Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tại hạ tới nói cho đại vương một bí mật

Bản edit đến từ Yonnchwan 

----------------------------------------------------

Tết xuân qua đi, Quân Thượng Thiên bắt đầu chuẩn bị cho công việc thành tiên của Phác Sơ.

Sau khi sắp xếp thỏa đáng mọi việc, chọn một buổi chiều trời trong gió nhẹ, Quân Thượng Thiên dẫn Phác Sơ phi thăng, bởi vì có Quân Thượng Thiên âm thầm tương trợ, quá trình thành tiên lần này cực kỳ thuận lợi.

Khi hai chân Phác Sơ đạp lên mặt đất y vẫn cảm thấy không chân thực, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến y có cảm giác như mình đang mơ.

Nghĩ tới lần lịch kiếp trước đó khiến cho y chút nữa thì thịt nát xương tan, Phác Sơ cảm thấy có chút cảm xúc khó nói thành lời.

Y còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Quân Thượng Thiên đã kéo y đi vào sâu trong làn mây.

Xuyên qua làn mây đạp lên sương mù đi tới một nơi rộng lớn, bên trong những làn khói lượn lờ, một tòa nhà cổ sừng sững trước mắt.

Trên bảng hiệu của tòa nhà ghi: điện Thiên quân.

Quả nhiên...

Phác Sơ mặt không đổi sắc đi theo Quân Thượng Thiên tiến vào, trong lúc đó y đi ngang qua rất nhiều những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, những người kia mang theo sự tò mò, kinh hãi hay là đố kị, Phác Sơ cũng không biết.

Tất cả những gì y biết là mọi người đều rất cung kính hắn.

Phác Sơ rời mắt khỏi một vị tiên nữ đang hành lễ với hắn từ phía xa.

"Có phải ngươi đảm nhiệm chức vụ gì không?"

Quân Thượng Thiên chỉ mỉm cười không nói, kéo y tiến vào điện phủ được trang hoàng lộng lẫy.

Hai người cùng ngồi xuống hai chiếc ghế cạnh nhau.

Vị quản sự tiên trưởng phụ trách cung điện này dẫn theo một đám tiên nữ đứng ở bên dưới.

"Giới thiệu một chút" Quân Thượng Thiên chậm rãi mở miệng, "Vị tiên quân mới lên đây sau này sẽ là quân hậu này của các ngươi, Phác Sơ."

(*) Quân hậu(từ gốc là 君后): Quân Hậu cao hơn Hoàng Hậu. Hoàng Hậu thấp hơn Vua 1 bậc, Quân Hậu thì ngang hàng. Quân Hậu là dùng cho nam, nam ko gọi Hoàng Hậu như nữ được. (Cảm ơn SngthThchcngHN vì lời giải thích)

"Cung nghênh quân hậu."

Vị quản sự tiên trưởng dẫn đầu một nhóm các tiên nữ khom mình hành lễ.

Sau khi giới thiệu xong ở điện Thiên quân, Quân Thượng Thiên lại kéo Phác Sơ trở lại phòng ngủ của Thiên quân.

"Tối nay còn phải gặp Thiên đế một chút."

"Có nhiều người không?"

"Chắc là... Không nhiều lắm đâu?"

Phán đoán của Quân Thượng Thiên rõ ràng không chính xác, vì để nghênh đón "Con dâu" tương lai của mình, Thiên đế đã triệu tập gần như tất cả các vị tiên quân có chức vị ở trong tiên giới đến dự bữa tiệc gặp mặt tối nay.

Phác Sơ áp lực như núi, trước giờ y chưa từng thấy qua một đội hình nào mạnh mẽ như vậy, lòng bàn tay của y đã đổ mồ hôi.

Quân Thượng Thiên nhéo lòng bàn tay của y, ý bảo y hãy thả lỏng.

Vẻ mặt Phác Sơ dần bình tĩnh lại.

"Tên là Phác Sơ sao?" Người ngồi trên ghế chủ tọa chậm rãi lên tiếng, thanh âm lạnh lùng, mang theo uy nghiêm của bậc thượng nhân từ xa xưa, mặc dù đã kiềm chế nhưng vẫn tràn ngập sự áp chế bức người.

"Đúng ạ."

Phác Sơ khiêm tốn đáp lời, ánh mắt rơi vào thềm đá dưới ghế của Thiên đế, không dám nhìn thẳng mặt.

"Nghe nói ngươi vừa thành tiên?"

"Đúng ạ."

"Không tồi." Trong giọng nói lạnh lùng của Thiên Đế chậm rãi mang theo ý cười, "Đã rất lâu rồi Thiên giới mới xuất hiện một người đoan chính như vậy."

Lập tức chung quanh cũng truyền tới một trận cười nhẹ, Phác Sơ không hiểu nhìn về phía Quân Thượng Thiên, trông thấy trong mắt đối phương cũng mang theo ý cười.

"Trở về sẽ nói cho em." Quân Thượng Thiên thì thầm.

Mặc dù không biết mọi người cười vì cái gì, nhưng không thể không nói, sau khi cười như vậy, bầu không khí quả thật đã không còn lạnh lẽo nữa, những câu hỏi của Thiên Đế sau đó cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Chỉ là lúc rời đi Phác Sơ cảm nhận được dường như có ánh mắt đang nhìn mình, khi Phác Sơ quay đầu lại không bắt được.

"Xem ra Thiên Đế cũng không đáng sợ như vậy."

"Có đáng sợ hay không thì phải xem người đó là ai."

Trên đường trở về thấy Phác Sơ miêu tả Thiên đế như vậy, Quân Thượng Thiên không tán thành đáp lại.

Không đáng sợ là bởi vì em là vợ của Thiên quân, có điều hắn không nói ra những lời này.

"Cũng đúng... Mà cũng nói sao lúc nãy mọi người đều cười vậy, mấy tiên nhân được chiêu mộ gần đây đều rất khó coi sao?"

"Không chỉ khó coi, quả thật là thảm thương không nỡ nhìn."

Quân Thượng Thiên nói tình trạng thành tiên vài năm nay nói cho y, khoảng một ngàn năm gần đây số người thành tiên lác đác không có mấy, mọi người dường như đều thích lưu lại thế gian, mãi mới có một số người đồng ý thành tiên, lúc trưởng thành cũng một lời khó nói hết, cho dù có hóa hình cũng cực kỳ xấu xí, giá trị nhan sắc của tiên giới bị sụp đổ đến vậy, nói ra chắc cũng không có ai tin.

Không ngờ bây giờ lại có một mỹ nhân như Phác Sơ xuất hiện, miễn cưỡng kéo khiếu thẩm mỹ đang có xu hướng vặn vẹo của tiên giới lại.

Giải quyết xong công việc thành tiên của Phác Sơ, Quân Thượng Thiên bắt đầu chuẩn bị lễ thành hôn.

Có điều trước khi đại hôn phải mang nhóc con kia lên đây đã.

Nhóc con không hổ là hậu duệ của Thiên quân, không sợ Thiên đế chút nào, còn tóm lấy tóc của Thiên đế cười khanh khách không ngừng.

Phác Sơ bất lực, cũng không biết nên giáo dục nhóc con không biết trời cao đất dày này như thế nào.

Sau khi bước ra khỏi đại điện, y ôm nhóc con ra vườn hoa chơi, nhìn nhóc con chổng mông bò tới bò lui trong bụi hoa, Phác Sơ mỉm cười ngầm hiểu.

Mặc kệ nó vậy, Thiên Đế không tức giận là tốt rồi.

Phác Sơ tiếp tục chơi cùng với nhóc con một lúc, vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, lại cảm thấy ánh mắt như ẩn như hiện kia.

Phác Sơ bình tĩnh nhìn xung quanh, dưới một đại thụ với cành lá xum xuê y nhìn thấy một tên nam nhân cực kỳ lạ mắt.

Nam nhân nhìn thấy Phác Sơ phát hiện ra mình cũng không né tránh, đi thẳng đến chỗ Phác Sơ.

"Xin hỏi các hạ là?"

Phác Sơ chậm rãi nói.

"Tại hạ là Lôi Thần."

Lôi Thần?

Là cái tên Lôi Thần đánh y đến nửa sống nửa chết đó hả?

Khuôn mặt của Phác Sơ ngay lập tức đen lại

Nhìn thấy vẻ mặt Phác Sơ thay đổi, Lôi Thần cũng không hoảng sợ, hắn nói không nhanh không chậm:

"Tại hạ đến đây là để nói cho Đại vương một bí mật."

Hôm nay quân hậu có chút khác thường, về việc khác thường điểm nào, hắn cũng không nói ra được, dường như trên người y đã không còn khí tức dịu dàng, mà lại có chút lạnh nhạt.

"Thiên quân đâu?"

Vị quản sự tiên trưởng lấy lại tinh thần, cung kính đáp: "Ngài đang ở trong cung bàn bạc với Phưởng Chức tiên trưởng về việc dệt may."

Vẻ mặt của Phác Sơ tối tăm, sau khi giao bé con trong lòng cho quản sự tiên trưởng liền vội vàng rời đi.

Thời điểm Quân Thượng Thiên quay về vẫn còn đang suy nghĩ về việc sử dụng loại vải nào để may hôn phục, thì thấy nhóc con đang khóc đến thở không nổi trong vòng tay tiên trưởng phụ trách, động tĩnh lớn như vậy mà lại không thấy bóng dáng của Phác Sơ.

Điều này thật không bình thường.

Không biết vì sao trong lòng Quân Thượng Thiên có chút bất an.

Chỉ thấy quản sự tiên trưởng bối rối nói cho hắn, sau khi y để lại quân chủ nhỏ liền vội vàng rời đi, không để lại bất kỳ lời nhắn nào.

Nỗi bất an trong lòng Quân Thượng Thiên càng tăng lên.

Sau khi nhờ quản sự tiên trưởng nhìn kỹ nhóc con, hắn liền nôn nóng xuống dưới hạ giới tìm kiếm Phác Sơ.

Nhưng mà trên nửa đường, lại bị Tiên quân mà thiên giới phái tới gọi lại.

Tiên quân báo cho hắn trên thiên giới xuất hiện gian tế của Ma tộc, tình hình nguy cấp, phải nhanh chóng trở về.

Sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy?

Quân Thượng Thiên cau chặt mày, nhờ Tiên quân hỗ trợ tìm kiếm Phác Sơ, bản thân hắn thì quay người trở lại Thiên đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro