Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Xin lỗi (H)

Bản edit đến từ Yonnchwan

----------------------------------------------------

"Lùi lại! Những kẻ tự tiện xông vào Thiên đình đều phải chết!"

"Để ta vào!"

Ánh mắt Phác Sơ sắc bén, một chưởng phong xông thẳng vào những thần tướng đang canh giữ Thiên môn.

Không nghĩ tới chỉ có mấy ngày Thiên Đình đã ra lệnh giới nghiêm, Quân Thượng Thiên đề phòng y đến vậy sao?

Trong lòng Phác Sơ cảm thấy chua xót, càng ra tay mạnh hơn.

Nhất thời hai bên giao đấu liên tục.

"Là ai ồn ào vậy?!"

Một giọng nói mạnh mẽ xuyên qua những đám mây, cắt ngang đám người đang giao đấu với nhau.

Một ông lão râu tóc bạc trắng đi ra từ bên trong đám sương mù.

"Tiên quân!"

Nhóm thiên tướng lần lượt chắp tay hành lễ.

"Là ngươi?"

Sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của Phác Sơ, ông lão tóc bạc vuốt râu, kinh ngạc nói.

"?"

Có lẽ là nhìn ra sự nghi ngờ của Phác Sơ, ông lão tóc bạc tiếp tục nói: "Chúng ta đã từng gặp một lần bên trong kết giới của Thiên quân."

Phác Sơ nhớ ra, là Bạch Khâu Tiên quân.

Bạch Khâu Tiên quân nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Phác Sơ, khẽ thở dài trong lòng.

"Haizz, đi theo ta."

Chuyện của Phác Sơ và Thiên quân ông cũng nghe nói, tình trạng hỗn loạn giữa Thiên quân và Ma giới ông không thể bình luận, nhưng nếu liên quan đến chuyện tình cảm của Thiên quân và Phác Sơ thì ông không thể thờ ơ.

Đã thấy rồi thì giúp một lần đi, nghe nói vết thương của Thiên quân đến nay vẫn chưa lành, nhưng ông cho rằng vết thương chưa lành chưa hẳn đã là vết thương trên cơ thể.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây trúc, đi tới trước một căn nhà gõ.

Bạch Khâu Tiên quân dừng lại trước cửa, nói: "Thiên quân đang tĩnh dưỡng ở bên trong, ngươi tự đi vào đi."

"Ừm."

Phác Sơ nhắm nghiền hai mắt, sau khi Bạch Khâu Tiên quân rời đi, y nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ ra.

Người trên giường nghe thấy động tĩnh thì chậm rãi quay đầu lại, khi nhìn thấy rõ người tới là ai thì sững sờ.

"Phác Sơ?"

Quân Thượng Thiên mang theo sự hoài nghi và ngạc nhiên, thất tha thất thểu (*) chạy nhanh về phía người tới.

(*) thất tha thất thểu: cụm từ nhấn mạnh hơn của thất thểu, ý chỉ dáng đi loạng choạng, không vững

"Là em sao? Phác Sơ?"

Ngay lúc hắn chuẩn bị chạm vào người Phác Sơ thì đột nhiên bị vấp ngã, cả người trực tiếp bổ nhào vào lồng ngực của Phác Sơ rồi té xỉu.

"Thượng Thiên, ngươi làm sao vậy? Thượng Thiên, tỉnh, tỉnh! Thượng Thiên!"

Lúc Quân Thượng Thiên tỉnh lại đã là ba canh (*) giờ sau, Phác Sơ vẫn luôn ở bên cạnh trông coi hắn, Quân Thượng Thiên vừa mở mắt ra liền nhìn thấy sắc mặt không vui của y.

(*) 1 canh = 2 tiếng, 3 canh = 6 tiếng.

"Phác Sơ?"

Quân Thượng Thiên nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói không giấu được sự kích động, nắm lấy bàn tay Phác Sơ đang đặt bên cạnh mình.

"Thật sự là em sao?"

"Tại sao lại uống nhiều rượu như vậy?"

Phác Sơ không trả lời mà hỏi lại hắn, y còn tưởng rằng hắn bị thương nặng, không nghĩ tới là say đến bất tỉnh!

Quân Thượng Thiên im lặng

"Ngươi không muốn sống sao?!"

Phác Sơ tức giận giãy khỏi tay hắn, người này điên rồi sao? Bị thương còn uống nhiều rượu như vậy, không coi trọng cơ thể của mình, sao hắn không trực tiếp đi chết luôn đi?!

Uổng công y thấy đau lòng.

Qua thật lâu sau, mới nghe thấy nam nhân nhỏ giọng ngập ngừng: "So với việc em rời đi thì cái mạng của ta có đáng là gì..."

"Ngươi nói cái gì?"

Phác Sơ khó có thể tin, làm sao có thể có người không coi trọng tính mạng của mình như vậy?

Phác Sơ nhìn dáng vẻ bình chân như vại (*) của hắn, một cảm giác khó nói thành lời lan tràn, chặn chặt cổ họng của y.

(*) Bình chân như vại: (Khẩu ngữ) vững lòng, yên trí, không lo gì thiệt hại đến mình trong lúc người khác phải lo lắng, hoảng sợ.

Có người còn coi trọng y hơn cả mạng sống của mình.

Rõ ràng ngay từ đầu quan hệ của hai người chỉ là mối quan hệ nửa cưỡng bách, từ lúc nào mối quan hệ này lại thay đổi bản chất, phát triển thành một mối quan hệ nặng nề đến vậy, nặng nề đến nỗi khiến y cảm thấy không thở nổi.

Y không xứng với thứ tình cảm nặng trĩu này.

"Sau này đừng nói những lời như vậy nữa."

Hắn là Thiên quân, là người cầm quyền tương lai của Thiên giới, tính mạng của hắn quan trọng hơn bất kì kẻ nào, không nên trói chặt trên người y.

Đáp lại y là cái ôm của Quân Thượng Thiên.

Quân Thượng Thiên ôm chặt y vào lòng, tựa đầu vào cổ y.

"Đừng rời xa ta lần nào nữa."

"Xin lỗi."

Phác Sơ nghẹn giọng, bàn tay khẽ vuốt ve đầu của hắn.

"Xin lỗi, bọn họ lừa ta, ta không biết..."

Không đợi Phác Sơ nói xong Quân Thượng Thiên liền chặn cái miệng của y.

Sau đó Quân Thượng Thiên bình phục rất nhanh, lúc này Phác Sơ mới biết được Thiên đình ra giới nghiêm không phải để ngăn y tiến vào Thiên giới, mà để phòng tránh người của Ma giới trà trộn vào.

Mà thần binh đóng giữ ở Thiên môn bởi vì chưa từng thấy y cho nên mới ngăn cản y, dù sao Phác Sơ mới thành tiên được có mấy ngày, thậm chí còn chưa có tiên vị.

Sau khi Phác Sơ nghe hắn giải thích, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, cũng nói về chuyện bị lừa gạt cho hắn nghe.

Sau khi nghe xong, tâm trạng Quân Thượng Thiên trở nên phức tạp, không biết nên tìm gì để an ủi trái tim bị tổn thương của mình.

Sau khi Quân Thượng Thiên gần như hồi phục, Phác Sơ vội vã muốn đi gặp con trai mình.

Đã nhiều ngày không gặp, dường như nhóc con đã mập hơn nhiều, lúc bế lên thì thấy nặng trĩu.

Ban đêm người một nhà cùng hòa thuận vui vẻ ăn bữa tối hạnh phúc.

Phác Sơ đút cho nhóc con tham ăn, nghĩ đến mấy chuyện xảy ra trong mấy ngày này, trong một lúc cảm thấy bùi ngùi không thôi.

May mắn thay, mọi thứ đều ổn.

Cơ thể Quân Thượng Thiên đã hoàn toàn khôi phục, sau khi tâm trạng tốt lên thì vết thương khép lại cực nhanh, không hề nhìn ra trước đó đã bị thương.

Phác Sơ không thể không cảm thán đây chính là sự khác biệt giữa con người với con người, có một khoảng cách giữa các cấp bậc.

Ấm no sinh dâm dục, đói rét sinh lòng tham. (*)

(*) 饱暖思淫欲, 饥寒起盗 (Bão noãn tư dâm dục, cơ hàn khởi đạo tâm): khi có cuộc sống no đủ thì ham muốn sắc dục, khi đói rét thì có thói trộm cắp.

Quân Thượng Thiên nhỏ lại rục rịch ngóc đầu dậy.

"Ưm..."

Sau khi nụ hôn kết thúc, Phác Sơ thở hổn hển để bình ổn lại nhịp tim đang đập quá nhanh.

Nhưng mà Quân Thượng Thiên đã sớm không thể chờ nổi, mang theo dục vọng đang trào dâng xông thẳng vào trong huyệt động ẩm ướt của y.

Huyệt động trống rỗng lập tức được lấp đầy, Phác Sơ thoải mái khẽ thở ra.

Phác Sơ còn chưa kịp hít thở, Quân Thượng Thiên bóp eo của y bắt đầu một cuộc thảo phạt oanh liệt.

Cơ thể trắng nõn của Phác Sơ bị hắn làm cho đỏ bừng, mồ hôi nhỏ xuống từ cái cổ đang ngẩng cao.

"Ưm...a..."

Quân Thượng Thiên gặm cắn xương quai xanh đang gồ lên của y, rồi đến cái cằm, ngực, không buông tha cho bất kỳ điểm nhạy cảm nào, cơ thể đã lâu không hoan ái nở rộ dưới thân hắn, đẹp đến chói mắt.

Những hành động mãnh liệt vẫn tiếp tục, Phác Sơ bám chặt người phía trên.

Mạnh bạo quá.

Quân Thượng Thiên còn mạnh bạo hơn tất cả những lần trước, giống như đang trừng phạt y vậy, mỗi lần đều tấn công vào điểm nhạy cảm của y, hơn nữa còn tấn công không ngừng nghỉ.

Phòng ngự của Phác Sơ hoàn toàn đổ sụp, y không kìm được kêu lên: "Nhẹ, nhẹ thôi..."

Quân Thượng Thiên nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục đâm vào.

"Đồ khốn nạn, nhẹ thôi!"

Phác Sơ đánh vào lồng ngực rắn chắc của Quân Thượng Thiên, giận dữ mắng: "Còn tiếp tục lỗ mãng như thế... Ngươi... Ngươi không được làm cha nữa đâu!"

"Em nói gì cơ?"

Quân Thượng Thiên nghe vậy thì tạm dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía bụng của y.

"Chẳng lẽ, em lại mang sao?"

Không phải chứ? Sao lại nhanh như vậy? Chẳng phải nhóc kia mới được sinh ra cách đây một năm thôi sao? !

Phác Sơ nhìn hắn chằm chằm, nói: "Hơn một tháng."

Lần này Quân Thượng Thiên mới thật sự sững sờ, sao lại mang thai nhanh như vậy?! Điều này... Phải biết rằng năm tháng của họ trải dài vô tận, chiếu theo tốc độ này, Quân Thượng Thiên thật không dám tưởng tượng.

Nhất định phải nghĩ ra biện pháp để tránh thai.

Quân Thượng Thiên rút dương vật dính đầy niêm dịch ra, nói: "Xin lỗi em."

"?"

Tại sao phải nói xin lỗi?

"Ta không nên để em lại mang thai nhanh như vậy, là lỗi của ta."

"Đây không phải lỗi của ngươi, ta cũng không nghĩ tới."

Không biết nghĩ tới cái gì, Phác Sơ đỏ mặt nói: "Sau này, lúc xong việc đừng có bắn vào nữa."

Cái đó thật sự làm tăng cơ hội thụ thai lên rất nhiều, nói gì thì nói không thể tiếp tục như vậy.

Quân Thượng Thiên nghe hiểu, nhưng hắn không trả lời, mà nhìn y từ trên xuống dưới trừ trái qua phải rồi hỏi.

"Vừa nãy kịch liệt như vậy không có tổn thương gì đến chứ?"

Mặc dù tộc xà không kiêng kị điều gì, nhưng giai đoạn trước khi thai nhi ổn định thì tốt nhất là không làm tình quá mức mãnh liệt.

Phác Sơ trong giây phút động tình cũng quên mất việc mang thai, bây giờ nghĩ lại vẫn có chút sợ hãi, may mà nhóc con này rất ngoan, không có chuyện gì.

"Không sao."

Phác Sơ quan sát cái nơi vẫn còn đang hưng phấn dựng thẳng của Quân Thượng Thiên, nói: "Có muốn ta giúp ngươi không?"

Quân Thượng Thiên nghe vậy thì nhướng mày.

Chỉ là hắn không ngờ tới "giúp" là giúp như này.

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của người kia đang phun ra nuốt vào thứ to lớn của hắn, Quân Thượng Thiên cảm thấy thỏa mãn cả trong lẫn ngoài.

Một người thanh cao và kiêu ngạo như vậy, lại dùng phương pháp này để giúp hắn giải quyết dục vọng, đây là điều mà trước kia hắn không bao giờ tưởng tượng được tới.

Nói thật kỹ thuật của Phác Sơ cũng không tốt lắm, nhiều lần còn cắn vào cái của hắn, nhưng chính người này lại khẩu giao cho hắn đó, đây là người mà hắn trân quý từ đáy lòng đã lâu, sao hắn có thể không kích động, sao hắn có thể không hung phấn đây?

Đầu lưỡi mềm mại của Phác Sơ khẽ liếm phần thân dương vật, mút toàn bộ dịch thể mà phần đỉnh tiết ra vào trong miệng, vừa mút vừa hôn tạo ra tiếng chụt chụt.

Phác Sơ mút đến mức quai hàm đều mỏi nhừ, Quân Thượng Thiên vẫn chưa bắn ra, dương vật vẫn thô chắc khiến y cảm thấy bực bội, Phác Sơ liếc hắn, trong mắt hàm chứa oán giận và trách móc.

Kết quả dương vật càng lớn hơn.

Cuối cùng Phác Sơ đành phải sử dụng cả tay cả miệng thì mới có thể khiến hắn ra.

Sau khi xong việc, Quân Thượng Thiên lau đi tinh dịch còn sót lại trên môi của y, nhéo hai bên má mềm mại của y.

Nói: "Để ta giúp em nữa?"

"Không cần, ngủ đi, mệt rồi."

"Được thôi."

Quân Thượng Thiên thất vọng ôm người vào trong lòng.

----------------------------------------------------

Nguồn giải nghĩa:

1. Thất tha thất thểu: https://vi.wiktionary.org/wiki/th%E1%BA%A5t_th%E1%BB%83u#Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t

2. Bình chân như vại:

http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/B%C3%ACnh_ch%C3%A2n_nh%C6%B0_v%E1%BA%A1i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro