Tự yêu chính mình
Tôi hỏi anh, người thương của tôi " trái tim chết là gì anh biết ko". Lúc đó anh chỉ mỉm cười xoa đầu tôi " ngốc ạ!!!!! Trái tim chết là trái tim không biết đập, hay nói đúng hơn là không còn biết rung động trước bất cứ điều gì".Lúc đó, tôi đã tự vẽ lên trong đầu mình những gam màu tươi sáng trong một bức tranh đầy hương vị hạnh phúc, nhưng tôi vẫn không thể che đi màu đen của bầu trời ban đêm. Cứ thế, bóng tối lớn dần kéo theo đó là khoảng cách của chúng tôi cứ thêm rộng, lòng người thì mênh mông mà cánh tay thì quá ngắn. Đến lúc buông thì vẫn phải buông. Thế rồi... Người bỏ tôi đi vào một đêm mưa gió. Nước mắt có rơi cũng chẳng có người ủi an, bàn tay có níu cũng vẫn bị chia cắt. Khóc làm chi một chuyện tình đã lỡ... Yêu nhau mà xa quá cũng thành hai.
Mưa- xoá nhoà niềm đau và phai mờ kỉ niệm. Chỉ một cơn mưa, đã cuốn trôi tất cả, ước mơ, hi vọng kể cả tình yêu. Người hứa sẽ bên tôi mãi mãi, mặc kệ mai sau có vật đổi sao dời. Người đã từng hứa sẽ là bờ vai cho tôi tựa vào khi mùa đông lạnh giá tràn đến. Người sẽ luôn là vòng tay ấm áp che chở cho tôi khi cơn mưa đêm bất chợt tràn về ô cửa nhỏ. Nhưng tất cả lời hứa vẫn chỉ là lời hứa. Mọi cảm xúc, niềm tin trong quá khứ đều dừng lại ở sân ga " đã từng ". Em tự trách, giằng vặt bản thân sao lại trao đi tình yêu nhiều quá để bây giờ phải hối tiếc về những ngày đã qua. Giờ đây có khóc cũng chẳng được gì, nên em sẽ gấp lại quyển sách dĩ vãng, bỏ tất cả những dấu yêu vào ngăn kéo ký ức. Em sẽ học cách quên anh. Tôi sẽ không yêu ai nữa. VÌ TÔI BẬN TỰ YÊU CHÍNH MÌNH.
Giống như Trí-tác giả của tự thương mình sau những tháng năm thương người
Đã qua rồi những tháng năm thương người vội vã
Em tự cầm ô che chắn cuộc đời mình.
_Trí_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro