Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bắn nước tiểu [H]

Bản edit và beta đến từ Yonnchwan và @Annhuocnhien30902 (Wattpad)

----------------------------------------------------

Nóng, thực sự nóng.

Tết Đoan Ngọ, ngày khó chịu nhất trong năm của Xà tộc đã đến, cả người Phác Sơ đều ủ rũ không vực dậy nổi tinh thần, mọi khi vào lúc này y đều sẽ ngâm mình ở trong hang động lạnh lẽo, nhưng bây giờ đang ăn nhờ ở đậu, đừng nói là hang động lạnh lẽo, có chiếu nhúng qua nước lạnh là tốt lắm rồi.

Phác Sơ lật qua lật lại, không thể tĩnh tâm, cực kỳ phiền muộn. Nam nhân bưng rượu tới thì nhìn thấy bộ dạng như sắp chết của Xà vương.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cút!"

Phác Sơ thật sự không thể cho người đã nhốt mình ở đây một vẻ mặt dễ chịu được, nếu không phải do hắn thì sao hôm nay lại khó chịu đến như vậy.

Nam nhân để ngoài tai lời nói của y, đi tới chạm vào khuôn mặt của y, vừa nóng vừa trơn.

"Nóng quá à?"

Suýt chút nữa thì quên đối phương là xà, hôm nay thời tiết nóng bức như vậy, e rằng sẽ không thoải mái

Phác Sơ cũng lười tức giận, đôi mắt phượng ỉu xìu liếc nhìn nam nhân.

"Đi theo ta."

"Đi đâu?"

Nam nhân không giải thích, Phác Sơ suy nghĩ, đối phương còn có thể làm gì y nữa, cùng lắm là bị lôi ra đụ một trận, liền mặc quần áo của mình vào rồi đuổi theo.

Đẩy làn sương mù dày đặc sang một bên, giẫm lên những cành cây gầy guộc, cuối cùng cũng đến một nơi thoáng đãng.

Chỉ thấy trước mắt là một cái hồ lạnh lẽo, hồ nước trong veo có thể thấy đáy, có thể nhìn thấy những viên đá cuội tinh xảo nhẵn nhụi thấp thoáng, bên thành hồ mọc ra những cây rong xanh mướt điểm xuyết một chút hoa trắng nhỏ.

Trên mặt hồ hiện ra từng đợt khí lạnh ngưng tụ thành làn khói trắng, trông khá thoải mái, Phác Sơ chỉ muốn lập tức lao đầu xông đến.

Phác Sơ nhìn nam nhân, dường như hắn không có ý muốn rời đi.

Tàn nhẫn cởi bỏ quần áo trước mặt nam nhân, nhanh chóng nhảy xuống hồ nước, trực tiếp bỏ qua cái ánh mắt nóng bỏng kia.

Từng đợt sóng nước lạnh buốt đập vào người y, cảm xúc uể oải trước đó đã bị quét sạch sành sanh, y cảm giác như mình đã được hồi sinh.

Phác Sơ tùy ý thả lỏng tứ chi trong hồ nước, cơ thể trắng nõn thon dài lấp loáng dưới mặt hồ lấp lánh như một mỹ nhân ngư đang quyến rũ những khán giả dừng chân ngắm cảnh trên bờ.

Nam nhân dõi theo Xà vương thật lâu, ánh mắt nóng bỏng dường như còn nham hiểm hơn cả ánh mặt trời, cuối cùng không chịu được cám dỗ mà cởi sạch quần áo mang theo dương vật đã ngẩng đầu nhảy xuống nước, dáng người cường tráng chuẩn xác bắt lấy mỹ nhân ngư đang dạo chơi khắp nơi, đặt y ở trên một tảng đá lớn trong hồ nước.

"Buông ra!"

Xà vương bị khống chế thì thấy khó chịu, cái tên nam nhân này là ngựa giống sao? Sao có thể phát tình sắp nơi vậy?

Nam nhân phớt lờ sự vùng vẫy của đối phương, áp vào đôi môi bóng láng ướt át kia, hắn đã suy nghĩ rất lâu, nếu hắn không hành động, có thể hắn sẽ suy kiệt mà chết giống như một con cá mất nước.

Phác Sơ bị hắn hôn đến toàn thân như nhũn ra, cái đẩy ra từ chối cũng biến thành ôm. Nam nhân nhân cơ hội chen vào giữa hai chân y, ngón tay lẻn vào cái huyệt nhỏ, thuận theo dòng nước chậm rãi đâm rút.

Có thể là hồ nước quá dễ chịu, hoặc có thể là kỹ thuật nam nhân quá tốt. Tóm lại là mọi thứ đều quá thoải mái, cho nên chẳng biết giãy dụa làm sao mà lại để cho nam nhân càng đi sâu vào trong thân thể mình, hoàn toàn mở rộng.

"Ưm..."

Dưới sự châm lửa của nam nhân, Phác Sơ không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Nam nhân nhắm ngay huyệt nhỏ không ngừng công kích, từng sóng nước theo sự chuyển động của hắn mà lay động từng cơn, không ngừng không nghỉ.

Đáng vẻ đối phương ngoan ngoãn tiếp nhận khác với trước kia, khiến hắn thoáng cảm thấy đối phương cũng yêu mình sâu đậm, nhưng chỉ sợ sự thật không phải như vậy.

Dường như làm thế nào cũng không đủ, nuốt vào toàn bộ cả cây, những vẫn chưa đủ, hai túi tinh cũng muốn đi vào theo, vẫn không đủ, tinh dịch cũng bắn đầy trong khoang bụng, không đủ, vẫn không đủ.

Nam nhân ngày càng đâm vào nóng nẩy hơn, thân thể càng tiếp xúc thân mật, dương vật tiến vào càng sâu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể chạm đến trái tim đối phương.

Xà vương cũng không biết đối phương đang suy nghĩ gì, chỉ biết đối phương càng ngày càng tấn công mãnh liệt, hai tay càng ngày càng siết chặt eo y, y suýt không bám nổi bả vai đối phương nữa, kịch liệt đến mức y nghĩ bản thân mình cũng sắp rớt xuống một vực sâu không đáy.

Đau nhưng cũng sung sướng.

Y đã không thể bắn nổi nữa, đối phương đã bắn một lần vào trong cơ thể y, cộng thêm nước hồ tiến vào, bụng đã phồng lên, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ. . ..

Càng nghĩ càng hoảng sợ, càng nghĩ càng cảm thấy cảm giác buồn tiểu đến càng mạnh.

"Đừng làm nữa, dừng lại. . . "

Đối phương hiển nhiên cũng biết phản ứng sinh lý của y, nhưng lại không có ý định buông tha y, lật người y lại, tiến vào y từ phía sau, dùng một tay ấn nhẹ vào cái vùng bụng đang phồng lên của y.

Theo sự ra vào càng lúc càng nhanh của đối phương, bụng dưới cũng dần thắt lại.

Sau một cú đâm vào thật mạnh, Phác Sơ bắn ra.

Chính xác mà nói là nước tiểu, một thứ chất lỏng trong suốt tưới lên vách đá, âm thanh tí tách tí tách như đang biểu thị cho sự dâm đãng của y.

Nam nhân cũng bắn, một lượng lớn tinh dịch tưới vào trong nội bích của y. Y tiểu ra bên ngoài, nam nhân tiểu vào bên trong y.

Cảm giác này khiến y vô cùng xấu hổ và tức giận, nước mắt không kìm được đảo quanh viền mắt.

Nhưng chuyện càng xấu hổ hơn còn ở phía sau, nam nhân rút côn thịt của hắn ra, tinh dịch lập tức tràn ra ào ào ở cửa huyệt, chảy tí tách xuống hồ nước trong veo.

Trước sau đều chảy nước, không thể kiềm nén, người kiêu ngạo như Xà vương cuối cùng cũng khóc.

Nam nhân dường như không nghĩ tới phản ứng của đối phương sẽ dữ dội như vậy, luống cuống liếm láp nước mắt của y, bàn tay vỗ nhẹ vào phần lưng của y, vụng về an ủi.

"Đừng khóc, đừng khóc, ngoan nào."

Sau khi trút hết ra, Phác Sơ cam chịu mở lớn hai chân để nam nhân rửa sạch cho mình.

Y vốn cũng không muốn khóc, cũng không có gì to tát, chỉ là uất ức mấy ngày nay dồn thêm kích thích từ việc bắn nước tiểu khiến y không nhịn nổi nữa. Y là người kiêu ngạo như vậy, vạn người kính trọng ngưỡng mộ, Yêu vương đứng đầu. Chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ bị một nam nhân đụ đến mất khống chế bắn nước tiểu.

Đó căn bản không phải là dáng vẻ mà một Yêu vương đứng đầu nên có. Vương, vốn phải đường hoàng, kiêu ngạo, tùy tiện, tuyệt đối không phải giống như lúc này đây, có tư thế khuất phục nằm dưới thân nam nhân.

Y sớm muộn, sớm muộn cũng...

Tiếng nước chảy ào đưa suy nghĩ của Phác Sơ trở về hiện thực, nam nhân ôm y bước ra khỏi nước, sắc trời đã tối, nên trở về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro