
- Nói, sao hôm nay cậu lại khác hôm qua ?
- Tôi muốn giữ khoảng cách này một chút!- Cậu không nhanh không chậm nói.
- Khoảng cách ?
- Tôi thích anh !
- Vậy sao lại phải giữ ?- Hắn không bất ngờ , ai tiếp xúc với hắn đều thích hắn cả mà. Chỉ là cậu -1 đứa con trai .
- Anh xem ! Tôi làm gì có tư cách để thích anh chứ ? Và mãi mãi không bao giờ có ! Anh giàu sang , tôi nghèo hèn , mãi mãi là không cùng cấp độ... cũng không có lý gì cho cái tình cảm dơ bẩn của tôi ! Mãi mãi chỉ có sự khinh bỉ mới là thứ dành cho tôi .
- Sao cậu lại luôn cho mình dơ bẩn đến mức vậy ? - Hắn tay nâng cằm cậu lên.
- Nếu tôi không dơ bẩn trong xã hội này, vậy tại sao ai cũng bỏ mặc tôi ? - Cậu nhìn hắn ,hăn nhìn cậu.
- Tôi cần cậu là được rồi ! - Hắn nói xong liền môi chạm môi cậu .
Lúc đầu nhẹ nhàng thật ! Lúc sau lại trứa chất đầy đậm đà. Hắn mút môi cậu tới sưng mọng , cùng cậu lưỡi dây dưa , trao đổi dịch vị. Trong cái cảm giác dây dưa này, JungKook lại thêm phần muốm mãi mãi bên TaeHyung . Mãi cậu với hắn mới buông.
- Ngủ đi , từ nay tôi cấm cậu nói ra điều lúc nãy ,chỉ cần nghe lời tôi.- Hắn nói , trong lòng thoáng thấy thật thoải mái khi được lệnh cho cậu.
- Tôi biết rồi ! - Cậu nhẹ cười , đầu rúc vào ngực hắn , nhắm mắt mà ngủ say đi.
Trong giấc ngủ này , hi vọng của cậu trỗi dậy tới nhường nào !!
-----------------------
- JungKook , tôi bận việc chắc gần 9h tối mới về , cậu cứ ăn cơm trước nhé!- Hắn đang dặn dò cậu.
Vừa nãy trên đường đi tới nhà JungKook để lấy đồ , cậu thấy hắn có ai đó gọi điện , sau đó vừa về tới nhà đã dặn rồi đi luôn.
Thế là cậu tự dọn sạch sẽ đồ mình vào . Sau đó , tiện đi sắm quần áo đẹp . Chẳng qua , hắn có cho cậu 1 cái thẻ tín dụng mật khẩu là ngày tháng năm sinh của cậu, hắn biết là nhờ bà chủ quán bar giữ những giấy tờ quan trọng của cậu như giấy khai sinh gì gì đó..v..v, bà đưa cho hắn. Và thẻ đó rất nhiều tiền , cụ thể thì hắn không nói nhưng bảo cứ sài .
5h mới đi thì sắm xong cũng gần 7h tối, không phải là mua nhiều nhưng đối với cậu việc chọn quần áo cần suy nghĩ lâu, đơn giản như chiếc áo phông lỡ cậu phải tìm nhiều xem cái nào hợp cậu. Cậu tiện đó đi ăn tối luôn. Ăn xong cũng khoảng 8h thì cậu về tới nhà cũng mới hơn 8h nên ngồi
Không phải là không có phòng riêng , nhưng vẫn định bụng chờ hắn về ngủ cùng vì cậu vẫn chưa quen ngủ một mình nhà hắn . Vậy nên gần 9h , cậu đã mở sẵn cửa.
*Bip... bip* Tiếng còi này chắc chắn là xe của TaeHyung , cậu vội chạy ra , thì thấy anh lái xe đang đỡ hắn vào . Say... hắn say ... Cậu đỡ lấy hắn hộ anh lái xe để anh ta cất xe của hắn rồi tự mình về nhà .
Vừa đỡ hắn lên phòng, cậu chạy xuống tầng khóa cửa sau đó pha cốc giải rượu mang lên cho hắn , tiện tắt đèn dưới nhà luôn .
Đỡ hắn ngồi dậy , cậu đưa cốc lên miệng hắn nhưng lại bị hất mà rơi vỡ.
- Đừng làm bẩn tôi !-Hắn đẩy cậu xuống, cậu ngã lên những mảnh vỡ đó , hắn thì ngã đè lên cậu khiến cậu đau cùng sợ hãi chút . Hắn hôn cậu , mùi rượu sặc lên tên mũi , hắn ngấu nghiến, mút môi cậu đến sưng , dịch vị hoàn trao đổi mãi hắn mới buông . Thấy hắn tự ngủ ngon , cậu đỡ hắn lên giường dù máu sau lưng chảy đầm đìa.
Vào phòng tắm , cậu tự bó bột sơ lại vết thương sau lưng. Sau đó , cậu lấy khăn cùng xô nước mang ra. Cởi từng cúc áo hắn .... trên cổ áo... là cổ áo... vết son thật đậm này ! Cậu chợt đau... đau thật đau. Vẫn tiếp tục cởi , cậu lau người hắn để giảm độ nóng , sau đó cởi cả quần , thay bộ quần áo ngủ cho hắn. Rồi... cậu nhẹ nhàng cất xô nước , quét những mảnh thủy tinh đi , nhưng không để ý lại xước lên tay , cậu vào lại phải rửa rồi dán băng gâu.
Kéo ghế lại gần giường , cậu không dám nằm vì sợ chiếm không gian hắn ngủ . Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia .
* TaeHyung , tôi buồn quá.. tôi dơ bẩn lắm!... Này ! Sao anh không dậy mắng tôi... sao anh không ôm tôi... sao anh lại mua tôi... sao anh không để tôi đi?..... sao anh.. không cho tôi bất cứ vị trí nào trong lòng?... Anh bỏ tôi đi ! Tôi thật sự ... không nên ở nơi này ...*
Cậu ngủ lúc nào hay biết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro