Chấp Nhận Thôi !
Là con gái chắc hẳng ai cũng có một mối tình thầm lặng phải không? Trên thế giới này có một loại tình cảm: rất thích ai đó nhưng mà không dám nói ra. Cái loại tình cảm ấy người ta gọi là Yêu Đơn Phương. Và tôi cũng thế. Tôi thích anh ấy. Thật sự rất thích. Nhưng chả dám bộc lộ cái tình cảm ấy. Cái tình cảm mà tôi giấu kín bao lâu nay. Tôi thích anh ấy vì đơn giản anh ấy rất giản dị, biết lắng nghe và quan tâm lại còn rất chu đáo nữa. Những lúc tôi buồn là những lúc tôi cần người nghe tâm sự và chia sẻ với tôi thì khi đó người đến bên tôi là anh. Anh như liều thuốc mỗi khi tôi buồn. Anh không ngần ngại nghe tôi tâm sự sau đó anh an ủi tôi. Có khi cuộc nói chuyện của chúng tôi có thể kéo dài tới 1,2 giờ sáng. Nhiều lúc cách cư xử của anh làm tôi hiểu nhầm rằng là anh có tình cảm với tôi. Nhưng không đâu. Bởi vì tim anh đã có người khác mất rồi! Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng: " Với ai anh cũng tốt thế sao?" nhưng chỉ soạn tin nhắn mà không dám gửi vì sợ câu trả lời của anh : " Ừhm, đối với ai anh cũng như thế. ". Tôi thật sự rất sợ. Có lần anh nói với tôi: " Con gái là một quyển sách mà khi càng đọc thì càng khó hiểu ". Nhưng anh à! Có bao giờ anh thử đọc quyển sách ấy chưa. Quyển sách mang tên em ấy. Anh chưa bao giờ đọc cơ mà,thì làm sao anh biết được điều ấy. Bởi vì anh đã đọc quyển sách có tên người con gái khác rồi, phải không? Quyển sách ấy có tên người con gái mà anh yêu. Em không sao, cũng chả buồn đâu. Mà em chỉ ghét bản thân mình thôi. Ghét vì cảm thấy vui khi nhận được những dòng tin nhắn của anh. Ghét vì tim nó nhói khi mỗi lần anh buồn. Ghét vì em đã thích anh nhưng cố giả vờ là không biết. Ghét sống với cái mác là em gái của anh. Bởi vì em đã trót yêu anh mất rồi. Ghét phải nói là anh và cô ấy rất xứng với nhau mặc dù khi em nói câu ấy nước mắt em đã rơi và tim em như quặng thắt lại. Nó đau lắm anh có biết không? Anh à! Thật sự anh không nhận ra sao? Em thích anh đến thế mà anh không nhận ra à! Hay là, anh đã biết nhưng giả vờ như không biết vì anh sợ chính câu nói của anh sẽ làm em tổn thương. Và anh sợ khi anh làm em tổn thương thì chúng ta chẳng sẽ còn quan hệ gì với nhau. Em cũng rất sợ điều ấy. Sợ vì một ngày anh nói xong và xem em là người xa lạ như thể mình chẳng là gì của nhau. Vậy thôi! Cứ như thế này thôi nhé. Anh sẽ yêu người khác và em sẽ cứ thích anh. Thích anh mặc dù em biết tình cảm em dành cho anh ngày qua ngày nó sẽ càng sâu đậm đến một lúc nào đó ngoảnh lại thì em biết là em đã yêu anh mất rồi. Nhưng không sao. Nói ra có vẻ hơi ngốc là bởi vì yêu đơn phương anh là niềm vui của em. Mặc dù, em biết khi em làm điều đó là làm tổn thương chính bản thân mình. Tự yêu anh. Tự nuôi hi vọng cho bản thân mặc dù biết đấy là vô vọng chẳng bao giờ xảy ra. Cũng tự dập tắt cái hi vọng ấy. Tự làm tổn thương mình. Tự chữa lành vết thương ấy. Và cũng tự quên anh thôi. Người giúp em biết cảm giác thích một người là như thế nào. Người giúp em hiểu ra nhiều thứ. Người làm em đau nhưng không hề biết. Nhưng cũng phải cảm ơn anh đã đến bên em. Mặc dù khoảng thời gian ấy rất ngắn nhưng đủ cho em nhận ra mọi thứ. Em muốn nói là:" em thích anh lắm" người mà em cố quên ạ. Nhưng phải cố quên thôi! Phải chấp nhận sự thật là anh đã yêu người khác rồi. Phải chấp nhận thôi cô gái ạ mặc dù tôi biết tim cô đang rất đau......... haizzzz Mạnh mẽ lên cô gái ạ! Nếu có muốn khóc thì hãy khóc thật to lên vì khi khóc cô sẽ thấy nhẹ lòng và sớm quên người đó thôi. Tin tôi đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro